1.
France lần đầu nghe về mỹ nhân ngư vào một đêm mưa.
Ngoài cửa sổ, gió thổi làm những tấm rèm mỏng lay động. Ánh chớp lóe lên rồi tắt, để lại căn phòng chìm trong sắc vàng nhạt của ngọn nến duy nhất đặt trên bàn. France khi ấy còn nhỏ, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao hơn người, hai chân không chạm đất.
Người kể chuyện là người vú già, giọng trầm và khàn, như thể đã quen nói những điều không nên nói thành lời.
"Mỹ nhân ngư không giống con người," bà ấy nói. "Chúng đẹp, nhưng không hề hiền lành."
France không đáp. Cậu chỉ lắng nghe.
Ngọn nến khẽ rung, sáp nóng chảy xuống thành những đường cong méo mó. Bà lão tiếp tục kể rằng mỹ nhân ngư sống dưới đáy biển sâu, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Rằng tiếng hát của chúng khiến thủy thủ lạc lối. Rằng ai nhìn vào mắt chúng quá lâu sẽ quên mất đường trở về.
"Có người nói," bà lão hạ thấp giọng, "mỹ nhân ngư không có linh hồn."
France khẽ nghiêng đầu.
"Vậy họ có biết đau không?" cậu hỏi. "Họ có cảm thấy cô đơn không?"
Câu hỏi khiến bà lão im lặng trong giây lát. Người vú nhìn France, ánh mắt lướt qua gương mặt bình thản ấy, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Không ai biết," bà đáp. "Nhưng những kẻ từng cố bắt chúng thì có. Đáng tiếc, ai tiến lại gần đều chỉ có một kết cục - cái chết."
Câu chuyện tiếp tục với những cái kết không mấy tốt đẹp. Thuyền chìm. Người mất tích. Biển nuốt chửng tất cả. Những lời cảnh báo được lặp đi lặp lại, như thể chỉ cần nhấn mạnh đủ nhiều thì nỗi sợ sẽ bén rễ.
Nhưng France không sợ.
Cậu không tưởng tượng ra những chiếc răng sắc hay móng vuốt.
Thứ hiện lên trong đầu cậu là hình ảnh một sinh vật bị kéo khỏi mặt nước, bị buộc chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên bầu trời xa lạ.
Biển sâu hẳn rất yên tĩnh.
"Kẻ thông minh," bà lão kết thúc câu chuyện, "sẽ không bao giờ tìm đến chúng."
France gật đầu lễ phép, như một đứa trẻ ngoan ngoãn vẫn thường làm. Nhưng khi bà vú già rời đi, cậu vẫn ngồi yên, không đứng dậy ngay.
Ngoài kia, mưa đã ngớt. Mặt biển trong tưởng tượng của cậu lại phẳng lặng đến lạ.
France bước đến bên cửa sổ, đặt tay lên khung kính lạnh. Cậu nhìn vào màn đêm, nơi không có gì ngoài bóng tối và tiếng sóng xa xôi vọng lại trong trí nhớ.
Nếu mỹ nhân ngư thật sự tồn tại...
Liệu chúng có nhìn con người bằng ánh mắt giống như con người nhìn chúng không?
Ngọn nến phía sau lưng cậu cháy khẽ, phát ra một tiếng lách tách rất nhỏ.
France đứng đó rất lâu, cho đến khi sáp chảy gần hết, ánh sáng yếu dần.
Đêm ấy, lần đầu tiên, France cảm thấy biển cả không còn chỉ là một câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top