Phần 2

Cuối tháng hè, cái nắng vẫn còn vương lại trên những tán cây, nhưng không còn gay gắt như những ngày đỉnh điểm. Đó cũng là lúc bố và mẹ quyết định "đánh dấu" kỳ nghỉ cuối cùng trước khi hai đứa bước vào năm học mới bằng một chuyến đi công viên nước.

Ngay từ lúc đặt chân tới nơi, Keonho đã gần như không thể đứng yên. Cậu chạy từ khu này sang khu khác, mắt sáng lên như vừa được thả về đúng thế giới của mình. Nước, tiếng cười, những đường trượt dài uốn lượn, tất cả khiến cậu trở nên sống động hơn bao giờ hết, giống như một con cá cuối cùng cũng được trở về đại dương.

Trái ngược hoàn toàn, Juhoon chọn một góc râm mát dưới mái che, ngồi thu mình lại. Anh lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, ánh mắt thỉnh thoảng dõi theo những làn nước xanh lấp lánh rồi lại cụp xuống. Không phải vì không thích, chỉ là...cậu không biết bơi.

Ở một nơi nào đó gần hồ lớn, bố và mẹ lại chẳng khác gì hai người đang hẹn hò. Họ cười nói, nắm tay, thỉnh thoảng còn rủ nhau thử những trò chơi mà đáng ra "người lớn" sẽ ngại. Nhưng họ không ngại và cũng chẳng để ý hai đứa trẻ kia đang ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Keonho cuối cùng cũng để ý đến anh.
Cậu đứng từ xa một lúc, nhìn dáng người co lại dưới bóng râm, rồi quyết định bước tới.

"Anh không xuống chơi hả?"

Juhoon hơi giật mình, ngẩng lên. Một giây chần chừ lướt qua ánh mắt.

"Anh...không biết bơi"

Keonho không cười, cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Chỉ đơn giản là gật đầu, rồi nói:

"Không cần biết bơi cũng chơi được mà. Ở đây cũng có khu nước nông nè"

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại khiến anh im lặng lâu hơn bình thường. Cậu nhìn về phía làn nước - nơi ánh nắng phản chiếu lấp lánh, nơi Keonho vừa bước ra với mái tóc còn ướt.
Một điều gì đó...rất khó gọi tên.

"...Ừ"

Cuối cùng, Juhoon đứng dậy.
Khoảng thời gian sau đó trôi qua chậm mà nhanh. Hai người không nói nhiều, thật ra là gần như không nói gì cả. Nhưng họ vẫn ở cạnh nhau. Cậu dẫn anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, thỉnh thoảng quay lại xem cậu có theo kịp không. Anh thì lặng lẽ bước theo, ban đầu còn dè dặt, sau dần dần cũng thả lỏng hơn.

Có những khoảnh khắc, họ chỉ đứng cạnh nhau trong làn nước nông, không ai nói gì. Nhưng khóe môi cả hai lại vô thức cong lên.

Như thể...chỉ cần vậy là đủ.

Thời gian không đợi ai. Chẳng mấy chốc, ánh nắng đã dịu xuống, chuyển sang màu cam nhạt của buổi chiều tà. Công viên dần thưa người, tiếng cười cũng lắng lại.

Cả gia đình thu dọn đồ đạc và trở về.
...
Đêm đó, mọi thứ diễn ra gần như theo quán tính. Người lớn đã sắp xếp từ trước, họ ở chung một phòng, còn Juhoon và Keonho cũng vậy.

Ai cũng mệt. Sau khi về tới nơi, Keonho gần như ngã xuống giường là ngủ ngay.

Chỉ có Juhoon là khác.

Anh vẫn giữ thói quen thường ngày, ngồi vào bàn, mở sách, giải nốt đống bài tập còn dang dở. Tiếng bút sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, xen lẫn nhịp thở đều đều của Keonho phía sau.

Khi mọi thứ cuối cùng cũng xong, anh mới chịu đứng dậy, tắt đèn và nằm xuống.

Một khoảng lặng.

Rồi cậu khẽ quay sang.

Dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào, gương mặt cậu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết - đường nét sắc sảo nhưng vẫn giữ được vẻ ngây thơ của tuổi trẻ. Mái tóc hơi rối, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở.

Juhoon nhìn.

Chỉ nhìn thôi.

Nhưng ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn bình thường.

Một cảm giác rất nhẹ...nhưng đủ để khiến lòng người xao động.

Cậu khẽ hạ giọng, gần như chỉ là một làn hơi:

"...Hôm nay vui lắm. Cảm ơn cậu"

Keonho không tỉnh giấc.

Nhưng có lẽ...cũng không cần phải nghe thấy.

Có những lời cảm ơn, nhẹ như gió đêm, chạm qua rồi ở lại mãi trong lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top