4;
- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hệ thống lại từ đầu.
Ahn Keonho mở cuốn sổ ghi chép ra trang trống cuối cùng, lần lượt viết xuống vài cái tên, sau đó liệt kê hai mốc thời gian ở góc trên bên phải.
- Lần trước chúng ta vào giấc mơ là 5 giờ chiều, nếu tao đoán không sai, lần đầu tao tỉnh lại là khoảng 6 giờ.
Eom Seonghyeon nửa nhắm mắt nhìn những đám mây trên trời, không có phản ứng gì.
Đã hơn 24 giờ kể từ khi họ thoát khỏi cơn ác mộng. Keonho rõ ràng đã hoàn toàn hồi phục tinh thần. Nó đã tóm được Seonghyeon đang chuẩn bị ngủ trưa trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa để cùng nhau thảo luận về kế hoạch tác chiến cho lần tới.
- Lúc đó tao tỉnh lại trong lớp học, Hyunsoo đã biến thành quái vật nhưng lần thứ hai vào gặp cậu ta vẫn chưa biến đổi và Seokmin có vẻ sẽ biến dị vào thời điểm đó. Tính ra, Hyunsoo hẳn bị tấn công sớm hơn. Nếu lần thứ hai chúng ta vào mà không chặn cậu ta ở cổng trường, thì rất có khả năng cậu ta sẽ bị cắn sau khi quay lại khu nhà học. Vì vậy, chặn Hyunsoo là điểm đầu tiên cần giải quyết.
Keonho đánh số 1 bên cạnh tên Kwon Hyunsoo.
Seonghyeon khẽ thở ra, cuối cùng cũng cúi xuống nhìn trang giấy, đưa tay chỉ vào tên Yuri.
- Thời điểm cô ấy bị cắn, không chắc chắn.
Keonho gật đầu, vẽ một dấu hỏi ở đó, rồi dùng đường gạch nối với cột của Hyunsoo, đồng tình.
- Đúng, để đề phòng họ bị tấn công cùng lúc, lần tới chúng ta tốt nhất nên hành động riêng. Mày đi chặn Hyunsoo, cái này đơn giản hơn một chút, tao đi tìm Yuri và Seonkmin.
- Không được.
- Hả?
- Không thể tách ra hành động.
Keonho nhìn vẻ tức giận chợt lóe lên trong mắt đối phương, khó hiểu hỏi lại.
- Mày đang giận à?
Seonghyeon quay mặt đi, nhắm mắt cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng hình ảnh Keonho mặt đầy máu lại xuất hiện trong bóng tối. Cậu cắn mạnh môi dưới, nói khẽ.
- Tao và thằng lớp mày chỉ gặp nhau một lần, không nhớ rõ mặt.
- Cũng đúng.
Keonho vốn định nói hôm nay tao có thể đưa mày đi gặp cậu ấy lần nữa nhưng thấy sắc mặt Seonghyeon quả thực không tốt, bèn chuyển lời.
- Vậy thì chúng ta sẽ chạy nhanh hơn. Hướng cậu ta đến giống với Seokmin và các cậu ấy, đi đường chính thì chắc là gặp được cả.
Hai người im lặng. Seonghyeon vẫn nhắm mắt, ngả đầu vào tường, trông rất mệt mỏi. Keonho liếc nhìn cậu ta vài lần, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy một gói đồ ăn vặt nhỏ từ túi áo khoác ra, nhét vào lòng bàn tay đang nửa nắm của cậu ta. Seonghyeon cúi đầu nhìn, thấy một thanh hạt vị dâu tây.
- Tao đã cố ý đi mua trước khi về nhà hôm qua, tìm tận hai cửa hàng đấy.
...
Keonho nghiêng người, dùng bút đè vào má Seonghyeon để cậu ta nhìn mình.
- Giận dỗi cái gì thế? Tao đã giải thích với mày rồi, lúc đó trong tình huống đó...
- Lúc đó trong tình huống đó càng không nên nhốt tao ở bên ngoài.
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào nó.
- Tao có thể giúp đỡ.
- Thầy Han không chỉ biến dị, mà còn cầm cái thanh sắt đó, tao thấy quá nguy hiể...
Thấy Seonghyeon sắp hất tay mình ra, Keonho vội vàng thỏa hiệp.
- Được rồi được rồi, là tao sai, được chưa? Lúc đó thấy mày đã ra ngoài rồi, nên không nghĩ nhiều.
Seonghyeon vẫn nhìn nó, má bị thân bút đè khiến khuôn mặt phồng lên, môi cũng hơi chu ra, ánh nắng trưa hắt từ phía sau tới. Keonho đang cảm thấy hình như hai người họ hơi gần nhau quá, thì bị quầng sáng chói lóa hội tụ dọc theo nắp bút kim loại làm nhíu mắt một cái. Khi mở mắt ra, Keonho thấy một chút hoảng loạn thoáng qua trên khuôn mặt Seonghyeon.
Keonho vội vàng bỏ tay xuống. Nó liếc thấy Seonghyeon cũng ngồi thẳng người lại, cúi đầu xé thanh hạt đó ra, cắn một miếng.
Quỷ thật, vừa nãy còn tưởng sắp...
Keonho vuốt ve thân bút ấm nóng trong tay, lén mím môi.
Nhai xong hạt, Seonghyeon gấp gọn bao bì bỏ vào túi, chạm vai vào Keonho.
- Tiếp tục đi.
- Tiếp tục cái gì?
Keonho giật mình.
Seonghyeon nhìn cậu một cái, chỉ vào cuốn sổ.
- Cái này, chưa nói xong.
- À! Đúng, chúng ta tiếp tục.
Keonho ho khan hai tiếng, cố gắng tìm lại mạch suy nghĩ bị đứt đoạn vừa nãy.
- Bước đầu tiên, chúng ta đi dọc đường chính của trường để tìm Hyunsoo, Seokmin và Yuri, đảm bảo Hyunsoo không quay lại khu nhà học, Yuri và Seokmin không đến sân điền kinh. Sau đó bước thứ hai, chúng ta đưa Seokmin và các cậu ấy cùng đi, đến nhà thi đấu tìm anh Dongsu và thầy Han.
Nói đến đây, Keonho dừng lại một lát, vô thức sờ vào chỗ bị đập trên đầu.
- Chúng ta cần tìm sẵn vài dụng cụ có thể làm vũ khí, để đề phòng gặp phải tình huống như thầy Han lần nữa.
Nghe đến tên thầy Ham, Seonghyeon không khỏi nhíu mày.
- Mày phát hiện thầy giáo bị cắn từ khi nào?
- Trên đường đến phòng y tế tao đã thấy có gì đó không ổn rồi nhưng mãi không nghĩ ra tại sao.
Keonho ngồi thẳng người, giải thích cặn kẽ.
- Hôm qua khi chúng ta đến nhà thi đấu, cửa bị khóa, chỉ có anh Dongsu và thầy giáo ở bên trong. Nhưng lần đầu tiên mày tỉnh dậy trong nhà thi đấu, từ lúc mày tỉnh đến lúc tao vào, trong nhà thi đấu cũng không có ai khác vào nhưng lúc đó cả hai người họ đều đã biến dị rồi, đúng không?
Seonghyeon gật đầu.
- Hiện tại, nếu xét nội dung giấc mơ này là lặp lại và cố định, mỗi lần chúng ta vào thì mọi việc xảy ra đều giống nhau. Điều đó có nghĩa là, trước khi mày vào giấc mơ lần đầu, trong nhà thi đấu cũng chỉ có hai người họ.
Keonho viết chữ Seonghyeon bên cạnh tên Dongsu và thầy giáo, rồi khoanh tròn gạch bỏ.
- Loại trừ mày ra, thì chỉ có thể là một trong hai người này biến dị trước, rồi tấn công người kia.
- Sẽ không phải anh Dongsu.
Seonghyeon nói.
Keonho dùng bút gõ gõ vào tên Dongsu.
- Đúng vậy, với tính cách của anh ta, nếu đã bị cắn trước đó, anh ta chắc chắn sẽ không để mình và mọi người bị nhốt chung. Cho nên tao đoán thầy Han hẳn đã bị thương trên đường chạy đến nhà thi đấu nhưng thầy không nói.
Seonghyeon liếc nhìn vẻ hơi đắc ý của đối phương, sờ cằm nói.
- Lý luận này có lỗ hổng. Ngày đầu tiên mày vào, cửa nhà thi đấu mở, cũng có thể là quái vật bên ngoài đã tấn công họ rồi đi ra.
Biểu cảm Keonho cứng lại, bối rối gãi đầu.
- Hình như là vậy thật...
Seonghyeon nhìn Keonho một lúc, rồi mới nói.
- Lừa mày đấy!
- Hả?
- Ngày đầu tiên cửa cũng khóa, tao giải quyết xong thầy giáo rồi muốn xem tình hình bên ngoài nên mới mở ra.
Seonghyeon vẫn không có quá nhiều biểu cảm trên mặt nhưng giọng điệu ít nhiều có chút vui vẻ sau khi thực hiện thành công trò nghịch ngợm.
- Mày suy luận rất tốt.
Im lặng một lúc, Keonho đưa tay véo má cậu ta kéo sang hai bên.
- Thằng chó này, đúng là khó ưa quá đi!
Seonghyeon để Keonho thích làm gì thì làm, thậm chí còn nhắm mắt lại, dáng vẻ như chuẩn bị ngủ gục tại chỗ. Keonho thấy vậy, đưa tay vò tóc cậu ta, làm cho mái tóc đen vốn đã không có kiểu dáng gì lại càng rối bù thành một búi lông tròn. Vừa cười vừa giúp cậu ta chỉnh lại tóc.
- Làm phiền giấc ngủ trưa của mày rồi, còn thời gian, bây giờ ngủ một lát không?
Seonghyeon cảm thấy thoải mái vì hành động của Keonho, định gật đầu nhưng lại cố gắng mở một mắt, chỉ vào những cái tên trên cuốn sổ.
- Chưa thảo luận xong, còn Junho và Shinji.
- Ừm...
Keonho rụt tay lại, trầm ngâm một lát.
- Nếu lần tới chúng ta vẫn vào lúc 5 giờ, thì sẽ không kịp đi tìm họ. Còn câu lạc bộ điền kinh và những người trong khu nhà học...
Thấy Keonho có vẻ buồn bã, Seonghyeon đưa tay gập cuốn sổ lại, nghiêng người dựa vào vai nó.
- Vậy thảo luận kết thúc, gần vào lớp rồi thì gọi tao dậy.
Keonho cố ý nhún vai bị đè, nghe thấy Seonghyeon bất mãn hừ một tiếng, sau đó cảm thấy cánh tay bị ôm lấy, mái tóc đen bồng bềnh dán vào cổ nó một cách thân mật hơn, như một món đồ chơi nhồi bông có cảm giác tốt. Keonho liền ngồi yên, dựa vào tường, ngước nhìn vài vệt mây nhạt nhòa phía xa trên bầu trời, tự hỏi không biết cái người tính cách lạnh lùng, khó ưa Eom Seonghyeon này thân thiết với nó từ lúc nào?
Những đám mây mỏng manh dần tan đi, Keonho dường như thấy chúng uốn lượn thành những dòng chữ trắng.
ĐỪNG RỜI KHỎI TRƯỜNG.
ĐÓNG LỐI ĐI VÀO.
- Cái đó có nghĩa là gì nhỉ?
Keonho lẩm bẩm một mình, Seonghyeon đã ngủ say đương nhiên không trả lời.
Những ngày sau đó trôi qua yên bình. Không có giấc mơ nào, mọi thứ bình thường đến mức keonho suýt tin rằng mọi chuyện đã kết thúc. Mối quan hệ giữa hai người ở trường cũng thay đổi rõ rệt, tuy vẫn hay cãi nhau nhưng ai cũng nhận ra Eom Seonghyeon và Ahn Keonho gần đây luôn đi với nhau.
Hội thao trường diễn ra vào một ngày nắng đẹp. Tiếng hò reo, tiếng còi trọng tài và tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp sân vận động. Sau trận bóng đá căng thẳng giữa hai đội, tất cả mọi người đều mệt lử.
- Mệt chết đi được, đá đấm gì mà như trâu bò húc nhau.
Mọi người đều đã kiệt sức. Khi Keonho không còn sức quậy phá nữa, ngồi phịch xuống đất, nó thấy Seonghyeon đã cuộn mình ngủ thiếp đi ở góc không xa.
Đá bóng thì hung dữ, khi ngủ lại rất ngoan ngoãn. Keonho nhìn cậu ta, dần dần mất đi ý thức trong tiếng ngáy đều đặn của đồng đội.
Khi bị đẩy tỉnh, ban đầu Keonho nhìn Seonghyeon đang ngồi xổm trước mặt mình mà không phản ứng. Nhưng cảm thấy căn phòng quá yên tĩnh, nó dụi mắt hỏi.
- Mọi người về hết rồi à?
- Keonho.
Keonho ngáp nửa chừng, chợt nhận ra điều gì đó. Nó ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt hỏi Seonghyeon. Seonghyeon gật đầu, hơi dịch chuyển vị trí, ra hiệu cho nó nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện.
Đồng hồ chỉ 4 giờ chiều.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top