Tác giả: Lục An Nhất TrảngĐộ dài: 241 chương + 13 Phiên ngoạiTình trạng: Hoàn Tình trạng edit: T2 hàng tuần, đang lăn từ từ.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, Ngọt sủng, Trọng sinh, Thú nhân, Sinh tử, Tinh tế, ABO, Giới giải trí, Tiền hôn hậu ái, Chủ thụ, Vả mặt, 1v1, thanh thủy.Tự ti, u uất, cường công VS ôn nhu, mỹ nhân, dụ thụ.Truyện yêu nhau ngày qua ngày, ăn cơm, uống nước, ôm ấp, hôn hôn, sinh con đẻ cái, dài dòng như cuộc đời một con người, nhẹ nhàng, không não, không có cao trào, lẫn kịch tính, cảm thấy chán có thể quay đi, đừng buông lời làm tổn thương trái tim già nua không chịu nổi kích thích. Lưu ý: Có nhiều từ vì mình thích xài tiếng Hán Việt hơn nên mình không chuyển sang thuần Việt đâu nha, đặc biệt là mấy câu 4 chữ, với lại không có thời gian Beta, ai phát hiện lỗi chính tả nhắc dùm mình nha.Nguồn: wikidich, jjwxc.netCông quân là một nguời tàn phế cả hai chân phải di chuyển bằng xe lăn, nửa khuôn mặt cũng bị hủy dung, hoàn văn cũng không chữa khỏi. Thụ là diễn viên điện ảnh được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất Liên Bang, trước khi xuất giá chính là tình nhân trong mộng của Alpha toàn Liên Bang. Kiếp trước, công vì cứu thụ mà chết, sau khi trọng sinh thụ quyết định toàn tâm toàn ý yêu công. Kết hôn trước yêu sau. Công mỗi ngày đều vô cùng thắc mắc vì sao thụ lại không sợ khuôn mặt khủng khiếp của mình? Vì sao lại chấp nhận lăn giường cùng một kẻ tàn phế? Vì sao lại yêu mình nhiều đến là như vậy?…
Tên tác phẩm: Ái Tình (Quy Đồ) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, sủng, ngọt, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, 1×1, HE Dịch giả: QT Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/quy-do/…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…