02;

cái tên đỗ hải đăng ồn ào, lắm lời ấy làm sao có thể trở thành nam chính lạnh lùng, ít nói được chứ?

hoàng hùng phải thừa nhận rằng lúc đọc tên nhân vật thấy hắn anh cũng sốc lắm nhưng cũng không nghĩ nhiều mà gạt phăng đi hình ảnh tên đó trong đầu, thay bằng một người khác sắc sảo hơn. nào ngờ truyện này lại thật sự lấy nam chính giống thằng nhóc hàng xóm đến chín phần thế chứ.

hiện tại hệ thống biến mất, hoàng hùng không biết phải làm gì, thiết lập nhân vật ra sao anh cũng chẳng nhớ rõ, mỗi lần thấy tên nam phụ này hoàng hùng sẽ không chần chừ mà lướt đi luôn. không thể chấp nhận một người cùng tên với mình lại có hành động nhục nhã như theo đuổi người khác thế được, chẳng muốn thừa nhận nhưng hoàng hùng thật sự không thích nguyên chủ một tí nào.

hoàng hùng im lặng nhìn hải đăng, hắn lúc này cũng nhìn lại anh như thể đang chờ anh lên tiếng.

nói gì giờ cha?

tên hải đăng nhìn hoàng hùng chằm chằm khiến anh có chút thấy ghét, trừng mắt lên nhìn hắn, miệng nhếch qua một bên khinh thường hắn. hùng thấy hải đăng có chút ngẩn người, định nhếch bên còn lại thì hệ thống đột nhiên quay trở lại.

"vui lòng tiếp tục scene, vui lòng tiếp tục scene"

hoàng hùng có chút lười nhác đứng dậy, suy nghĩ chớp nhoáng liền nặn ra lời thoại. anh nhảy bổ lên người hải đăng, má cọ cọ vào vai hắn, môi bĩu ra với một tông giọng dày đặc sự nũng nịu.

"tại sao lại đánh yêu người ta như thế, người ta có làm gì anh đâu chứ?" – đáp lại hoàng hùng là một khoảng không tĩnh lặng, mọi người ai ai cũng có duy nhất một biểu cảm, sốc.

hải đăng nhìn hoàng hùng trong mắt đầy rẫy sự kinh hãi, không tin nổi. ngay lúc đó giọng hệ thống gấp gáp vang lên.

"cảnh báo ooc, cảnh báo ooc! tiến hành làm lại scene, tiến hành làm lại scene! ba, hai, một-"

trong chớp mắt hoàng hùng quay lại lúc nam chính xuất hiện, lĩnh trọn cú đấm mạnh bạo vào bụng, đau đớn khuỵu xuống. xuyên khúc nào không xuyên, xuyên ngay khúc này là sao?

"đáng khinh" – hải đăng tiếp tục khoác áo cho lâm nhi, quay lại nhìn hoàng hùng. anh lúc này không nắm rõ tính cách của nguyên chủ nhưng cũng phần nào hiểu ra tính cách của cậu, không chắc nhưng cứ thử phát điên xem sao.

"đỗ hải đăng! anh nói cho tôi biết, tôi thua cô ta ở chỗ nào? tại sao anh lại bị con hồ ly tinh đó mê hoặc, còn tôi thì làm gì anh cũng chằng thèm động tâm hay để ý đến tôi dù chỉ một chút? anh nói cho tôi nghe đi!" – cố rặn ra nước mắt, hoàng hùng liên tục tấm tắc khen diễn xuất của bản thân trong đầu. nếu không phải do số phận đưa đẩy, hoàng hùng chắc hẳn đã có thể thành một diễn viên khung giờ vàng nổi tiếng khắp cả nước rồi.

"tôi không rảnh để đôi co với cậu, lý do tôi đã nói hàng trăm nghìn lần rồi. nếu cậu đã cố tình không muốn hiểu, tôi cũng chẳng phải phí lời với cậu làm gì" – hải đăng xoay đi, đưa tay lên định đỡ lâm nhi thì đột nhiên một giọng nói vang trời từ xa dần gần lại.

"lâm nhi! bạn có sao không?" – một thanh niên điển trai trên người tỏa ra một cảm giác giàu có khoa trương báu chặt lấy vai nữ chính, lo lắng thăm hỏi.

"nguyễn gia khôi, thiếu gia nhà giàu, là bạn từ bé của nữ chính trước khi gia đình cô phá sản" – APO-009 lên tiếng.

"có nhân vật này luôn hả?" – hoàng hùng nghệt mặt ra, trong lòng tự hỏi tiểu thuyết bản thân đã đọc trước đó có phải cùng một tiểu thuyết với cái thế giới này không.

"nhiều lúc tôi phải tự hỏi khả năng ghi nhớ của kí chủ liệu có thật sự tốt hay không"

APO-009 nói xong, hoàng hùng im lặng vài phút rồi bùng nổ trong đầu.

"nếu như mày có nhân dạng, tao thề sẽ bóp cổ mày trong vòng năm phút sau đó quăng xác mày xuống sông. Việt Nam nói là làm"

hiện giờ mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bộ tứ chính nghĩa kia.

sự lo lắng thái quá của gia khôi, sự miễn cưỡng, yếu ớt nhưng mạnh mẽ của lâm nhi, màn ghen tuông ngầm của tên nam chính mặt liệt và sự chính nghĩa của bạn thân nữ chính.

tất cả tạo thành một bức tranh hỗn tạp nhưng đầy hài hòa trong một vũ trụ mary sue đầy rực rỡ. tất nhiên đấy là ai khác nói, còn riêng hoàng hùng đang phải kìm trong lòng mong muốn xé toạc bức tranh đầy giả tạo kia. xoay người lẫn vào đám đông mà về lại lớp học.

...

trong suốt tiết vật lý, hoàng hùng mãi suy nghĩ về haunter.

"mày thử nghĩ xem, một tác giả vốn quen thuộc với thể loại kinh dị trinh thám tạo sao lại quay một mạch một trăm tám mươi độ để tạo ra cái thế giới này nhỉ?" – hoàng hùng hỏi.

"dựa theo câu hỏi của ký chủ, tôi có một số câu trả lời như sau, tác giả đó có thể bị burned out, bí ý tưởng, kiệt quệ về tinh thần, cũng có thể muốn thay đổi phong cách truyện hoặc đơn giản hơn, tác giả muốn chạy theo trend"

"có khả năng nào là anh ta bị ép không nhỉ?" – hoàng hùng cắn đầu bút.

"khả năng bị ép vẫn có thể xảy ra nhưng rất thấp"

"tao thấy khả thi đó chứ, giống như nãy giờ mày điều khiển tao viết bài này. để xem hệ thống như mày có thể thông minh đến đâu nhé" – anh tập trung nhìn vào đáp án, tận dụng chút kiến thức còn sót lại sau bao năm tháng rời khỏi ghế nhà trường để phân tích.

ngay lúc hoàng hùng đang nhìn chăm chú, đột nhiên có một bàn tay vỗ lấy vai anh.

"lê kim ngân, giáo viên chủ nhiệm dạy bộ môn vật lý lớp 11A1"

"rất tuyên dương sự cố gắng làm bài của con, nhưng động lượng sẽ có cùng hướng với vector vận tốc, không phải ngược hướng con nhé. đây là kiến thức cơ bản của lớp mười" – giáo viên cười hiền cố gắng che đi sự thất vọng trong đáy mắt. trước ánh mắt của cả lớp, cô bước lên bục giảng và nói.

"tuy nhiên hiện tại cũng chỉ mới là tuần đầu tiên các con đi học lại, khó tránh khỏi việc quên đi một số kiến thức nền tảng nên cô sẽ bỏ qua, lần sau các con chú ý ôn tập kiến thức cũ để tránh tình trạng mất gốc nhé. lớp mười một là một năm rất quan trọng, lượng kiến thức rất nặng, các con phải nắm vững kiến thức cơ bản thì mới làm bài được" – nói xong, cô quay đi tiếp tục viết bài lên bảng.

"cái hệ thống của mày có vấn đề gì không vậy? kiến thức đơn giản vậy cũng làm sai là sao? quê vãi" – hoàng hùng che mặt, cố tình không để ý ánh nhìn chế giễu của các học sinh khác dành cho mình.

"theo đúng thiết lập nhân vật, ký chủ không hề thông minh. tôi chỉ đang khoanh đúng với thực lực của nhân vật thôi"

APO-009 nói xong, giáo viên đột nhiên gọi hoàng hùng đứng dậy.

"hoàng hùng, câu 30 con chọn đáp án gì?" – trước nụ cười trìu mến của cô, hoàng hùng lật lại xem đáp án. có thể nói chính xác là đáp án A.

"dạ thưa cô con chọn C"

"C" – hoàng hùng đứng hình, cố gắng lặp lại đáp án nhiều lần. mặc kệ nội tâm anh có gào thét đáp án A đến cỡ nào, miệng vẫn không thể vận động theo mệnh lệnh từ não anh. nó như được lắp một cơ chế tự động muốn trả lời sao thì trả lời.

cả lớp cười rần lên.

"có ai có đáp án khác với bạn không? hải đăng, con chọn đáp án gì?"

anh quay phắt lại nhìn chỗ ngồi đằng sau mình, nơi có một người đang say giấc nồng.

"hoàng hùng con kêu bạn dậy đi"

"h-hải đăng... dậy đi kìa" – hoàng hùng lấy con tay trỏ chạm nhẹ vào người hải đăng. chẳng dám đụng mạnh sợ làm tên nam chính "trùm trường" tức giận, anh gõ vào bàn theo thói quen.

vừa gõ bốn cái, người đang ngủ chợt ngẩng phắt đầu dậy nhìn chằm chằm vào hoàng hùng.

"cha này bị khùng hả... apo, mày coi dùm tao nguyên tác hải đăng đoạn này có đấm vào mặt tao không? apo, apo ơi mày đâu rồi?" – hoàng hùng gào thét trong lòng, hệ thống lúc này một lần nữa biến mất.

anh nghĩ, hệ thống làm việc kiểu này tốt nhất là nên nghỉ mẹ đi.

cô ngân thấy cả hai nhìn nhau một cách chăm chú, lại nghĩ năm phút nữa là hết giờ. cô bèn lớn tiếng hỏi lại.

"hải đăng, câu ba mươi con khoanh đáp án gì?"

"dạ A" – hải đăng dời mắt, nhìn sang cô trả lời một cách dứt khoát. cô giáo hài lòng gật đầu kêu cả hai ngồi xuống.

"lần sau hai em nhớ chú ý hơn trong giờ học nhé. nào các em, câu ba mươi mốt..."

...

chuông vừa vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã đến, cả đám học sinh nháo nhào chạy xuống căn tin mua đồ ăn. hoàng hùng thấy thế cũng tốc biến chạy vụt ra ngoài, cố gắng tránh mặt cái tên cơ mặt bị liệt đang ngủ say sưa trong lớp học kia.

tốn gần mười lăm phút mới thoát được khỏi cái đám xác sống bụng rỗng đang chồm người lên phía trước để mua đống đồ ăn đắt đỏ trong căn tin, anh tìm cho mình một chỗ yên tĩnh phía sau trường vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ.

"hệ thống ơi mày đang ở đâu??"

"ký chủ gọi tôi?" – APO-009 đột nhiên quay lại.

chiếc bánh mì trên tay hoàng hùng mém chút rớt xuống, cả người anh bật nẩy lên sau đó ôm tim mà thở.

"mày giết tao luôn đi"

"nếu ký chủ thích, tôi có thể làm được"

"... nói chơi làm thiệc hả?" – hoàng hùng cạn lời.

"mà nè, mỗi lần đang làm nhiệm vụ tự dưng mày biến mất, để tao lại một mình. tao cũng chẳng biết phải làm gì, đối mặt với thằng cha nam chính kia làm tao sợ muốn chết" – anh cắn một miếng thật to, chiếc bánh mì giòn tan trong miệng, vụn bánh cứa vào làm trầy một mảng nhỏ khóe miệng bên trái.

"có lẽ hệ thống đang bảo trì, tôi cũng không biết nữa thưa ký chủ. điều này khá lạ chưa từng xảy ra bao giờ" – hệ thống lần đầu tỏ ra bối rối.

"nhưng mày điều khiển tao vậy hoài cũng không được. nãy đang học ngứa nách muốn chết mà mày cứ lấy tay tao chép bài hoài làm tao không gãi được. có cách nào để tao có thể tự do hoạt động không?" – hoàng hùng lấy tay gãi gãi, ngước lên trời nói chuyện theo thói quen, rồi nhận ra hành động mình đang làm có chút kì quái liền dứt khoát ngồi nghiêm chỉnh tiếp tục gặm bánh mì.

"khoảng thời gian ký chủ có thể tự do hoạt động là những lúc nhân vật hoàng hùng không xuất hiện trong mạch truyện chính. ví dụ như lúc ở nhà, ở trong lớp mỗi khi nam chính đang ngủ và không thức dậy, vân vân. còn nếu ở trong scene thì e rằng tôi phải điều khiển ký chủ để tránh đi lệch khỏi quỹ đạo"

"ủa nhưng mà trước giờ có ai được tự do hoạt động khi đang ở trong scene không?"

"có, nhưng hầu hết là nhân vật quần chúng, miễn lúc trong scene không giao tiếp, đụng chạm gì đến nhân vật đang ở trong scene thì họ có thể làm gì cũng được" – APO-009 nghĩ một lát rồi đáp.

"ủa vậy thì xuyên vào làm gì? ý là đã là nhân vật quần chúng rồi, không được tương tác gì với nhân vật chính vậy mục đích xuyên vào truyện là gì?"

"thường thì một người xuyên vào nhân vật quần chúng trong một tác phẩm, tức là tác phẩm đó đang có bug cần phải xử lý. họ sẽ được giao nhiệm vụ làm việc vặt như lan truyền tin đồn, thúc đẩy một sự kiện bắt buộc phải xảy ra theo đúng quỹ đạo này kia"

"vậy mục đích tao xuyên vô cái thế giới này là gì vậy?" – hoàng hùng cố gắng moi móc thông tin từ cái hệ thống ngu ngốc của mình.

"xin lỗi ký chủ, đây là thông tin chưa được tiết lộ, nhưng mục đích cuối cùng của ký chủ là để nam nữ chính có một kết cục viên mãn, về bên người mình yêu" – APO-009 một lần nữa trở lại sự vô cảm để trả lời anh.

"mày nói chuyện như cái máy ấy, vô cảm thì thôi nhé luôn" – hoàng hùng bĩu môi hờn dỗi, gặm phần cuối cùng của ổ bánh mì thịt hai mươi lăm nghìn.

"tôi vốn là cái máy"

"quên, mà giờ tao nên gọi mày là gì ta? không lẽ mỗi lần gọi thì tao cứ phải apo không không chín hoài?" – hoàng hùng đứng lên phủi vụn bánh mì dính trên đồng phục nãy giờ.

"gọi apo là được" – hệ thống vừa dứt lời, tiếng chuông trường báo hiệu vào tiết cũng vang lên, hoàng hùng chạy thục mạng lên lớp để vào lớp đúng giờ, tiếp tục nạp thêm kiến thức.

.

- đang cook 12 đề hóa, nào rảnh tui beta sau.

.

end chapter two.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top