3.
Người gia sư thu dọn sách vở rồi rời khỏi phòng học.
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
France ngồi thêm một lúc, nhìn những đường kẻ dày đặc trên tấm bản đồ hàng hải.
Cuối cùng cậu đứng dậy.
Cậu đi qua hành lang dài, xuống những bậc thang đá trắng và rời khỏi biệt thự bằng cửa sau.
Biển nằm ngay phía trước, cách khu vườn của gia tộc một dải cát hẹp.
Cậu đi bộ dọc theo bờ biển.
Bầu trời trong xanh hiếm thấy sau cơn mưa đêm trước. Ánh mặt trời trải xuống mặt nước những vệt sáng lấp lánh như vô số mảnh thủy tinh vỡ.
France dừng lại trên bãi cát.
Cậu cúi xuống tháo đôi giày da được đánh bóng cẩn thận. Những hạt cát mịn len qua kẽ chân mang đến cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu.
Một cơn gió biển thổi qua.
Mùi muối mằn mặn hòa lẫn trong không khí.
Những con sóng nối tiếp nhau tràn lên bờ rồi rút đi, để lại những đường nước mỏng phản chiếu ánh nắng.
France bước chậm về phía trước. Nước biển lạnh chạm vào mắt cá chân.
Cậu không lùi lại.
Trong đầu cậu hiện lên lời của gia sư.
Biển là nơi khởi nguồn của sự sống.
Rồi đến một câu khác.
Biển là con đường của sự thịnh vượng.
France nhìn về phía đường chân trời xa tít.
Đại dương vẫn ở đó từ rất lâu trước khi những con tàu xuất hiện.
Và có lẽ sẽ còn tồn tại rất lâu sau khi chúng ta biến mất.
Một con sóng lớn hơn tràn tới, làm ướt gấu quần của cậu.
France khẽ bật cười.
Đây là lần đầu tiên trong ngày cậu cảm thấy dễ chịu hơn những giờ học kéo dài trong căn phòng kín.
Biển dường như không quan tâm cậu là ai. Trước mặt biển cả, những thứ người đời coi trọng bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường.
Nó chỉ đơn giản là tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top