🌙
Sột soạt
Flins cẩn thận cuộn dải băng gạc cũ thành một khối gọn gàng. Việc còn lại chỉ là tìm chỗ để vứt nó đi.
Trong lúc đó, Illuga cuối cùng cũng yên vị trong chăn sau một hồi xuýt xoa vì vết thương vừa được thay băng. Xét tình trạng hiện tại, Flins khuyên cậu tạm thời đừng mặc áo. Làm vậy sẽ giảm bớt ma sát lên vết thương, đồng thời giúp cậu dễ cử động hơn.
Illuga bán tín bán nghi quay mặt vào tường để tự mình kiểm chứng lời anh.
Chỉ chờ có thế.
Trong khoảnh khắc cậu không để ý, ngọn lửa xanh nhạt lặng lẽ bùng lên trong lòng bàn tay Flins, nuốt trọn cuộn băng gạc cũ. Chỉ vài giây sau, thứ còn sót lại chỉ là chút tro tàn tan biến vào không khí.
"Thiếu gia, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi."
Anh chỉnh lại mép chăn ngay ngắn trước khi cất lời.
"Ngày mai là ngày nghỉ. Sẽ tốt hơn nếu cậu dành trọn thời gian để tĩnh dưỡng."
'...Mình nghe chẳng khác gì một quản gia cả.'
Ý nghĩ thoáng qua khiến chính Flins cũng thấy dở hơi.
Illuga kéo chăn lên ngang ngực, che đi phần thân trên vốn đã để lộ suốt từ nãy đến giờ. Ánh mắt cậu chốc chốc lại liếc về phía Flins rồi nhanh chóng lảng đi.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Flins đã biết rằng thiếu gia của anh vẫn còn điều muốn nói.
Anh kiên nhẫn đứng chờ đến khi bầu không khí kéo dài quá lâu, anh mới khẽ mỉm cười. Cậu quả thật bướng bỉnh hơn anh nghĩ
"Nếu không còn gì nữa... tôi xin phép trở về."
Lời vừa dứt, Illuga lập tức ngẩng đầu.
"Khoan đã..."
Cậu lúng túng siết chặt mép chăn.
"Nếu... nếu giờ này anh quay về..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ. "Thủy triều kỳ lạ có thể sẽ cuốn mất thuyền của anh."
Cậu ngập ngừng một lúc rất lâu, đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"...Hay là... anh ở lại đây một đêm đi, như vậy chẳng phải sẽ an toàn hơn sao.."
Flins hơi sững người.
Anh chưa từng nghĩ thiếu gia của mình sẽ chủ động giữ anh ở lại như thế. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Illuga, anh hiểu ngay. Đó không phải lời mời mang ý nghĩa nào khác. Chỉ là sự quan tâm vụng về của một người vừa chứng kiến anh để lộ mặt yếu đuối nhất mà thôi.
Huống hồ...
Đây đâu phải lần đầu anh trở về đảo lúc đêm khuya và chuyến đi nào cũng bình an như mọi lần.
Flins bước đến bên giường. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại, từng động tác đều chậm rãi và dịu dàng.
"Tôi e là tối nay không thể."
Giọng anh vẫn ôn hòa như mọi khi.
"Nhưng thế này nhé."
Đầu ngón tay anh khẽ vuốt lại những sợi tóc rối bên trán Illuga.
"Đợi khi cậu bình phục hẳn...Chúng ta sẽ cùng dạo quanh thị trấn Nasha. Ăn một bữa thật no ở Speranza. Rồi đi câu cá tới khi phân thắng bại."
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
"Được chứ?"
Thấy Illuga vẫn im lặng, Flins khẽ bổ sung:
"Tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu ngủ."
Lần này, người nhỏ tuổi hơn không phản đối nữa.
Bàn tay mát lạnh của Flins chậm rãi vuốt xuống bên má cậu.
Thật kỳ lạ, nó không hề mang theo ma thuật chữa lành nào.
Vậy mà Illuga vẫn thấy cơn đau trong người dịu đi đôi chút, như thể chỉ cần hơi ấm và sự hiện diện của người trước mặt cũng đã đủ để xoa dịu mọi bất an còn sót lại.
。o°
Illuga hé mở mắt, cơn choáng đột ngột kéo tới ngay tức thì, cậu thấy bản thân ở một nơi xa lạ, gần như bị bao phủ bởi một sắc đen thẳm, như thể nó đang nuốt chửng lấy cậu.
'Đây là đâu..? Là mơ sao?..'
Cậu vô thức bước vào khoảng hư không, kinh nghiệm chiến đấu với những ma vật Vực Sâu và vào bẫy của chúng khiến cậu đã quen với cảm giác lạc lối này, thậm chí hàng giờ đồng hồ trôi qua mà cậu còn không hề hay biết
Bất chợt, cậu thấy tia sáng vàng mờ nhạt ở đằng xa sau một hồi đảo mắt nhìn quanh. Giống với sức mạnh Kuuvahki quen thuộc, cậu có chút vui mừng nhận ra đó có thể là chú chim Aedon của mình.
Từng bước chân trở nên vội vã hơn, tay cậu với ra để bắt kịp với Aedon đang ngày càng xa dần khỏi tầm nhìn. Và rồi...
"A! Cái...!?"
Hai mắt Illuga bỗng mở bừng.
Một cảm giác nặng trĩu siết lấy cổ chân khiến cậu giật mình cúi xuống.
Từ mặt đất đen đặc như vực thẳm, từng sợi xiềng xích rỉ sét chậm rãi trồi lên, quấn chặt lấy hai chân cậu. Chúng không ngừng kéo xuống, ép cơ thể cậu lún dần vào màn đêm đặc quánh. Illuga dốc sức vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
"Chết tiệt..."
Cậu nghiến răng, cúi người cố giật đứt những sợi xích đang bám lấy mình.
Một mắt xích vừa bật tung.
Ngay khoảnh khắc ấy, những sợi xích khác như có ý thức, lao đến quấn chặt lấy hai cổ tay cậu.
Chúng khóa chặt mọi cử động.
'Những kẻ mạnh đều đã ngã xuống...'
Một giọng nói trầm đục vang lên từ khắp bốn phía.
Không. Nó không vọng đến từ không gian.
Nó vang lên từ chính trong tâm trí cậu. Giọng nói ấy... Giống hệt con ma vật bên trong Ma Nhãn.
'Vậy tại sao... chỉ có ngươi là kẻ luôn sống sót trở về?'
"...Cái gì?"
Illuga khựng lại.
'Hay là...'
Giọng nói ấy chậm rãi cất lên, từng chữ như ghim sâu vào lồng ngực cậu.
'Ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát.'
'Ngươi sống sót... vì để mặc những người ngươi gọi là đồng đội chết thay mình.'
'Từng người một.'
'Để đổi lấy mạng sống của một kẻ yếu đuối như ngươi.'
"Im miệng!"
Illuga gằn giọng, cố giật mạnh hai cánh tay.
Xiềng xích chỉ càng siết chặt hơn.
"Ta... chưa từng bỏ mặc ai!"
Cậu gồng người chống lại sức kéo của bóng tối. Thế nhưng, mỗi lời buộc tội như rút cạn sức lực trong cơ thể.
Từng chút.
Từng chút một.
"Ta luôn..."
Hơi thở trở nên đứt quãng.
"...luôn cố gắng bảo vệ họ."
Bóng tối đã ngập tới ngang hông. Hai cánh tay cậu run lên vì kiệt sức.
"Chính ngươi..." Giọng cậu khản đặc.
"...chính ngươi..."
Đôi đồng tử đỏ rực bừng lên trong cơn phẫn nộ.
"Chính ngươi mới là thứ đáng chết!"
"Là ngươi đã cướp họ khỏi ta!"
Ngay khi tiếng quát xé toạc màn đêm...
'Ầm-'
Một ngọn lửa xanh biếc bất ngờ bùng lên từ lòng đất.
Lửa không hề bỏng rát.
Nó lướt qua cơ thể Illuga như một làn gió ấm, rồi quấn lấy những sợi xiềng xích đen sì.
Từng mắt xích rạn nứt, rồi vỡ vụn.
Trong chớp mắt, ngọn lửa xanh đã thiêu rụi toàn bộ những thứ ô uế đang bám lấy cậu, để lại phía sau chỉ là những đốm tro tàn tan vào hư vô.
Như thể...
Có ai đó vẫn luôn dõi theo cậu. Và chưa từng để cậu phải chiến đấu một mình.
。o°
Illuga bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu ngồi bật dậy khỏi chăn. Hơi thở dồn dập tới mức cậu thấy ngực mình nóng lên và cổ họng lạnh đi.
Đến mức vết thương ở sườn cũng nhói lên vì cậu hành động mạnh quá đột ngột. Cậu lật tung chăn ra, vì cảm giác bị xích lại quá chân thật và để lại dư âm quá lớn để cho rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Sau khi lấy lại nhịp thở và ý thức rằng mọi thứ đều ổn, chắc chắn những thứ kinh khủng vừa rồi chỉ là ngủ mơ. Cậu mới hoàn hồn lại và lấy tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Flins..." Cái tên được thốt ra trong vô thức, cậu không hề nhận ra mình đã gọi tên anh
Cậu nặng nề nâng mí mắt lên và lim dim theo dõi mọi thứ xung quanh, vẫn như cũ. Flins cũng đã rời đi...
"Đây là..."
Trên tủ đầu giường là chiếc đèn cầy quen thuộc vẫn đang bập bùng ngọn lửa xanh dương phai tím, là chiếc có kích thước khá khiêm tốn và màu sắc lạ thường so với những cái khác của những Người Giữ Đèn khác.
Có vẻ anh đã để quên nó trước khi trở về, Illuga bật cười khúc khích tưởng tượng một người như Flins có thể lơ đãng với thứ quan trọng tới thế ở đây. Nhưng ngọn lửa bên trong ấm áp thật, cảm giác như có chủ nhân của nó bên cạnh vậy.
Cậu đặt nó tại vị trí cũ trước khi nằm xuống và kéo chăn lên tận cằm, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới khi còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm.
Nó biến mất vào buổi sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc.
─── ✧ ˖° ݁ ִֶָ ݁₊ ───
Từng bước Flins tới gần Sương Nguyệt Phủ, không chỉ muôn thú, những người dân nơi đây cũng đề cao cảnh giác mà giữ khoảng cách, tránh né như một sinh vật lạ. So với lời kể của Nhà Lữ Hành về lần đầu tiên tới đây, được chào đón bởi những nụ cười và sự hiếu khách, anh có vẻ nhận được sự đối lập hoàn toàn.
Những chú hươu trắng, hay muôn loài chim, bướm đều chạy đi, tiếng xì xào xung quanh người đàn ông cao lớn khoác lên mình trang phục tối màu thật u ám. Anh đều đã quen rồi.
Chỉ tới khi Lauma- Vịnh Nguyệt Sứ của Dòng Dõi Sương Nguyệt xuất hiện để tiếp đón anh, thì những hiện tượng mới biến mất. Đúng thật, cô mang trong mình cùng lúc sự uy nghiêm và dịu dàng để xoa dịu mọi tình cảnh như vậy.
"Anh Flins, ta lại gặp nhau rồi." Cô nở một nụ cười hiền hậu, chân thành với người đồng đội nơi tiền tuyến, cậu chuyện xảy ra chưa đủ lâu để có thể gọi là 'cũ'.
"Vâng, rất vui được gặp lại quý cô Lauma. Tôi mong cô vẫn khoẻ chứ?" Flins đặt tay lên ngực mình và cúi chào như một thói quen trang nhã khi gặp phái nữ, và nhất là khi anh đang đối mặt với người có quyền lực nhất nơi đây.
"Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn anh. Anh tới để tìm Kuuta- ahem..Columbina sao?"
"Vâng, tôi muốn gặp để cảm ơn cô ấy, quý cô Columbina đã giúp đỡ tôi vài việc hệ trọng." Flins gật nhẹ đầu, không quên cảm ơn Vịnh Nguyệt Sứ trước khi cô trở thành người dẫn đường giúp anh tìm được Nguyệt thần nhanh hơn.
✧
"Vậy là đỡ đau rồi nhé." Thiếu Nữ Mặt Trăng xoa nhẹ đầu của một chú hươu trắng, cô vừa sử dụng sức mạnh của mình để chữa lành vết thương ở chân của nó trong lúc chạy quá nhanh và bị một cành nhọn mắc vào.
Rồi khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, nó hoảng sợ rú lên một tiếng và chạy lao ra như thể một đứa trẻ vừa thấy bóng ma khiến cô có chút bất ngờ mà ngó đầu sang phía phải, ngược lại với hướng chú hươu vừa chạy đi.
Thật ra cũng là bóng ma thật.
"Ôi, xin thứ lỗi vì tôi đến không được đúng lúc cho lắm. Tôi thật bất lịch sự quá."
Flins tiến vào gần khu vực đặt Tượng Thần Mặt Trăng, anh để ý nơi này đặc biệt có nhiều hươu trắng hơn so với phần còn lại của Đảo Hiisi. Quả thật, "Đất lành chim đậu".
"Không sao, tôi cũng xong việc của mình với nó rồi."
Columbina chậm rãi đứng dậy, cô đứng dậy và lả lướt trên nền gạch như thể đó là mặt nước hồ. Có lẽ vì biết đàn hươu nơi đây sẽ sợ mà chạy đi mất nên Nguyệt thần cũng rất thông cảm khi Flins chỉ có thể cúi chào ở đằng xa.
"Mọi chuyện suôn sẻ chứ?" Nhịp điệu giọng nói của Columbina tựa như một bản nhạc ru, rất êm ả khi nghe được.
"À vâng, với sự giúp đỡ của cô Columbina, tôi đã có thể hoàn thành công việc của mình trơn tru. Tôi thật lòng biết ơn vô kể."
Người đối diện mỉm cười, rồi chìa bàn tay ra dụng ý anh hãy đưa cho cô món đồ cần thiết mà cô đã nhắc tới khi anh tới tìm sự giúp đỡ. Hiểu được tín hiệu, Flins lấy từ trong áo choàng tối màu một mảnh đá quý mang sắc hổ phách tuyệt đẹp và đặt vào tay cô.
"Người thiếu gia ấy...có vẻ quan trọng với anh."
Columbina vừa nói, vừa quan sát mảnh đá lấp lánh trong tay mình một cách kĩ lưỡng.
"Tôi xin lỗi, tôi không hiểu rõ ý của cô Columbina lắm?" Anh nhíu mày, không phải phản đối, chỉ tò mò yếu tố nào khiến Nguyệt thần đáng kính đưa ra kết luận ấy.
"Vì người này tiến vào giấc mơ của người khác đã rất nguy hiểm cho anh...Kể cả anh có không phải con người, có thể tồn tại trong đó lâu hơn thì cũng vẫn có thể mắc kẹt trong đấy."
"Anh thậm chí còn tạo tác động lớn trong tâm trí của vị thiếu gia ấy, chẳng phải là đang làm chuyện liều lĩnh vì thiếu gia của mình sao?" Cô nắm bàn tay cầm mảnh đá lại, hướng mặt về phía Flins với nụ cười ẩn ý.
"Tôi rất vui khi được cô Columbina quan tâm tới vậy, nhưng tôi cũng chỉ đang làm đúng bổn phận của mình để bảo vệ cấp trên của mình thôi."
Giọng anh hết sức khiêm tốn. Từ những gì được nghe kể lại từ Nhà Lữ Hành kể từ khi chiến dịch kết thúc, anh đã có nghi ngờ về việc Ma vật có thể đọc thấu tâm can của Illuga là một điềm báo không lành, nên đã tìm tới Columbina để xin giúp đỡ.
Mảnh đá hổ phách ấy, Flins đã từng đọc qua nó, vì có được từ bên trong giấc mơ của Illuga nên anh càng chắc chắn nó được gọi là 'Đá Thiên Mệnh'. Một loại vật thể tượng trưng cho số mệnh của mỗi người, đây cũng là cách những pháp sư có tiếng bói toán được những điều trong tương lai và quá khứ.
Anh từng không tin nó có thật cho tới khi thấy tận mắt. Nhưng nếu đúng theo sách cổ ghi chép lại, viên đá thường sẽ có hình dạng nhất quán hơn chứ, còn anh chỉ nhận được một mảnh từ Illuga.
Sau một hồi lặng lẽ quan sát mảnh đá, Columbina khẽ nâng nó lên trong lòng bàn tay. Cô đưa viên đá về phía vệt ánh trăng đang nghiêng mình rọi xuống trước bức tượng Nguyệt Thần.
Ngay khi hai luồng sáng giao nhau, một tia sáng bạc bỗng lóe lên từ bề mặt viên đá, tựa như mặt trăng vừa đáp lại lời triệu gọi của nó.
Luồng sáng chỉ tồn tại trong thoáng chốc.
Ngay sau đó, từng dải khói tím sẫm chậm rãi tuôn ra, quấn lấy mảnh đá như những dải lụa vô hình. Dưới sự dẫn dắt của ánh trăng, nó từ từ rời khỏi lòng bàn tay Columbina, lơ lửng tiến về phía Flins.
Mắt anh mở to hơn, đây là..
"Cậu ấy bị nhiễm năng lượng của Vực Sâu rất nặng, anh sẽ phải làm điều tương tự như lần này nhiều lần nữa. Tôi chưa thể xác định được Đá Thiên Mệnh của cậu ấy đã vỡ thành bao nhiêu mảnh tất cả."
Sự dịu dàng vẫn còn đó, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm đã hiện lên một nét nghiêm nghị hiếm thấy. Giữa hai người họ bỗng rơi vào im lặng.
Columbina cúi đầu nhìn những ngón tay đan vào nhau trong lòng, như đang cân nhắc từng lời mình sắp nói.
Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu.
"...Liệu anh có chấp nhận đánh đổi không?"
Flins không trả lời ngay. Anh nhìn về phía bên phải, nơi ánh trăng đang phủ lên mặt đất một màu bạc nhạt.
"Nếu cứ đứng yên..." Giọng anh bình thản đến lạ, lặng lẽ đặt viên đá vào trong túi áo choàng một cách cẩn thận. "Tôi sẽ hối hận."
Anh khẽ khom người.
"Xin Nguyệt Thần phù hộ."
Một thoáng lặng. Columbina quay lại và nhìn về phía xa xăm của bầu trời đêm, như thể cô đang hoài niệm về thời gian trong quá khứ.
"Ta cũng từng có một người đồng nghiệp...Và cũng là người bạn thân nhất, Sandrone."
Chỉ nhắc đến cái tên ấy thôi, tông giọng cô đã dịu xuống.
"Cô ấy lúc nào cũng than phiền về sự hiện diện của tôi. Luôn nói rằng tôi thật phiền phức. Thỉnh thoảng còn mắng tôi chẳng vì lý do gì cả."
Khóe môi Columbina hơi cong lên. Lần này là một nụ cười thật sự, một nụ cười dành cho ký ức.
"Nhưng...Khi tôi gặp nguy hiểm và bị Dottore giam cầm..."
"...chính cô ấy lại là người bất chấp tất cả."
"Dù phải hy sinh bản thân." Giọng nói của Columbina nhỏ dần đi.
"Từ đó đến nay...Tôi vẫn luôn nhớ cô ấy. Rất nhớ."
Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn giống một vị thần đứng trên muôn người. Mà đơn thuần là một cô gái đang lặng lẽ nhớ về người bạn đã chẳng còn có thể quay trở lại.
Khi mở mắt lần nữa, vẻ dịu dàng trong ánh nhìn đã hóa thành sự kiên định.
"Vì thế tôi không muốn anh phải trải qua điều tương tự."
"Nhiệm vụ lần này...Xin hãy cẩn trọng."
Cô tiến đến gần Flins, đặt bàn tay lên ngực trái anh.
Một vầng sáng bạc nhạt lặng lẽ lan ra từ đầu ngón tay cô, tựa ánh trăng phủ lên mặt hồ. Đây là ban phước của Nguyệt Thần, nhưng tại sao lại là trái tim...
"Bạn của anh..."
"Tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để bảo vệ cậu ấy. Vậy nên...Anh cũng phải giữ an toàn cho bản thân".
(Timeline này Sandrone mới ngủm nha cả nhà)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top