5;
Sớm hơn lần đầu tiên vào mơ hai tiếng, điều này có ý nghĩa gì, cả hai rõ ràng đều rất rõ.
- Seonghyeon...
Keonho muốn nói ra ý tưởng của mình nhưng sự phản đối của Seonghyeon về việc hành động riêng trên sân thượng trước đó khiến nó hơi ngần ngại. Sai một lúc ậm ừ, Seonghyeon lại là người đề nghị.
- Mày đi tìm thằng lớp mày và Shinji, tao đi tìm Seokmin và Yuri.
Keonho sững sờ.
- Mày đồng ý rồi à?
- Bây giờ trong trường hẳn vẫn an toàn, đây là cách nhanh nhất.
- Seonghyeon, mày...
Cánh cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, cắt ngang lời Keonho. Hai người quay đầu lại thấy Dongsu đứng ở cửa, nghi ngờ nhìn họ.
- Hai đứa làm gì ở đây?
Nói xong, chưa đợi trả lời, Dongsu hơi không tự nhiên dời ánh mắt đi, quay người đi về phía phòng tắm rửa.
- Tôi nghe bảo ống nước ở đây bị hỏng, nên qua xem thử, người sửa chữa vẫn chưa tới sao?
- Anh Dongsu!
Keonho bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay anh ta.
- Anh nghe em nói, lát nữa ở đây...
Giọng Keonho đột nhiên biến mất giữa không trung, như bị một rào cản vô hình hấp thụ.
Dongsu khó hiểu nhìn nó.
- Lát nữa cái gì?
Trong trường sẽ có quái vật. Keonho cố gắng mở miệng nhưng đôi môi lại không kiểm soát được mà khép chặt lại.
- Keonho, cậu sao vậy?
Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Keomho nghe thấy giọng mình liên tục nổ ra những tiếng động lớn vô thanh trong não, cho đến khi cổ tay bị một bàn tay hơi lạnh khác nắm lấy.
Seonghyeon đi đến bên cạnh Keonho trong sự tĩnh lặng này, từ từ kéo tay nó đang nắm Dongsu xuống.
- Thợ sửa chữa sẽ đến một lát nữa, cần có người ở lại đây, anh có rảnh không?
- Tôi?
Dongsu do dự.
- Thì có rảnh, nhưng...
- Nghe bảo huấn luyện viên của đội anh cũng sẽ đến đấy.
- Hả? Huấn luyện viên đến đây?
Dongsu càng thêm bối rối.
- Giờ này huấn luyện viên đến nhà thi đấu làm gì? Ngày mai trường mình khởi hành đi Gyeonggi rồi.
Lần này đến lượt Seonghyeon và Keonho đứng sững sờ tại chỗ, nhìn nhau và nhìn Dongsu.
- Hai cậu sao lại cảm thấy kỳ lạ thế, rốt cuộc là...
- Đúng, đúng vậy!
Keonho ngắt lời anh ta, đưa tay nắm chặt tay Dongsu.
- Dù sao anh cũng là đội trưởng, có thể huấn luyện viên của anh có vài dặn dò đặc biệt, anh nhất định phải đợi ở đây, đừng đi đâu cả, được không?
- Tôi biết rồi.
Dongsu có vẻ ghét bỏ hất tay Keonho ra.
- Buông ra, sến sẩm học ai thế?
Seonghyeon và Keonho đi về phía cửa nhà thi đấu, vài lần quay đầu lại thấy Dongsu không có ý định ra khỏi phòng nghỉ, Seonghyeon nói khẽ.
- Keonho, chúng ta đang ở tương lai, chúng ta đã qua đợt kiểm tra tháng tới và chuẩn bị đi dã ngoại.
Chuyến dã ngoại năm nay được tổ chức ở Gyeonggi, ngày mai khởi hành đi Gyeonggi. Ý nghĩa của câu nói này đương nhiên rất rõ ràng, nhưng Keonho lắc đầu.
- Những gì xảy ra ở đây chưa chắc là thực tế và dù thế nào đi nữa, chuyến dã ngoại cũng không phải là điều quan trọng nhất bây giờ.
Keonho mím đôi môi khô khốc, cố gắng mở lời.
- Lúc nãy, tao không thể nói với anh Dongsu, lát nữa trong trường sẽ có quái vật.
Nói ra được rồi?
Keonho hơi sững sờ.
- Bây giờ lại...
- Vây chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi sao?
Seonghyeon vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.
- Vì là tương lai, mày không thể tiên đoán những chuyện chưa xảy ra với anh Dongsu phải đợi anh ấy tận mắt chứng kiến, mới có thể đưa anh ấy vào kế hoạch của chúng ta.
- Nói như vậy, vậy tại sao chúng ta lại có thể biết trước?
Seonghyeon suy nghĩ một lát, thành thật lắc đầu.
- Không biết.
Keonho thở dài, kéo Seonghyeon đi ra ngoài.
- Bây giờ không có thời gian phân tích những thứ này, mày nhanh đi tìm Seokmin và các cậu ấy đi, tao cũng phải nhanh lên, còn chưa biết Shinji và Junho đang ở đâu.
Trước khi ra khỏi cửa, Keonho hơi không yên tâm dừng lại, rồi quay người hét vào phòng thay đồ,
- ANH DONGSU NÀY!
Dongsu thò đầu ra khỏi phòng nghỉ.
- Gì?
- Anh tuyệt đối đừng rời khỏi đây, huấn luyện viên sẽ đến trong khoảng nửa tiếng, cũng có thể là hai mươi phút cũng có thể là vài phút, tóm lại là không chắc chắn, anh không được đi, nghe rõ chưa?
Dongsu mất kiên nhẫn gật đầu, vẫy tay như xua ruồi, rồi lại quay vào phòng thay đồ.
4 giờ 15 phút chiều, mặt trời vẫn còn, mây đen còn xa nhưng chính giữa bầu trời đã lờ mờ hiện ra hai vệt trăng lưỡi liềm màu trắng nhạt. Seonghyeon ngước lên nhìn vài lần, sau khi xác nhận lại lần cuối hướng đi của Seokmin và Yuri với Keonho, cậu nắm lấy Keonho đang quay người định đi, dặn dò.
- Keonho, tìm được người thì quay về nhà thi đấu ngay, đừng làm những chuyện thừa thãi.
- Tao biết.
Keonho nắm lại tay cậu ta.
- Mày cũng vậy, đừng miễn cưỡng.
Seonghyeon nghĩ, cậu chưa bao giờ là người sẽ miễn cưỡng bản thân.
Cậu luôn ít ham muốn, từ nhỏ đã bị trêu là đứa trẻ nhạt nhẽo nhưng có lẽ chính vì vậy, đối với những thứ hiếm hoi lọt vào tim, Seonghyeon luôn có thể nắm bắt thành công bằng một cách tư duy rõ ràng gần như cố chấp. Người lớn trong nhà nói, Eom Seonghyeon là đứa trẻ cố chấp nhưng cũng thông minh. Khi nhặt vỏ sò ngoài biển, dù đi bộ vài giờ tay không, cậu cũng nhất định phải tìm được vỏ sò mình thích mới chịu nhặt. Cuối cùng, so với những chiếc xô đầy ắp của những đứa trẻ khác, cậu thường chỉ đưa cho mẹ một hai chiếc vỏ nhưng vân và độ bóng của chúng chắc chắn là đẹp nhất, khiến mọi người phải thán phục. Seonghyeon cảm thấy điều này không có gì xấu, rõ ràng mình muốn sống cuộc đời ra sao. Cuộc sống như vậy đơn giản, dứt khoát, rõ ràng, như một tinh thể đẹp đẽ mà quy tắc nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của cậu. Chỉ cần miễn cưỡng khi một thứ gì đó bất ngờ xuất hiện mà lại muốn có, điều đó không tồn tại đối với Eom Seonghyeon. Chỉ có những thứ đã được lên kế hoạch để đạt được và những thứ đã xác định từ đầu là phải từ bỏ.
Trên đường đi đến sân điền kinh, Seonghyeon thấy Seokmin và Yuri. Hai người đang vui vẻ trò chuyện. Seokin đi lùi, cười toe toét nhìn cô gái dường như đang kể chuyện gì đó thú vị. Nghĩ đến hình ảnh hai người này trong giấc mơ trước, Seonghyeon theo bản năng tăng tốc chạy đến. Yuri quay mặt về phía này là người nhìn thấy cậu trước.
- Seonghyeon?
Yuri dừng lại và nắm lấy Seokmin suýt vấp ngã.
- Seonghyeon?
Seomkmin quay người lại, nụ cười rạng rỡ lập tức thu lại.
- Sao cậu lại ở đây?
Seonghyeon liếc cậu ta một cái, rồi quay sang Yuri.
- Các cậu định đi sân điền kinh à?
- Ừm, đúng vậy, tớ muốn đưa đồ cho bạn, vừa lúc Seokmin cũng có việc đi hướng đó, đúng không?
- Hả? À! đúng, đúng! Tớ cũng có việc phải qua đó hihi.
Seonghyeon đảo mắt trong lòng, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên khu nhà học phía xa, kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ 25 phút. Suy nghĩ một chút, cậu nói với Yuri.
- Đi về nhà thi đấu với tôi.
- Hả?
Yuri có chút không kịp phản ứng.
Seokmin cố gắng chen vào giữa cậu và Yuri, chỉ vào mình.
- Này, cậu muốn nói gì với tôi cũng được.
Seonghyeon đưa tay đẩy cậu ta sang bên, tiếp tục nhìn Yuri.
- Đi về nhà thi đấu với tôi, Dongsu tìm các cậu.
- Anh trai tôi?
Seokmin tức điên lên.
- Đã là tìm chúng tôi, sao cậu không nói với tôi?!
- Không cần thiết, đằng nào cậu cũng sẽ đi theo cô ấy.
Lần này mặt cả hai đều đỏ như cà chua. Seonghyeon thấy buồn cười nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Keonho về vũ khí trước đó, lòng cậu lại chùng xuống. Nhà kho chứa dụng cụ thể thao nằm ở phía bên kia sân điền kinh nhưng trong trường không có nhiều thứ có thể dùng làm vũ khí. Seonghyeon xác nhận lại thời gian, suy nghĩ một lát, rồi nhìn Seokmin.
- Nhìn gì?
Vệt hồng trên mặt Seokmin chưa phai, sự hung dữ cũng giảm đi đáng kể.
- Tôi cần đi đến chỗ kho lấy vài thứ trước, cậu phải giúp.
- Hả? Tại tôi phải giúp cậu?
- Vì Yuri phải đi cùng.
Seonghyeon giờ đã nắm rõ suy nghĩ của người này, thuần thục chỉ vào Yuri.
- Lỡ gặp nguy hiểm, cậu không phải nên chịu trách nhiệm bảo vệ cô ấy sao?
Cuối cùng đương nhiên là cả ba người cùng hành động. Mặc dù không biết có nguy hiểm gì trong khuôn viên trường sắp tan học nhưng Seokmin vẫn cảm thấy vô cùng tự hào khi nhận nhiệm vụ này trước mặt Yuri. Ban đầu cậu ta tự nhận là người bảo vệ, lững thững đi phía sau nhưng không muốn thấy Yuri đi cùng Seonghyeon, bèn chạy nhanh vài bước chen vào giữa hai người. Yuri bị cậu ta chọc cười, thấy Seonghyeon đi trước chăm chú bước đi, bèn lén đưa tay móc lấy ngón út của Seokmin, điều đó mới khiến cậu ta im lặng.
Đi đến lối vào sân điền kinh, Seonghyeon nhìn qua lưới thấy đã có bảy tám học sinh đang khởi động ở đường chạy.
Cậu quay sang hỏi Yuri
- Bạn cậu ở trong đó à?
Yuri sững lại, nhìn quanh rồi vẫy tay với một cô gái tóc ngắn không xa.
- Cậu ấy ở đằng kia, tớ đi đưa đồ cho cậu ấy trước...
- Đứng yên ở đây.
Seonghyeon nắm lấy cánh tay cô, đẩy cô vào lòng Seokmin trước khi cậu ta nổi điên, rồi quay người đi vào sân, đến bên cạnh thầy Han đang chuẩn bị đồ đạc. Thầy Han đang sắp xếp danh sách ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Seonghyeon.
- Em là người mới vào đội à? Tên gì nhỉ?
- Eom Seonghyeon, em không phải trong đội ạ.
- À thì ra là Seonghyeon.
Thầy Han đứng dậy, hơi ngẩng đầu nhìn cậu.
- Có chuyện gì không, Seonghyeon?
Trời tối hơn lúc nãy một chút. Bụi cuốn theo gió khiến thầy nheo mắt. Thầy đưa tay dụi khóe mắt, lầm bầm.
- Sắp mưa sao?
Seonghyeon nhìn bàn tay đó, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt rất ngắn, lòng bàn tay và đầu ngón tay có vết chai rõ rệt, bàn tay của một giáo viên thể dục trung niên bình thường. Thế nhưng bàn tay này đã từng cầm ống sắt, không chút do dự đập xuống đầu Keonho.
- Thầy Han hẳn đã bị thương trên đường chạy đến nhà thi đấu nhưng thầy không nói.
Giọng Keonho như vang vọng bên tai. Trong cơn mơ hồ, Seonghyeon lại thấy cánh cửa đóng lại trước mặt mình và Keonho mặt đầy máu qua khe cửa. Cậu giấu bàn tay run rẩy vào túi áo, chạm vào một mớ giấy gói nhàu nát quên chưa lấy ra bên trong.
- Tao đã cố ý đi mua...
Khuôn mặt Keonho cười cầu xin đã che đi cảnh tượng ác mộng đó, đôi mắt phản chiếu ánh nắng, từ từ nhắm lại trước mặt cậu, giống như cánh cửa đang đóng, lại giống như đang chờ một nụ hôn.
- Seonghyeon?
Seonghyeon nhắm mắt một cái, khàn giọng.
- Sau khi tan học hôm nay phải kiểm tra sân bãi, hiệu trưởng vừa thông báo tạm thời hủy bỏ tất cả hoạt động của câu lạc bộ thể thao, phải dọn dẹp xong trước 45 phút.
- Kiểm tra sân bãi?
- Vâng, thầy hiệu trưởng nhờ em báo lại.
- Được rồi, vất vả cho em rồi. Sao lại đột nhiên phải kiểm tra...
Thầy Han thổi còi, hét lớn với các học sinh đội điền kinh.
- Buổi tập hôm nay tạm thời hủy, mọi người nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc!
Các học sinh đang khởi động và chuẩn bị vào sân xôn xao bàn tán. Bạn của Yuri xách túi chạy đến cửa, nhận lấy một hộp quà được gói đẹp từ tay Yuri.
- Thật sự cảm ơn cậu, Yuri! Mẹ tớ muốn chiếc ghim cài áo này lâu rồi, nhờ cậu giúp mua được.
Seonghyeon xác nhận lại thời gian một lần nữa, thấy thầy Han đang sắp xếp bao cát và tạ đơn, xung quanh cũng không có động tĩnh gì bất thường, bèn giơ tay gọi Seokmin đang đứng gần đó đến giúp.
- Chúng ta giúp thầy mang đồ về kho.
- Thế thì cảm ơn các em nhiều.
Thầy giáo lau mồ hôi bên thái dương, lẩm bẩm.
- Thời tiết này nói âm u là âm u ngay.
Bạn của Yuri vốn định quay về khu nhà học, cũng ở lại theo yêu cầu của Seonghyeon. Mấy người bọn họ chuyển đồ vào kho, rồi theo hướng dẫn của thầy giáo sắp xếp lại từng thứ một. Sau khi Seonghyeon đặt xong vài quả tạ đơn, cậu đi đến khu vực dụng cụ bóng chày bên cạnh, nhặt hai cây gậy bóng chày lên cân nhắc.
- Này!
Seokmin lén lút đi đến bên cạnh cậu từ lúc nào không hay, hỏi nhỏ.
- Cậu bị sao thế?
- Sao là sao?
- Hôm nay mày không bình thường.
Seokmin nheo mắt nhìn cậu.
- Vừa nãy còn chủ động nói chuyện với con gái, cậu có phải...
Seokmin che miệng ghé sát tai cậu.
- Có ý với bạn của Yuri không? Là người quen, tôi có thể giúp cậu.
Seonghyeon đưa tay dùng gậy bóng chày đẩy vào trán cậu ta, đẩy cậu ta ra. Vừa định mở miệng chế nhạo vài câu, thì thấy cánh cửa kho đang khép hờ bị từ từ kéo ra. Một cô gái tóc đuôi ngựa cao đứng ngược sáng ở đó.
- Hyemi, nghe thông báo cho rồi chứ? Hôm nay hủy tập.
Cô gái tên Hyemi loạng choạng bước vào. Sau khi cô ấy đi đến trước mặt họ, Seonghyeon mới nhìn rõ hình dáng cô. Cô ấy vô cùng hoảng sợ, cả người thở dốc gấp gáp, tóc mái ướt mồ hôi lộn xộn, đầu gối và cổ tay có những vết trầy xước dính máu.
-HYEMI! Em, em sao vậy?!
Thầy Han bị cô ấy dọa cho giật mình, vội vàng tiến lên.
- Bị ai bắt nạt à?
- Thầy ơi, có, có bên ngoài có...
Yuri lấy khăn tay ra, cũng muốn qua giúp, bị Seonghyeon nhanh chóng chắn lại. Cô ấy giật mình, nhìn Seonghyeon, rồi cúi đầu nhìn cây gậy bóng chày bị nhét vào tay mình, khó hiểu.
- Seonghyeon, đây là gì?
Seonghyeon lại quay sang nhìn Seokmin, người cũng được cậu ta đưa cho một cây gậy bóng chày, nói với âm lượng mà mọi người đều có thể nghe thấy.
- Rời khỏi đây, đưa họ đến nhà thi đấu.
Seokmin bối rối nhìn cậu ta nhưng thái độ chưa từng có của Seonghyeon khiến cậu ta theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, bèn nhanh chóng kéo Yuri, ra hiệu cô ấy và bạn cô ấy đi về phía cửa kho. Tiếng kêu kinh hãi của thầy giáo vang lên đúng lúc này. Seokmin quay đầu lại, thấy Hyemib đang quay lưng lại với họ đột nhiên toàn thân run rẩy, các khớp tay chân xoắn vặn và gập lại như bị điện giật, phát ra tiếng động rợn người.
- Chuyện gì thế, chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Thầy giáo nhìn học sinh đang biến dị trước mặt, ngã xuống đất.
- ĐI MAU!!!
Seonghyeon chắn giữa Seokmin, các cô gái và con quái vật, vẫy tay bảo họ nhanh chóng rời đi, bản thân cậu cũng cầm gậy bóng chày lùi về phía cửa.
Tiếng thở dốc kinh hãi của các cô gái biến mất phía sau. Nghe tiếng bước chân thì Seokmin cũng hẳn đã rời đi. Seonghyeon liếc nhìn thầy giáo bị con quái vật chặn ở bên trong. Người đàn ông cũng vừa lúc nhìn về phía cậu, đôi mắt hoảng loạn bị bóng tối bao phủ.
- Thầy Han, nhà thi đấu, bị thương, thầy không nói...
Seonghyeon lùi lại một bước nữa.
Cổ con quái vật đột nhiên phát ra tiếng gãy vụn. Cơ thể nó vẫn quay lưng lại với Seonghyeon nhưng đầu lại từ từ xoay tròn, cho đến khi khuôn mặt màu xanh xám, mép chảy máu đó nhìn thẳng vào cậu.
- chạy đi...
Giọng thầy giáo khàn đặc vang lên. Thầy loạng choạng bò dậy từ mặt đất, cả người tông vào cô học sinh đã phi nhân tính đó, hét lớn với Seonghyeon.
- CHẠY MAU ĐI!!!
Seonghyeon dừng bước. Cậu hít sâu một hơi. Khi con quái vật gầm gừ định túm lấy thầy giáo, cậu nhanh chóng tiến lên vung gậy đập vào sau gáy nó. Cùng lúc đó, một cây gậy khác cũng giáng mạnh xuống hõm đầu gối con quái vật.
Seonghyeon cạn lời nhìn Seokmin đang ôm ngực bên cạnh.
- Cậu còn lịch sự gì với nó nữa?
- Không...
Seokmin sờ mũi.
- Dù sao cũng là con gái...
Thầy giáo nhìn con quái vật bị đập nát đầu gần như sụp đổ.
- Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?
;
Dongsu chờ ở nhà thi đấu theo lời hẹn. Thấy Seonghyeon và mọi người hoảng loạn xông vào, anh ta giật mình, phải mất một lúc lâu mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra qua lời kể đứt quãng của Yuri.
- Thầy ơi.
Sau khi đóng cửa cẩn thận, Seonghyeon đi đến bên cạnh thầy giáo, nói một cách không cho phép nghi ngờ.
- Phiền thầy cởi áo ngoài ra.
- Tôi thật sự không bị cắn...
Thầy giáo vẫn cố gắng giải thích nhưng cuối cùng đành chịu thua, làm theo lời cậu cởi chiếc t-shirt ra. Ngoại trừ lòng bàn tay bị trầy xước khi ngã, lần này trên người thầy ấy quả thực không có vết thương nào khác.
Seonghyeon yên tâm, thấy Dongsu cũng đi đến bên cạnh, liền nói.
- Quái vật bên ngoài sẽ ngày càng nhiều nhưng ở đây tạm thời an toàn. Em và Keonho sẽ đến đây hội họp với mọi người.
- Keonho đang ở đâu?
Dongsu hỏi.
- Nó đi chặn...
Seonghyeon chợt nhận ra điều gì đó. Cậu quay người định chạy ra cửa, bị Dongsu túm lại.
- Seokmin! Cậu đi cùng Seonghyeon, chú ý an toàn.
Nói xong, anh ta vỗ vai Seonghyeon.
- Đừng học theo cái thói thích thể hiện của thằng Keonho. Ở đây có tôi và thầy giáo, có thể lo liệu được.
Seonghyeon nhìn thầy giáo đang gật đầu bên cạnh.
- Lúc nãy cảm ơn thầy đã cứu em.
Thầy giáo mặt vẫn tái mét, miễn cưỡng cười.
- Tôi là giáo viên, là điều nên làm.
Khi ra khỏi nhà thi đấu, Seonghyeon thấy đồng hồ khu nhà học hiển thị 5 giờ 10 phút. Seokmin bên cạnh líu lo hỏi.
- Keonho đi đâu rồi? Cậu lúc nãy cũng chưa nói xong còn...
- Im đi.
Seonghyeon bị lải nhải đến nhức đầu. Cậu nhìn khu nhà học liên tục có tiếng la hét phía xa, nói khẽ.
- Keonho ở đó.
Lẽ ra cậu phải nghĩ ra sớm hơn. Họ vào trong mơ lúc 4 giờ. Với thời gian này, Keonho không thể chặn được Hyunsoo trong khuôn viên trường, nên Keonho nhất định đã đi đến khu nhà học, nơi có nhiều quái vật nhất.
Seonghyeon siết chặt tờ giấy gói đã mềm đi trong túi áo.
Keonho quả thực đang ở khu nhà học. Nhận ra sự chênh lệch thời gian khiến mình không thể chặn Hyunsoo trước tiên, nó liền quay sang đi thẳng đến phòng y tế. Y tá trường đi họp rồi. Keonho đợi Shinji đến thăm Junho trong phòng. Vốn định để hai người rời khỏi trường trước nhưng chiếc máy tính lần trước đã đưa ra cảnh báo dường như đoán được suy nghĩ của nó, lại hiện lên hai dòng chữ đó. Keonho do dự một lát, nhanh chóng rút ống truyền dịch Junho vừa được cắm vào không lâu.
Sau khi vào khu nhà học, họ tìm thấy Jaeyoung trong hội bạn của Keonho ở tầng một. Keonho muốn đến phòng phát thanh để thông báo cho giáo viên và học sinh rời đi nhưng khi lên đến tầng ba thì đụng phải đám đông đang hoảng loạn tháo chạy. Trong lúc cấp bách, họ trốn vào phòng chứa đồ. Sau khi bàn bạc sơ qua, họ để Shinji chăm sóc Junho đang sốt cao và yếu, còn Keonho và Jaeyoung ra ngoài cố gắng tìm người.
- Jae, bên này! Nhanh lên!
Keonho dùng cánh cửa đập văng một con quái vật trở lại lớp học, nhanh chóng chạy qua hành lang tạm thời vắng vẻ. Shinji nhanh chóng mở cửa khi tiếng bước chân đến gần cửa phòng chứa đồ. Keonho, Jaeyoung và Hyunsoo mà họ vừa tìm thấy thành công, xông vào bên trong.
- Bên ngoài, khắp nơi đều là những thứ đó!
Jaeyoung chống đầu gối, dáng vẻ như chạy hụt hơi. Hyunsoo chân mềm nhũn dựa vào tường.
- Có lớp học tiết gia chánh buổi chiều, ở phòng nấu ăn tầng năm, còn phải lên nữa không?
Keonho thở dốc, nhìn những người hiện tại đã tìm được. Sau khi tính toán nhanh chóng, liền mở lời.
- Jae, mày đưa mọi người tìm cách rời khỏi khu nhà học, đi đến nhà thi đấu tìm Seonghyeon. Tao đi tầng năm xem còn ai không.
- Cái gì? Không được, tao đi cùng mày.
Jaeyoung từ chối.
- Hyunsoo không giỏi đánh nhau, Junho lại đang bị bệnh, nếu gặp nguy hiểm thì cần có người giúp đỡ Shinji.
- Coi thường người khác à, đàn anh Keonho?
Junho chỉ vào mu bàn tay sưng đỏ của mình.
- Lúc anh rút kim truyền của em sao không nhớ em bị bệnh?
- Hơn nữa em cũng không cần người khác chăm sóc đâu.
Shinji phụ họa bên cạnh.
Ngay cả Hyusoo cũng gật đầu, nói nhỏ.
- Nói về đánh nhau, Keonho cậu cũng không giỏi lắm đâu nhỉ?
Keonho bị họ làm cho nghẹn họng không nói nên lời, cuối cùng đành phải sắp xếp lại, Keonho và Jaeyoung lên tầng năm, những người khác rút về nhà thi đấu.
- Không có gì để thương lượng, cãi nữa thì đánh nhau đấy.
Keonho vung nắm đấm đe doạ còn định mở lời. Cầu thang phía đông đã bị các thể biến dị chặn lại, vì vậy hai người vòng một vòng, lên tầng năm từ cầu thang phía tây. Trong khu nhà học không có vũ khí nào tiện tay lắm, Keonho bèn đập vỡ một tủ chữa cháy và cùng Jaeyoung mỗi người cầm một bình chữa cháy trong tay.
Thời gian đã là 5 giờ 20 phút chiều. Hành lang tầng năm rất yên tĩnh, dường như các thể biến dị đều đã di chuyển xuống tầng dưới. Họ tìm thấy người trong phòng chứa đồ của phòng nấu ăn. Cậu ấy trốn sau tủ lạnh, run rẩy rất yếu ớt. Khi Keonho định đỡ cậu ấy dậy, cậu ấy đưa mu bàn tay đầy máu thịt ra.
- Tôi bị cắn rồi, tôi, tôi sẽ biến thành quái vật, đúng không? Các cậu mau đi đi, mau đi đi...
Keonho im lặng một lát. Nó nhớ lại lời Seonghyeon.
- Keonho, đừng làm những chuyện thừa thãi.
Nhưng mà...
Keonho lắc đầu. Nó đỡ đàn anh kia dậy, không biết là nói với anh ấy hay nói với chính mình.
- Sẽ có cách thôi...
Nhưng Keonho không ngờ lại gặp Hwan bên ngoài lớp học. Nam sinh này là thành phần cá biệt nổi tiếng ở trường, đánh nhau rất giỏi. Không biết biến thành quái vật rồi có lợi hại hơn không. Keonho nhìn làn da xanh và vết thương uốn lượn từ thái dương đến cổ, thất vọng thở dài.
Jaeyoung rõ ràng nghĩ giống Keonho. Khi Hwan từ từ đi về phía này, cậu ta hét lớn.
- MAU CHẠY ĐI!!!
Rồi vung bình chữa cháy lao tới. Khi còn là con người, Jaeyoung từng bị Hwan đánh rất thảm. Giờ đây, có lẽ do ở trong tình thế tuyệt vọng, cục diện lại không hoàn toàn nghiêng về một phía. Keonho nhìn Jaeyoung nắm lấy Hwan đập vào tường từng cái một. Keonho đỡ đàn anh không biết phải làm sao. Vừa định qua giúp thì thấy con quái vật cắn mạnh vào vai Jaeyoung. Hai người tông văng cánh cửa giữa hành lang, ngã vào bên trong.
Đó là cầu thang dẫn lên sân thượng, nơi Seonghyeon thích lên ngủ trưa và Keonho cũng từng ăn trưa với cậu ta ở đó. Nhưng bây giờ, những con quái vật liên tục tuôn ra từ cánh cửa nhỏ mở toang đó, nhấn chìm bóng dáng của Jaeyoung và Hwan.
Những thứ này không phải học sinh...
Keonho nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người các thể biến dị đó, tim gần như ngừng đập. Đồng thời, dòng chữ đen trên màn hình máy tính lại hiện lên trong đầu nó.
ĐÓNG LỐI ĐI VÀO.
Keonho ngẩng đầu nhìn cánh cửa dẫn lên sân thượng đó.
Và đàn anh rên rỉ thành tiếng đúng lúc này. Các khớp xương của anh ấy bắt đầu sưng tấy, biến dạng, những đường vân xanh bò lên da. Keonho đột nhiên buông tay. Cùng với sự áp sát của hơn mười con quái vật, nó lùi lại phía cửa sổ hành lang, tuyệt vọng nhìn ra ngoài.
Keonho thấy Seonghyeon và Seokmin.
Seonghyeon và Seokmin bị bao vây ở cửa khu nhà học. Những học sinh trước đó quay về lớp lấy đồ từ sân điền kinh hầu hết đã biến dị, lẫn lộn với những con quái vật tràn ra từ trong nhà, chặn hai người họ ở bãi cỏ dưới lầu.
Nhưng lúc đó mình không thể cứu nhiều người như vậy. Seonghyeon nghĩ.
Theo kế hoạch ban đầu chỉ cần đảm bảo Seokmin, Yuri và đàn anh Dongsu sống sót là được. Giờ đã thêm thầy Han và bạn của Yuri. Sau khi làm nhiều chuyện vượt quá kế hoạch, vẫn phải đối mặt với thất bại. Mình không thể làm gì hơn nữa, đây đã là giới hạn rồi.
Và nữa, Seonghyeon vung gậy đánh ngã một con quái vật đang áp sát.
Vẫn chưa thấy Ahn Keonho.
Vòng vây dần thu hẹp. Đúng lúc Seokmin không kìm được hoảng loạn hét lên, trên đầu họ truyền đến tiếng kính vỡ.
Seonghyeon ngẩng đầu. Cậu thấy bóng lưng Keonho, rơi xuống từ trên cao với một tư thế dứt khoát nào đó, như một mảnh tinh thể vỡ trôi xuống từ giữa những đám mây cuồn cuộn, nhẹ nhàng nhưng không thể thay đổi.
Seonghyeon nhìn nó, như chứng kiến thế giới quy tắc của chính mình sụp đổ.
- Seonghyeon! Seonghyeon!
Seonghyeon mở mắt. Đồng đội ngồi xổm trước mặt cậu với vẻ mặt lo lắng. Thấy cậu tỉnh, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu gặp ác mộng à?
- Hahaha, thật là mất mặt quá đi, Seonghyeon! Thật không ngờ mơ thấy ác mộng mà cũng khóc.
Seonghyeon đưa tay sờ khóe mắt mình, chỗ đó ướt đẫm. Cậu vẫn chưa kịp phản ứng, cho đến khi Keonho đẩy người đồng đội kia ra, dùng hai tay giữ lấy má cậu bảo cậu ngẩng đầu lên.
- Seonghyeon, không sao, không sao rồi...
- Cái gì không sao?
Nhưng không ai trả lời người đồng đội bên lớp Seonghyeon đang ngơ ngác. Seonghyeon bất chấp việc mình vẫn đang ở phòng nghỉ sau trận bóng với lớp Keonho, đưa tay kéo Keonho ôm chặt vào lòng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top