Phần 3

Đêm đó trôi qua trong sự yên tĩnh, như thể chẳng có gì thay đổi.

Nhưng sáng hôm sau, mọi thứ lại không hoàn toàn giống như trước nữa.

Keonho tỉnh dậy, khi mở mắt ra, cậu chợt nhận ra ánh sáng đã len qua rèm cửa từ lúc nào.

Cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, rồi theo phản xạ nhìn sang phía bàn học.

Juhoon đã dậy rồi.

Không phải kiểu vừa mới thức mà là đã dậy từ lâu. Bàn học gọn gàng, sách vở xếp ngay ngắn. Căn phòng vẫn giữ nguyên sự ngăn nắp đến mức có chút...xa cách.

Keonho khẽ "tch" một tiếng, vươn vai rồi bước xuống giường.

Khi cậu mở cửa bước ra ngoài, Juhoon đang đứng ở ban công, lưng tựa vào lan can, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt lại không đặt vào trang giấy.

Nghe thấy tiếng động, Juhoon quay lại.

Hai ánh nhìn chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn.

"Dậy rồi à"

Giọng Juhoon vẫn bình thường, không quá lạnh, nhưng cũng chẳng thân mật.

Keonho gật đầu, vừa đi ngang qua vừa đáp:

"Ừm"

Cậu định đi thẳng xuống lầu, nhưng khi lướt qua Juhoon, bước chân lại chậm lại một nhịp.

"...Hôm qua anh ngủ muộn à?"

Câu hỏi buột ra có phần không cần thiết.
Juhoon hơi khựng lại, rồi khẽ gật.

"Ừ, làm nốt bài"

"Học dữ vậy"

Keonho buông một câu nửa đùa nửa thật, nhưng không có ý trêu chọc. Chỉ là...nói cho có gì đó.

Juhoon không đáp ngay. Một lúc sau mới nói:

"Còn cậu...hôm qua ngủ cậu ngủ trước tôi mà"

Keonho đáp lại: "Chắc do hôm qua đi về mệt nên ngủ hơi say"

Lại là một khoảng lặng.

Không khó chịu, nhưng cũng không thoải mái. Kiểu im lặng của hai người chưa đủ thân để nói nhiều, nhưng lại không hoàn toàn xa lạ.

Keonho gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt lảng đi chỗ khác.

"...À mà"

Keonho khựng lại một nhịp, như vừa nhớ ra điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ khẽ gãi sau gáy, ánh mắt lướt qua Juhoon một lần nữa trước khi quay đi.

Không nói gì thêm.

Juhoon đứng đó, cũng không hỏi.

Chỉ là ánh mắt anh dừng lại trên bóng lưng Keonho lâu hơn một chút so với bình thường.

Một thoáng chần chừ rất nhẹ.

Rồi cũng trôi qua.

"Không có gì"

Keonho gật đầu, lần này không đứng lại nữa, bước thẳng xuống cầu thang.

Juhoon khẽ cụp mắt xuống, ngón tay vô thức siết nhẹ mép sách.

Anh đứng đó thêm một lúc, rồi cũng rời khỏi ban công.

Dưới nhà, Keonho đang đứng trước tủ lạnh, mở ra rồi lại đóng vào như chẳng biết mình muốn tìm gì. Nghe tiếng bước chân, cậu quay lại, ánh mắt dừng trên Juhoon một nhịp.

Không ai nói gì ngay.

Không khí vẫn như lúc nãy lưng chừng, chưa đủ gần để thoải mái, nhưng cũng không còn xa cách như trước.

Juhoon khẽ hắng giọng.

"...Cậu ăn sáng chưa?"

Keonho lắc đầu.

"Chưa"

Một nhịp

"Không biết ăn gì"

Juhoon gật nhẹ, như đã đoán trước. Anh bước vào bếp, mở tủ, lấy ra vài thứ đơn giản. Động tác quen thuộc, gọn gàng, không dư thừa.

Keonho đứng tựa vào bàn, nhìn một lúc rồi lên tiếng:

"Anh lúc nào cũng vậy à?"

Juhoon không quay lại.

"Là sao?"

"Kiểu...cái gì cũng tự làm, tự lo hết"

Câu hỏi không mang ý trách móc, chỉ là tò mò.
Juhoon dừng tay một nhịp, rồi tiếp tục.

"Quen rồi"

Keonho "ừ" một tiếng, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi bóng lưng người trước mặt.

Một lúc sau, Juhoon đặt đĩa đồ ăn xuống bàn.
"Ăn đi"

"Em cảm ơn"

Keonho ngồi xuống, ăn một miếng rồi khựng lại.

"Anh nấu ăn ngon thế"

Juhoon không đáp, chỉ kéo ghế ngồi đối diện. Nhưng lần này, anh không cầm sách theo.

Hai người ăn trong im lặng. Không phải kiểu im lặng khó chịu, mà là thứ yên tĩnh vừa đủ để mỗi người tự nghĩ về điều gì đó riêng.

Sau khi ăn xong, Keonho đứng dậy, vươn vai.

"Hôm nay chắc em ra ngoài một chút"

Juhoon ngẩng lên.

"Ừ"

Keonho bước được vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn anh.

"Anh muốn...đi chung không?"

Câu hỏi đến bất ngờ, ngay cả chính cậu cũng không chắc vì sao mình lại hỏi.

Juhoon hơi sững lại.

Ánh mắt anh dừng trên Keonho lâu hơn bình thường, như đang cân nhắc một điều gì đó rất nhỏ nhưng lại không dễ quyết định.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi anh khẽ đáp:

"...Đi đâu?"

Keonho nhún vai.

"Chưa biết nữa, ra ngoài rồi tính"

Juhoon nhìn cậu thêm một giây, rồi đứng dậy.

"Vậy...đợi anh một chút"

Keonho khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì. Chỉ quay người lại, đứng chờ ở cửa.

Trên bậc thềm, ánh nắng buổi sáng đã lên cao hơn một chút, phủ xuống khoảng sân phía trước.

Cánh cửa phía sau mở ra.

Juhoon bước ra ngoài.

Không nhanh, cũng không chậm.

Chỉ là...lần này, anh không đi một mình.
Và có lẽ, cả hai đều chưa nhận ra, một ngày rất bình thường như vậy, lại chính là điểm bắt đầu cho những điều không còn bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top