🌗
"Flins à..Tôi đã đỡ ốm hơn nhiều rồi. Không, tại sao anh lại làm việc này ngay từ đầu chứ?.."
Illuga quay mặt đi trước muỗng súp vẫn còn nghi ngút khói. Hôm nay đã là ngày thứ năm Flins đến tận Piramida mỗi tối để chăm sóc cho cậu rồi.
"Tôi chỉ đang quan tâm người bệnh thôi. Cậu không thích sao?" Môi anh cong lên thành nụ cười, vẫn giữ nguyên trạng thái một tay cầm thìa, một tay hứng bên dưới.
Tay áo sơ mi được sắn lên tới bắp tay và mái tóc dài được cột lại đằng sau gọn gàng, trông anh như một người cha ân cần với tô đựng súp trên đùi. Còn cậu, thì lại giống một đứa trẻ bướng bỉnh hơn là một người đàn ông bị ốm.
"K-Không phải thế, nhưn- òm." Chỉ chờ người đối diện lơ đễnh và mở miệng ra, anh tranh thủ đút cho cậu một thìa súp nóng hổi.
Dù gương mặt biểu lộ rõ sự không hài lòng, nhưng súp rất ngon và vừa miệng. Hơn hết, nó làm dịu đi cơn rát họng sau khi ho, súp có thịt để nhai cũng rất vui miệng. Như bị thu phục, cậu bất giác mở miệng để đón chờ thìa thứ hai.
Flins thấy vậy thì hai mắt cũng cong thành nụ cười mỉm, ai mà chẳng vui khi được nhận được bình luận tích cực về món ăn tay mình làm chứ.
Chỉ trong vài lần múc, Illuga đã xuất sắc triệt tiêu hết lượng súp thịt gà trong cặp lồng mà Flins mang tới, còn anh thì chinh phục được khẩu vị thiếu gia của mình.
"Nếu cậu thấy hợp khẩu vị tới vậy, tôi sẽ nấu mỗi ngày và tự đích thân mang đến, hoặc nếu tôi có việc bận, tôi sẽ uỷ thác họ đem cho cậu." Anh cất gọn cặp lồng và bát thìa, tạo tiếng leng keng của kim loại nghe vui tai.
"Thôi, lúc nào tôi tới chơi với anh ở hòn đảo thì hẵng...Tôi không đùa đâu, đừng làm thế." Cậu xua xua hai tay hàm ý phản đối ý tưởng ấy, chỉ đề khiến Flins cười còn tươi hơn.
Thật ra..Sâu thẳm bên trọng, cậu cũng muốn hiểu cảm giác được ưu ái bởi anh ra sao, nhưng đâu thể bắt một Flins luôn bận rộn và thoát ẩn thoát hiện mỗi ngày đem súp từ đảo Paha tới tận Piramida được, điều đó sẽ thành bóc lột mất.
Hơn hết...
Giờ đây, cậu đã biết anh không phải con người, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Thật ra, nó vốn chẳng thay đổi được điều gì giữa họ cả, Flins vẫn là Flins trong mắt cậu.
Chỉ là cậu muốn anh sẽ mở lòng mình ra một chút, vì cậu cũng rất thích được nghe anh kể chuyện trên trời dưới biển. Có thể là về gia đình hay việc làm thường ngày, những điều thiết yếu như vậy mà cậu chẳng biết gì cả.
"Flins à...anh.."
'Nhưng mình là gì của anh ấy cơ chứ...Dạo này mình bắt đầu có cái tính tham lam rồi.' Ý nghĩ ấy chợt lướt qua tâm trí Illuga, khiến cậu ngừng lại ý định hỏi sâu hơn về bản thân anh 'Nếu anh ấy muốn nói cho mình biết thì anh ấy sẽ chủ động nói thôi.'.
"Anh định tới đây những ngày tiếp theo sao?"
Giọng cậu e ấp hơn, anh đủ tinh tế để nhận ra điều đó, hoặc là do thiếu gia của anh không giỏi giếu giếm biểu cảm đi thôi, chúng rõ như ban ngày vậy.
"Vâng, tôi sẽ tới mỗi tối, cho tới khi cậu khoẻ, cậu không phiền chứ?" Flins gật nhẹ đầu, tay anh đặt nhẹ lên trán cậu để kiểm tra thân nhiệt, có vẻ đã giảm đi đáng kể so với ngày đầu.
Đêm nào anh cũng sẽ ở lại, không chỉ để chăm lo cho Illuga ốm yếu đây, mà còn tranh thủ cơ hội để đi thu thập những mảnh Đá Thiên Mệnh còn sót lại trong tâm trí cậu. Hơn hết, đảm bảo những giấc ngủ khỏi bất an cũng rất quan trọng cho quá trình bình phục.
Đấu chọi với những ma vật trong mơ của Illuga dù không mệt nhọc hay khó khăn, nhưng khiến anh cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của cậu hơn: Rốt cuộc thế giới này tàn nhẫn với cậu đến mức ác mộng về chúng mỗi đêm sao?
"Tất nhiên là không rồi, tôi mới là người đang làm phiền anh mà. Bố già chắc sẽ mắng tôi nếu biết tôi để anh tới đây thường ngày như này mất."
Cậu vừa cười nhạt vừa nói, mắt nhắm lại khi anh đặt tay lên trán mình, cảm nhận rõ được nhiệt độ chênh lệch giữa hai người. Tầm nhìn của Illuga mờ dần, cơn buồn ngủ ập tới thật sai lúc khi cậu muốn được ngắm thêm gương mặt lo âu của anh.
'Nếu...nếu tôi có thể bảo vệ được anh thì thật tốt.."
─── ✧ ˖° ݁ ִֶָ ݁₊ ───
"Có điều gì đó... không đúng."
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Flins khi anh mở mắt.
Trước mặt anh không còn là vực sâu đen đặc cùng những con ma vật vẫn luôn chực chờ lao tới như suốt năm ngày qua.
Chỉ còn một khoảng không trắng xóa.
Mênh mang.
Tĩnh lặng đến mức khiến người ta liên tưởng đến thiên đường nhiều hơn là một nơi dùng để thử thách.
"Chúng định giở trò gì đây?"
Flins khẽ siết chặt cây thương trong tay.
Anh bước về phía trước thật chậm, đôi mắt vàng kim không ngừng rà soát khắp khoảng không. Lưỡi giáo bị anh cố ý kéo lê trên mặt đất, phát ra những âm thanh khô khốc vang vọng khắp không gian, như một cách khiêu khích lũ ma vật nếu chúng còn đang ẩn mình đâu đó.
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng. Không tiếng gầm, không sát khí của Vực Sâu. Cũng chẳng có lấy một hơi thở.
Đi càng xa, Flins càng cảm thấy nơi này giống một khoảng ký ức bị bỏ quên hơn là chiến trường. 'Vậy mảnh Đá Thiên Mệnh... rốt cuộc ở đâu?' , anh nghĩ trong đầu khi đứng lại tại một chỗ.
"Phải làm sao đây..."
Một giọng nói khe khẽ vang lên khiến Flins lập tức ngoái đầu lại trong cảnh giác.
"Illuga?"
Không. Chính xác hơn là một người mang dáng vẻ của Illuga.
Anh không vội tiến đến. Theo bản năng, Flins giữ nguyên khoảng cách, lặng lẽ quan sát vì anh không thể hiểu được hành tung của đám Vực Sâu trong không gian này.
Trong tay cậu là một bó hoa đủ mọi sắc màu. Ánh mắt Flins chợt khựng lại khi nhận ra những cánh Hoa Đèn Lạnh màu hồng xen giữa những loài hoa khác.
Anh nhớ rất rõ, đó là bó hoa mình đã tặng Illuga vào ngày sinh nhật cách đây gần hai tháng.
Cậu cúi người đặt từng cành hoa vào chiếc bình sứ màu xanh thẫm. Động tác của cậu chậm rãi đến lạ, mỗi cành hoa đều được vuốt thẳng, chỉnh lại góc nghiêng tỉ mỉ, rồi mới cẩn thận cắm xuống, như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút cũng sẽ làm chúng tổn thương.
Xong xuôi, cậu ngồi lặng trước chiếc bình. Không phải để ngắm mà như để chìm trong những suy nghĩ chỉ mình cậu biết.
Ánh mắt ấy...
Do dự?
Lưu luyến?
Lại xen lẫn chút cô đơn khó gọi thành tên.
Flins bất giác nhíu mày.
"Đây... thật sự là ký ức của thiếu gia sao?"
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Illuga khẽ nâng một cành Hoa Đèn Lạnh lên. Rồi rất nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên cánh hoa mong manh ấy.
Flins chết lặng.
Đó là loài hoa duy nhất có thể sinh trưởng nơi bóng tối sâu nhất của Nod-Krai. Cũng là món quà anh đã tự tay trao cho cậu.
Mái tóc bạch kim buông xuống, che khuất toàn bộ gương mặt Illuga. Bởi vậy, Flins không thể biết cậu đang mang biểu cảm gì.
Cũng không biết...
Nụ hôn ấy dành cho đóa hoa. Hay dành cho người đã tặng nó.
Chưa kịp nghĩ thêm...
Toàn bộ khung cảnh bỗng vỡ tan như một tấm gương. Những cánh hoa, chiếc bình sứ và cả hình bóng Illuga đều hóa thành vô số hạt sáng vàng lơ lửng giữa không trung.
Anh chưa sẵn sàng để nhìn thấy cảnh tượng này.
Flins theo phản xạ xoay người, bàn tay lập tức siết chặt cây thương.
Những hạt sáng chậm rãi hội tụ. Rồi dần dần kết thành một bóng người. Là Illuga. Lần này, cậu đứng ngay trước mặt anh. Cậu ở gần đến mức anh còn chưa kịp lùi lại.
Illuga khẽ bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ, tựa một ánh nắng nhỏ. Sau đó, cậu nhìn anh. Một ánh nhìn dịu dàng đến nao lòng.
Bàn tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào bên má phải của Flins.
Anh không né tránh, càng không rõ lí do vì sao mình lại không né.
Có lẽ, chỉ vì người trước mặt mang gương mặt của thiếu gia mà anh đang hết sức muốn bảo vệ.
Hoặc cũng có thể...Vì trái tim anh vốn chưa từng có ý định từ chối cậu.
Illuga khẽ thở dài.
Bàn tay vẫn chậm rãi vuốt ve gò má anh, như thể đang dỗ dành một người đã phải gồng mình quá lâu.
"Dù biết rằng..một trong hai chúng ta sẽ tan biến...lòng tham của tôi vẫn luôn..muốn được trân trọng anh hơn bao giờ hết." Giọng cậu nghe bình thản, nhẹ nhõm như cơn gió, nhưng từ ngữ thì lại đau buồn.
"Thật nực cười làm sao, thân là người đáng lẽ phải thuộc về chiến trường, tâm hồn và ý chí đều ở nơi máu đổ người tan...Thì tôi vẫn luôn muốn có thể yêu ai đó bằng cả tấm lòng."
"Đã có lúc tôi ước giá như mình biết thêm về anh...Giá như tôi có thể tìm thấy một khuyết điểm nào đó, một lý do đủ lớn để thuyết phục bản thân rằng mình không nên tiếp tục rung động." Đến khúc này, giọng cậu run lên, đôi mắt xanh lam cũng vậy mà rưng rưng như một viên đá quý có thể tan vỡ.
"Nhưng mà..kể cả có nghĩ ra hàng trăm kịch bản để thuyết phục bản thân, thì tôi vẫn chẳng thể."
"Làm sao tôi mới có thể nói với anh rằng, tôi muốn ở bên anh, không phải vì anh là ai, càng không phải vì anh mang thân phận gì...Dù anh là con người, một thực thể siêu nhiên gì đó, hay thậm chí là ma quỷ mà cả thế gian đều e sợ, thì trong mắt tôi, anh vẫn chỉ là Flins."
Dù hiểu rõ không thể chạm vào trực tiếp, anh vẫn giữ lại bàn tay đang đặt trên má mình, là anh đang rung động trước tâm tư trong đầu của một người sao.
Không...Đây không chỉ là một người thôi, đây là thiếu gia của anh kia mà.
Và rồi hình thể lại tan biến thành những hạt vụn vàng lần nữa, anh chưa kịp định hình lời mình muốn nói nhưng tay thì vô thức vươn ra...để níu giữ điều gì?
Mảnh Đá Thiên Mệnh hiện ra với hào quang màu vàng rồi rơi vào lòng bàn tay Flins. Đây là mảnh lớn nhất trong số anh đã thu thập.
Anh nắm tay mình lại, cảm giác hụt hẫng này, anh chưa từng trải nghiệm qua. Hướng mắt về đốm vàng bay về, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn, nhưng sao anh chẳng thể chiêm ngưỡng nó một cách trọn vẹn.
Illuga đẹp từ bề ngoài, đến tâm hồn và giờ đây, tình cảm của cậu cũng đẹp hơn bất cứ thứ gì anh từng chạm mắt tới. Là con người xinh đẹp nhất, một chiến binh thực thụ, một người bạn tốt bụng, một đồng đội đáng tin cậy.
'Nếu em phải lòng một người phàm thì chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao...Một cuộc đời trọn vẹn có vui, có buồn, có thăng trầm. Cùng trải qua thời niên thiếu và bước cùng nhau đến tuổi xế chiều..Và rồi, có thể cùng nhau tạm biệt kiếp này.'
Anh ngẩng đầu lên, không phải để ngắm nhìn điều gì, vốn cũng chẳng có gì để chiêm nghiệm. Nhưng để vơi đi cảm giác nặng nề nơi ngọn lửa anh thổn thức, vì bên trong này bình yên quá...
✧
Cây đèn cầy trên tủ đầu giường Illuga bỗng rung lắc dữ dội trước khi ngọn lửa xanh bên trong trào ra và hoá thành hình người. Mọi hành động đều xảy ra trong yên lặng để tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của thiếu gia.
Thông thường, anh sẽ chỉ kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu và nhịp thở, rồi sẽ rời đi ngay lập tức. Nhưng hôm nay, khác với những ngày còn lại, anh muốn nán lại một chút.
Cậu ngủ nghiêng mình sang một bên, lồng ngực phập phồng theo nhịp đều đặn, trông thật bình yên. Khác với ngày đầu tiên, sắc mặt cậu khi ngủ đã hồng hào hơn, đôi môi như chu lên vì một bên má áp vào gối.
Ấy vậy, một người ngộ nghĩnh như thế lại mang trong mình những tâm tư thật sâu sắc và tuyệt đẹp đến mức một kẻ như anh cũng cảm thấy rung động.
Anh ngồi xuống ở một bên mép giường, vén lên phần tóc mái vướng vào mắt cậu sang bên tai, rồi trượt xuống để chạm nhẹ vào nốt ruồi lệ. Họ nói, người có nốt ở đây thường trải qua nhiều thăng trầm và trắc trở.
Cũng không sai.
Flins nghiêng mình xuống gần hơn, tay vòng qua vai cậu mà tì nhẹ lên tấm nệm.
Mặc cho tâm trí đang gào thét ngăn cản và nói rằng đây là điều không nên làm. Nhưng đứng trước người yêu anh tới nhường này, sao anh có thể tiếp tục nghe theo lý trí đây.
Môi anh chạm môi cậu, rất khẽ khàng, như thể sợ rằng mình sẽ làm cậu đau hoặc thức giấc. Dẫu thì vài giây ngắn ngủi, nhưng ngọn lửa cứ bập bùng khôn nguôi trong lòng anh.
'Tôi xin lỗi...vì không thể đối đáp lại được tình cảm này của em..'
'Nhưng hãy tin tôi khi tôi nói rằng..tôi muốn bảo vệ em bằng mọi giá.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top