CHƯƠNG 5
" Tôi...đâu có nói gì. Hôm nay tôi có việc bận nên phải về sớm thôi" Hye Jin bò dậy khỏi người anh.
Trong vòng 5s thì cô đã chạy mất dép.
Xui xẻo như thế nào vừa ra khỏi cửa cô đã gặp J-Hope.
" Em dậy rồi à? Sao về sớm vậy?" Anh hỏi với giọng nói khản đặc vào buổi sáng.
" Em...em có việc ở cửa hàng nên đi trước. Tạm biệt anh. Nhờ anh chuyển lời với các anh khác dùm em nha" Cô nói rồi vội vàng rời đi.
J-Hope cứ ngỡ là cô có việc thật nên cũng chẳng để tâm gì cho lắm. Song, anh vào phòng gọi Jung Kook dậy.
" Hey........"
Đập vào trước mắt J-Hope là một cảnh tượng tuy quen thuộc nhưng trong hoàn cảnh này thì hoàn toàn không đúng.
Jung Kook đang nằm trong chiếc chăn bùi nhùi còn quần áo anh lại mỗi cái một nơi, trên người chỉ còn lại một mảnh duy nhất che thân.
" Em đừng có nói với anh là....là....là hai đứa bây hôm qua...." J-Hope vừa chỉ vào cái ga giường còn dính máu vừa nói.
" Anh điên hả? Bộ anh không biết thói quen khi ngủ của em sao? Em cũng đâu có điều khiển được" Jung Kook ngồi dậy bắt đầu mặc đồ vào.
" Vậy....vậy cái vết kia"
" Haizzz.....tối qua chân cổ bị thương nên mới chảy máu ra đấy. Chứ anh nghĩ em làm gì?"
Jung Kook nói không sai. Đến cả anh khi thức dậy cũng rất bất ngờ. Làm sao mà hai người đang yên đang lành ngủ dậy thì thành cái bộ dạng này chứ?
" Được rồi. Hai đứa có làm gì thì anh cũng chả biết được. Đi đánh răng rửa mặt, thay đồ đi. Hôm nay phải đi Pháp rồi" J-Hope lười nhát vò mái tóc còn rối của mình rồi đi gọi các thành viên còn lại.
Trong lúc đó, Hye Jin đang phóng như bay trên đường phố Seoul sáng sớm. Đầu óc cô bây giờ là cả một đống Bùi nhùi đáng ghét.
Chuyện đêm qua, cô thực sự không thể nhớ được một chút nào cả. Không hề.
Tại sao cũng là khung cảnh này, chỉ cách nhau có mười mấy tiếng mà tâm trạng cô thoáng chốc đã đổi khác. Từ những hoài niệm ùa về trong đêm lạnh giá bây giờ đã biến thành những ký ức mập mờ, chập chờn, không hiện rõ.
" Noona....noona! Chị làm gì ngoài này vậy?" Jiwang kéo cô từ ngoài bãi đỗ xe vào trong tiệm.
Không biết cô đã đứng đó bao lâu rồi. Không biết cô đã đến nơi từ lúc nào nữa.
" Chị có sao không đó? Tay chị lạnh cả rồi nè" Jiwang nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đã lạnh cóng của Hye Jin.
" Cảm ơn cậu!" Cô vội vàng rút tay về rồi cho vào túi áo.
Jiwang trông rất lúng túng trước hành động của cô. Hye Jin biết thằng bé rất thích cô nhưng còn Boram thì sao? Con nhỏ đã thương thầm Jiwang mấy năm trời rồi.
" Hôm nay chị đi học phải không?" Jiwang hỏi.
" Ừ. Chị đi Pháp" Cô quay đi để tránh ánh mắt của cậu.
" Chắc lần này chị đi phải lâu lắm nhỉ? Nguyên một khoá học mà lại"
" Khoảng 1 tháng thôi. Cậu nhớ trông tiệm dùm chị nhé" Hye Jin vỗ vai rồi đi vào phòng riêng của mình và đóng cửa lại.
Chuyến đi lần này dài tận 1 tháng. Liệu nó có khiến cô nhớ lại chuyện tối qua không? Rốt cuộc cô với Jung Kook đã xảy ra chuyện gì?
----------9h rưỡi sáng hôm đó--------
Mãi đến khi ngồi lên máy bay chuẩn bị suất ngoại Hye Jin mới tịnh tâm được phần nào.
Có lẽ giữa hai người thực sự không có gì xảy ra cả. Cô và anh đều có thói quen hơi " biến thái" đó là hay cởi đồ khi ngủ. Chắc tại đêm qua có thêm rượu nên mọi chuyện mới......
" Hye Jin?" Jin bỗng nhiên từ đâu xuất hiện.
" Oppa? Ủa...sao anh?" Cô hỏi.
" Tụi anh đi quay MV. Còn em....em qua đây làm gì?" Jin hỏi tiếp.
Hye Jin chưa trả lời thì đã thấy Jung Kook bước vào. Theo sau anh là những người còn lại trong nhóm.
Cô không đáp trả ánh mắt khi Jung Kook nhìn mình mà tiếp tục trò chuyện với Jin.
" Em được nhận học bổng để đi học một khoá học về bánh ngọt. Sau này về sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để mở một tiệm riêng cho bản thân mình nha........Ô! Chào các anh" Đợi mọi người đã vào tới thì cô mới đứng lên chào.
" Hye Jin? Trùng hợp quá nhỉ" Jimin với nụ cười ngọt ngào của mình vẫy tay chào cô.
Không hiểu chuyện này là như thế nào nhưng chuyện trùng hợp này thật rất đáng sợ. Giống như có bàn tay người khác sắp đặt vậy. Hye Jin nghĩ tới rồi vội rùng mình.
Các chàng trai nhà "chống đạn" ngồi cách cô một khoảng khá xa. Chắc khoảng 4 hàng ghế. Nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ được "ai đó" đang dùng cái ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" nhìn chằm chằm vào mình.
Hye Jin cố gắng không để ý tới nó bằng cách nghe nhạc với âm lượng thật lớn. Nhưng càng nghe cô lại càng khó chịu bởi trong điện thoại cô thì hết 2/3 là nhạc của Jung Kook và 1/3 còn lại thì là của BTS. Và cuối cùng cô chọn cách lấy giấy ra vẽ bầu trời phía ngoài khung cửa sổ, cũng may cô có đem theo tập giấy vẽ của mình.
Phải nói nếu không làm một thợ làm bánh thì giờ Hye Jin cô đã trở thành một họa sĩ hay một nhà thiết kế từ lâu rồi. Dù gì thì cô cũng là cựu sinh viên của trường Đại học nghệ thuật Hàn Quốc mà.
" Em không ngủ sao?" Jung Kook từ đâu xuất hiện bên cạnh cô.
Hye Jin nghe tiếng của anh thì giật hết cả người, chút nữa thì đã quẹt mực bậy ra ngoài rồi.
" Anh...anh....sao anh lại ở đây?"
" Tôi đi mua đồ ăn....."
" Chuyện tối hôm qua........." Cả hai người đồng thanh lên tiếng.
"Em nói trước đi" Jung Kook nhường cho cô giải thích.
" Tối hôm qua tuy tôi không nhớ gì nhưng tôi biết là không có gì xảy ra hết. Thói quen khi ngủ của tôi giống như anh vậy với lại khi uống rượu tôi càng không kiểm soát được mình. Xin lỗi, nếu tôi có làm gì bậy bạ!" Cô nói nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt anh.
" Tôi thì nhớ rất rõ. Nhưng tôi không nghĩ là em muốn nghe câu chuyện này đâu. Để em tự nhớ ra thì tốt hơn" Jung Kook suýt không nhịn được cười khi nhìn thấy mặt cô càng lúc càng đỏ.
" Nè....anh...." Hye Jin chưa kịp nhờ Jung Kook kể lại cho mình thì anh đã đi mất hút.
Sao trong giọng nói của anh ta lại nghe như có gì mờ ám lắm vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top