10.

Ngày học cuối cùng.

9 tháng trôi qua như một cái chớp mắt, mới ngày nào còn là những cô cậu học trò bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân vào trường, nay những cô cậu ấy đều đã trở thành những con 'yêu quái' khiến thầy cô vô cùng đau đầu.

"Ụ á thằng lờ, trả kính cho tao !!!" Tiếng thét của Hải Yến làm cả không gian vốn yên tĩnh của lớp 10A2 bỗng trở nên ồn ào hơn, sự vụ cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là Tuấn Anh lại dở chứng nhân lúc Hải Yến tháo kính xuống để nghỉ mắt liền chộp lấy kính của cô mà chạy đi mất làm Hải Yến phải hớt hải đuổi theo.

"Hai đứa nó bị sao vậy?" Khánh Vân ngơ ngắc nhìn theo Yến đang hăng say chơi đuổi bắt với Tuấn Anh trong lớp học.

"Kệ chúng nó đi mày ơi" Gia Nghi xua tay rồi lại cắm đầu vào điện thoại, say sưa đọc truyện.

Khánh Vân lại quay sang bạn cùng bàn Văn Trường, người đang kê tay ngủ ngon lành. Càng nhìn, Vân càng như bị hút hồn, không hiểu sao cô cứ ngồi ngắm Trường mãi, lông mi cậu dài, sống mũi cao, xương hàm có chút góc cạnh làm cho khuôn mặt cậu không quá thô cứng, tổng hoà lại Vân chỉ thấy Trường đẹp trai...

"Ngắm đủ chưa, mày làm tao sợ rồi đó" Giọng nói quen thuộc của Trường bỗng nhiên vang lên làm Khánh Vân chợt bừng tỉnh, cô vội vàng dời ánh mắt của mình xuống mặt bàn gỗ, ngón tay gõ gõ vài cái như đang chống chế cho hành vi vừa nãy của bản thân.

"Thích thì cứ nhìn đi, của mày hết" Trường cười khẽ khi thấy Vân quay đi.

Nói đoạn, cậu nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, bị kéo bất ngờ, Vân không kịp phản ứng, thoáng chóc khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đáng kể làm Vân cảm thấy ngột ngạt hơn.

Vân bị Trường giữ chặt tay, ép nhìn thẳng vào mặt mình, mắt cô mở to kinh ngạc, miệng thì ú ớ vài tiếng vô nghĩa.

"Mày...a"

"Lần sau còn dám nhìn lén tao không?" Trường nói rất nhỏ, chỉ để mình Vân nghe thấy.

"Kh...không dám" Vân the thé, bộ dạng như một chú mèo tội nghiệp đang bị bắt nạt.

Trường nghe vậy thì cũng thả Vân ra, vừa được trả tự do Khánh Vân liền lùi ra xa, làm bộ giận dỗi Trường nhưng ai cũng biết sự thật là cô nàng đang mê tít mà không dám nói ra. Khánh Vân rúc đầu vào áo khoác rồi cứ thế trốn như vậy suốt cả buổi không chịu ra.

Ở một diễn biến khác...

"Mày quá đáng lắm rồi đó thằng kia !"

Hải Yến thở hổn hển, nói không ra hơi, cô vừa đuổi theo Tuấn Anh với tình trạng mù loà suốt 10 phút, rượt nhau một hồi, hai đứa hiện đang đứng dưới chân cầu thang lên các dãy phòng bộ môn, nơi vốn ít người qua lại.

"Đủ rồi, tao trả lại kính cho mày" Tuấn Anh vừa nói vừa cười gian.

Hải Yến không nhịn được nữa, liền tiến về phía đối phương hòng đòi lại kính nhanh nhất nhưng...

"Đứng yên đó" Tuấn Anh đưa tay lên đầu cô mà đẩy ra, cả cơ thể Yến bỗng chốc đứng sững lại.

"Để tao"

Tuấn Anh mở gọng kính ra, rồi từ tốn đặt chiếc kính lên vành tai Hải Yến. Yến chớp mắt vài cái, cảm nhận tầm nhìn đã trở lại cô liền trừng mắt nhìn tên côn đồ trước mắt rồi hậm hực bỏ đi, để lại Tuấn Anh bơ vơ chốn không người.

Phiền thiệt sự!!!!

Hải Yến vừa đi vừa thầm nghĩ...

*Renggg*

Tiếng chuông tan trường van lên đánh dấu khoảng khắc năm học cũ gần như đã khép lại, chỉ còn một ngày tổng kết nữa thôi là xong xuôi.

Như thường lệ, Khánh Vân vẫn ngồi chờ cho các bạn ra hết nhưng hôm nay có chút khác biệt, bạn cùng bàn Văn Trường của cô cũng ngồi lại như đang chờ đợi cô.

"Sao mày không về đi"

"Chờ mày" Trường đáp lại Vân bằng rất khẽ như chỉ muốn mỗi mình cô nghe.

"Không cần đâu mà..."

Khánh Vân khẽ thở dài, nặng nề đứng lên rồi ra dấu cho người bên cạnh nhường đường. Trường thấy vậy cũng lập tức rời khỏi chỗ ngồi để chừa ra lối đi cho Khánh Vân.

"Giỏi, biết điều đó" Vân lém lỉnh vừa nói vừa cười. Đoạn, cô còn vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga vài câu nhạc tình còn Trường thì chậm rãi bước đi song song bên cạnh.

"Tao còn biết yêu và biết chiều nữa hehe"

Vân bỗng đứng sững lại trước lời thì thầm như gió thoảng qua tai của Trường, mắt cô mở to, hướng về phía chủ nhân của phát ngôn vừa rồi.

"Sao vậy? Không tin tao à?"

Thấy Vân không phản ứng, Trường càng được nước lấn tới, cậu cúi xuống ép Vân phải nhìn vào đôi mắt hổ phách của mình mặc cho Vân cố cúi mặt xuống thật sâu để né tránh.

"Nào, tao đã nói là...tao yêu mày đâu mà phải ngại" Giọng nói của Trường tuy ấm áp nhưng lời lẽ và ý tứ đều là mười phần trêu ghẹo Khánh Vân khiến vành tai cô bắt đầu phát hoả, môi mím chặt đầy phẫn uất nhưng nhìn đi nhìn lại thì cứ như một chú mèo con đang ra vẻ bực tức, chẳng có tí sát thương nào.

"Tao ghét mày"

*Bập*

Bóng lưng nhỏ bé của Khánh Vân cứ thế khuất dần, hoà vào màu nắng trên dãy hành lang đã vắng lặng từ bao giờ. Về phần Trường, cậu không đuổi theo, không lên tiếng, cậu thả ánh nhìn của mình về phía trước, vừa vặn bao trọn lấy bóng dáng của cô gái bé nhỏ đang ba chân bốn cẳng chạy về phía ánh chiều tà.

Nhưng...

Dù chấp Vân chạy trước một đoạn, Văn Trường với sải chân dài của mình vẫn dễ dàng đuổi kịp cô bạn nhỏ. Vân sau khi bức tốc hết sức chưa đến 1 phút thì giờ đây đã thở hổn hển, tóc mai bết vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì mệt.

"Mày...mày còn theo...tao làm gì?" Vân nói ngắt quãng, không ra hơi.

"Ụa, tao cũng xuống nhà xe mà, nãy giờ tao đi bộ chứ có làm gì đâu" Trường làm bộ ngạc nhiên, trố mắt nhìn bộ dạng của Vân mà phì cười.

Khánh Vân không nói gì thêm, chỉ chầm chậm bước tiếp, ở bên cạnh, Văn Trường cũng cố tình đi chậm lại để song hành cùng Vân...

"Tính ra một năm học qua nhanh ha"

Trường lên tiếng khi hai người đi qua cây phượng già giữa sân Trường, cái cây già cỗi bây giờ đây đang khoác lên mình một tấm áo đỏ rực rỡ, vài giọt nắng khẽ vui đùa trong từng tán lá nhành hoa trông rất thơ, cảnh ấy khiến con người ta khi chứng kiến dễ sinh những tâm tình khó nói. Sân trường lúc này còn khá đông học sinh đang tụ tập nói chuyện tạo nên bầu không khí tràn đầy sức sống và vui tươi một cách siêu thực.

"Ừm, nhanh thật" Vân nói với giọng có chút buồn.

Trường bỗng thu hẹp khoảnh cách, cố tình để tay mình chạm vào tay Vân, Khánh Vân dù vờ không để ý nhưng khi cảm nhận được chút đụng chạm cũng khẽ thu tay về, tất nhiên Trường nhận ra biểu hiện ngượng ngùng này.

"Còn ghét tao không?"

"Còn..."

...

"Đấy thấy chưa, tao nói rồi, thằng đó nó mê con nhỏ đó đó"

Gia Hân nói nhỏ với Linh Đan trong khi hai đứa đang đứng sau một bức tường để dõi theo Văn Trường và Khánh Vân.

"Mày thấy nhỏ đó thế nào?" Linh Đan nhàn nhạt lên tiếng.

"Lùn, ngơ, trẻ con"

Linh Đan gật đầu ra chiếu đồng tình rồi lại hỏi tiếp.

"Còn tao thì sao?"

"Cao, sắc sảo, quyến rũ"

Gia Hân hơi nheo mày, khẽ cắn môi.

"Thế sao Văn Trường lại chọn nhỏ kia!??"

"Chịu, chắc nó thích kiểu như vậy"

Linh Đan dù không đành lòng nhưng rõ ràng đã biết bản thân thua rồi. Nhưng sâu thẩm trong lòng, cô muốn làm gì đó cho hả dạ, cô muốn nhắm đến Khánh Vân.

"Mày bỏ đi Đan à, đừng làm gì dại dột"

Được, tao sẽ chờ, mày không yên với tao đâu, nấm lùn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top