9.
[Ôi vcl, sao OTP này tiến triển thần tốc vậy ?]
Group chat của hội con gái liên tục nhấp nháy suốt mấy tiếng qua, nguyên nhân là do Lê Hoàng Khánh Vân vừa báo cáo rằng cô được Văn Trường đưa về, thậm chí còn xoa đầu rồi nựng má cô.
Những diễn biến bất ngờ đó khác xa những gì mà các chiến lược gia đã phân tích, đến Thu Thảo còn không ngờ bạn thân mình đang từ chỗ không thèm nhìn mặt lại quay ra ngọt ngào với Khánh Vân như thế, cứ như thời gian qua cậu ta để dành để rồi hôm nay bộc phát tình yêu vậy.
[Dcm con Vân đâu hiện lên giải thích coi]
[Lê Hoàng Khánh Vânnnnn]
[Con kia mày đâu rồi??!!]
Tin nhắn từ nhóm chat cứ sáng lên liên tục, đối tượng được nhắc đến chỉ có một: Lê Hoàng Khánh Vân, người hiện tại đang nằm lăn lộn trên giường vừa ôm má vừa cười như một đứa dở người.
"Hê hê, Trường chạm má mình, Trường xoa đầu mình~"
Cơ thể nhỏ bé của Vân cứ lăn qua lăn lại làm gối mền bị xáo tung lên hết, thậm chí vài chú gấu bông tội nghiệp còn bị cô nàng thuận thế đẩy lăng hết xuống đất nằm la liệt vô cùng bi ai, căn phòng nhỏ bé bị một tay Khánh Vân quậy loạn lên hết.
"Áaaaa sướng quáaaa"
"Huhuhu, mình không rửa mặt đâu, không gội đầu luôn huhuhu"
Cứ ngỡ sự hưng phấn đó của Khánh Vân chỉ là nhất thời nhưng...
"Hê hê hê"
Sau một đêm, tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn, Khánh Vân ngồi trong lớp cứ như người mất hồn, ôm mặt cười mãi, mắt nó thì dán chặt lên người Văn Trường từ tiết đầu đến tận giờ ra chơi làm chàng trai tội nghiệp luôn trong trạng thái ớn lạnh đến tận cốt lõi. Khánh Vân cười đến mức Gia Nghi và Hải Yến mỗi lần quay xuống đều kinh hãi mà quay lên lại, hai người không thể nào ngờ được Khánh Vân nhỏ bé đáng yêu ngày nào khi yêu vào lại hoá ra dở hơi như thế.
"Mày thấy mặt nó không ?" Gia Nghi run cầm cập, hất hất vào cẳng tay Yến như thể họ đang đối mặt với một thế lực ma ám kinh dị.
"Thấy...kinh khủng vãi, tao không quen nó"
*Chát*
Đang bận suy nghĩ thì bỗng vai phải của Hải Yến truyền đến một cơn đau kinh thiên động địa, thủ phạm không ai khác ngoài Tuấn Anh boy phố, không hiểu sao mà mấy ngày hôm nay, Tuấn Anh cứ chọc nhỏ Yến miết, hại thân Yến phải vác xác đuổi theo bằng được.
"DM THẰNG CHÓO"
Gia Nghi ngồi lặng thin, nhìn bóng lưng Hải Yến khuất dần sau dãy hành lang, lại quay xuống nhìn Khánh Vân đang...sờ mó cánh tay của Văn Trường, Nghi khẽ thở dài một tiếng bất lực.
"Tụi này nó điên hết rồi"
Trong khi đó...
"Tụi mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe một lời giải thích nào cả, thằng đó phải là của tao !"
"Tao mà biết crush của thằng Trường, tao thề sẽ làm nó sống không bằng chết !!" Linh Đan hét lên ai oán như thể cô đang bị tước đi nguồn sống.
Đan cúi gằm mặt xuống bàn, tâm trạng cô vốn đã không tốt từ đầu buổi học đến giờ, dù Gia Hân và vài người bạn khác có nói gì thì cô cũng đều không muốn nghe bởi vì ngay lúc này đây, Linh Đan chỉ muốn đoạt lấy Nguyễn Văn Trường từ một người cô còn không hề biết đến.
Không phải vì yêu, mà là để thoã mãn cái tôi quá cao của mình.
Chỉ có Linh Đan này mới được quyền nói chia tay.
Bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu người đã bước qua cô, họ đều có điểm chung là bị Linh Đan đá. Đây chính là lần đầu tiên có người từ chối cô thậm chí còn tỏ ra khó chịu với cô.
"Thôi bỏ đi Đan à, người ta không thương bà đâu, về đây tui thương bà lắm nè" Một cậu trai lên tiếng an ủi Linh Đan nhưng cậu càng nói, biểm cảm của Đan càng khó coi, cuối cùng cô không chịu nổi mà đập bàn hét lớn vào mặt cậu bạn đáng thương kia.
"Câm mẹ mày đi, tao không thèm cái yêu thương của mày, cút hết !"
Tiếng hét chói tai của Linh Đan khiến cả lớp học đồng loạt bị thu hút, nhưng chỉ 2 giây sau, ai lại trở về làm việc nấy cứ như việc Linh Đan bỗng nhiên hét lên đã quá quen thuộc với họ vậy.
Tiếng chuông giòn giã vang lên như đánh dấu sự kết thúc cho một buổi học ngập tràn sát khí tại lớp 10A6, Linh Đan ngay lập tức bỏ đi ngay để mặc Gia Hân còn đang tất bật soạn đồ vào cặp sách.
"Ê mày..." Hân gọi với theo.
Nhưng Linh Đan vờ như không nghe thấy, cứ thế mà đi mất. Gia Hân không quá để bụng chuyện này, dù sao cô cũng quen với cái nết này của nhỏ bạn rồi, Hân thoải mái kiểm tra lại ngăn bàn để đảm bảo không sót thứ gì rồi mới khoác ba lô lên vai mà đi khỏi lớp.
"Ê, mày với thằng Trường sao rồi" Một giọng nói phát ra từ sau lưng bỗng thu hút sự chú ý của Hân, cô nàng cố tình đi chậm lại để nghe ngóng.
"Sao đâu, bạn bình thường thôi mà"
"Im, trong lớp tao thấy tụi mày nhìn nhau miết, đừng có láo, mày thích nó lắm rồi chứ gì? Thôi yêu nhau đi, nó cũng thích mày mà"
Giọng nói này với Gia Hân có chút quen, có lẽ là của Thu Thảo, Hân biết nhỏ này, nó khá nổi trên Insta, mấy video hướng dẫn make up của Thảo, cô có xem qua nên cũng phần nào nhận ra Thảo qua giọng nói.
"Thôi Vân à, con Thảo nó vạch trần mày rồi, đừng nghĩ tao với con Nghi ngồi bàn trên là hai đứa mày dưới đó muốn làm gì làm nhé !"
"Khèeee, chó Thảo"
Hân cố tình đứng lại hẳn, lấy điện thoại ra vờ nhắn tin để nhóm 4 người phía sau đi vượt qua, ngoài Thu Thảo đã biết thì 3 người còn lại với Hân đều xa lạ, nhưng Hân chỉ quan tâm cái nhỏ lùn lùn đi ở giữa thôi, theo như cô nghe thì đó chính đối tượng mà Trường thích.
Thì ra cậu ta thích mấy nhỏ lùn lùn như vậy à.
Gia Hân cau mày, cố ghi nhớ nét mặt người kia, cô không biết Linh Đan sẽ làm gì mong là nó không bày ra trò gì quá đần độn.
[Tao nghĩ là tao biết nhỏ thằng Trường crush rồi]
Nhắn cho Linh Đan một câu ngắn gọn rồi tiếp tục bước đi, thầm nghĩ rằng về màn kịch hay sắp diễn ra.
Nhưng...
2 tuần trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả, Linh Đan dù đã biết rõ người Trường thích là ai cũng chẳng có động thái gì, cô ta vẫn hành xử như bình thường như chẳng hề để tâm đến người mà đáng lẽ ra chính là tình địch của mình.
Tháng 5 đến cũng là khi tất cả học sinh ở trường A tất bật cho kì thi cuối cùng của năm học, những anh chị lớp 12 thì rộn rã chụp kỉ yếu, học sinh lớp 11 thì thoáng bàng hoàng thì mới đó đã cuối cấp, có lẽ chỉ có mấy đứa lớp 10 là cảm thấy thoải mái thôi.
"Ê chiều nay ra quán học bài không ?" Quang Kiệt hào hứng nói với Văn Trường và Tuấn Anh. Thoạt nhìn thì có vẻ ba đứa đang lên kế hoạch ôn thi nhưng ai hiểu thì sẽ biết công thức tụi nó ôn đang ở Đảo Quân Sự hoặc Bình nguyên vô tận.
"Dứt !" Tuấn Anh và Văn Trường đồng loạt.
Sau một tuần thi cử căng thẳng, cuối cùng thì năm học đầu tiên ở cấp 3 cũng nhẹ nhàng kết thúc với lớp 10A2, kết quả cũng nhanh chóng được thông báo, Văn Trường vẫn đạt dang hiệu xuất sắc, Tuấn Anh và Quang Kiệt thì được học sinh giỏi ngoài ra còn có Khánh Vân nữa cùng Thu Thảo và nhiều người nữa, chỉ duy có Gia Nghi và Hải Yến là học sinh khá thôi.
"Đạ mú, mày lén "đi lẻ" với thằng Trường đúng không ? Sao điểm toán mày từ 3,5 vọt lên 9,5 được !" Gia Nghi ré lên khi check điểm của Khánh Vân, dù cả cô và Hải Yến đều được Trường chỉ giáo như điểm cũng chỉ tăng tử 5 lên 7 chứ không thể nào đột phá như Khánh Vân được.
"Hứ, do tao giỏi chứ bộ" Vân hất tóc, tỏ vẻ đắc thắng, đôi môi nhỏ nhếch lên tạo ra vẻ đáng ghét nhưng cũng không kém phần lém lỉnh.
Chắc tụi nó không biết đâu, mấy lúc đi với Trường mình giấu kĩ lắm hehe.
*Cộc cộc*
Thầy chủ nhiệm gõ nhẹ thước gỗ xuống bàn ra hiệu cho cả lớp im lặng, ánh mắt thầy quét qua những khuôn mặt đã khiến mình khổ trong suốt một năm học qua, thầy khẽ lên tiếng.
"Học hết năm lớp 10 rồi, thầy cũng có nhận xét về lớp mình như sau"
Thầy ngưng lại, thở nhẹ ra một cái rồi lại tiếng tục, giọng thầy có phần cao hơn.
"Lớp A2 thì học cũng tương đối tốt, nhất là bạn Trường đạt học sinh xuất sắc, nhưng mà anh Trường này thì coi như là rất quậy, học thì học chứ mồm mép là luôn trong trạng thái sẵn sàng, sơ hở là nói, tôi cho ngồi cạnh bạn Vân thì cũng đỡ nhưng mà nhìn chung là vẫn rất mất trật tự"
Trường nghe thầy nhắc đến mình thì cười trừ, cậu biết là thầy chỉ nói vậy chứ thầy quý Trường lắm, vừa giỏi vừa lễ phép ai chả quý, nói nhiều chút cũng xí xoá cho qua được.
"À ngoài ra còn có anh Kiệt lớp trưởng, nhìn chung là tốt quản lớp nhưng mà tôi thấy là quản mình không tốt, nói chuyện với gây mất trật tự cũng chẳng thua gì anh Trường"
Hàn huyên một hồi, thầy mới cho tất cả học sinh trong lớp bàn luận về kế hoạch liên hoan cuối năm học. Không tốn quá nhiều thời gian, cả lớp đều nhất trí là sẽ đi nhà hàng ở khách sạn ven biển Đồi Dương, tuy có hơi cũ nhưng được cái là vẫn sang chảnh và lung linh.
"Ê Vân, bọn tao có kế này" Hải Yến và Gia Nghi nhất tề quay xuống, cười gian xảo trong khi Khánh Vân vẫn ngây thơ không hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top