01;

*ting ting*

huỳnh hoàng hùng – người đàn ông hai mươi bốn tuổi đang mệt mỏi vì tư bản ngồi bật dậy, mở ra trình duyệt quen thuộc, nơi đã hút cạn một phần bốn số tiền lương mỗi tháng của anh. vừa mở lên, một dòng thông báo đỏ chót hiện ra.

'tác giả yêu thích của bạn @hauntxxvale vừa hoàn thành xong một bộ truyện'

vãi, mơ hay thật vậy?

hoàng hùng đã lâu chẳng đụng đến app đọc truyện này. một phần là vì công việc quá nhiều, văn kiện chất thành núi, tăng ca thâu đêm suốt sáng việc cũng chẳng hết, về nhà chỉ có tắm rửa sơ qua rồi nằm thẳng lên giường ngủ, sáng dậy còn chẳng có thời gian ủi đồ đã vội đi làm, vòng lặp này lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến ngày nghỉ duy nhất là ngày chủ nhật dành cho bản thân anh còn chẳng có.

phần còn lại là vì lí do duy nhất để anh cống nạp một phần bốn số lương vào đây mỗi tháng cũng chỉ vì một người duy nhất, tác giả yêu thích của anh, 'haunter'. mà tác giả này chẳng biết vì lí do gì mà gần đây không cập nhật thường xuyên nữa, đã thế bộ truyện mới haunter đang viết chẳng liên quan gì đến phong cách viết truyện từ trước đến nay của hắn.

hoàng hùng chết mê chết mệt lối văn phong ma mị, kì bí của haunter. những bộ truyện trước của hắn vô cùng thành công, những cái chết kì bí, những vụ phá án độc đáo, bất ngờ, những tên sát nhân với tâm lý vặn vẹo, biến thái. với lĩnh vực truyện kinh dị trong nước, có thể nói haunter là một trong những tác giả thành công nhất. mỗi lần xuất bản sách đều bán được hết sạch, những phản hồi vô cùng tốt thu hút được lượng fan cực kì đông đảo.

với những gì haunter đã làm trước đó, hoàng hùng có thể tưởng tượng ra haunter cùng một dáng vẻ lạnh lùng, ít giao tiếp và đặc biệt là một thẳng nam chẳng hề ăn nhập gì đến những thứ tình yêu màu hồng, truyện ngôn tình tổng tài bá đạo, yêu từ cái nhìn đầu tiên,... mà hội chị em trong công ty hoàng hùng luôn nhắc đến.

ấy thế mà, 'trùm trường mỗi ngày đều làm phiền tôi' là cái chó gì vậy hả??

hoàng hùng nhìn vào tiêu đề mà sốc, tính lướt xuống xem bình luận thì...

'bạn cần thanh toán trước khi xem nội dung và bình luận!'

haha, hoàng hùng thường xuyên đọc những app miễn phí nên quên mất cái app chó má này tư bản đến mức nào. hoàn thành những khoản phí cần trả, hoàng hùng bay vào đọc luôn, tối thứ bảy là buổi tối duy nhất anh được giải thoát nên tất nhiên phải tranh thủ đọc trước khi quá muộn.

lỡ như tiêu đề truyện chỉ để đánh lừa, vào truyện nữ chính chém đứt đầu trùm trường vì đã làm phiền cô, khiến ngôi trường này bị ám, và vụ án con ma không đầu bạo lực sẽ được khai thác thì sao? ai biết được.

...

"cái đéo gì vậy hả haunter?" – hoàng hùng tức giận đạp chăn đạp gối sau khi đọc xong hai trăm năm mươi chương truyện mary sue chỉ để biết rằng sau tất cả, nam nữ chính ở bên nhau yên bình kèm thêm một dòng 'hạnh phúc mãi mãi'.

" mẹ nó, tên nam phụ phản diện gay chết tiệt này còn trùng tên với mình" – hoàng hùng phát hiện, nam phụ thích thầm nam chính thường xuyên gây khó dễ cho nữ chính cuối cùng chết thảm trong một lần đi qua đường bị nam chính thuê người lái xe tông chết cũng tên là huỳnh hoàng hùng.

máu dồn lên não, hoàng hùng nhấp vào phần bình luận, cùng với những bình luận mắng chửi khác bắt đầu soạn văn.

'mẹ nó, tác giả bị xe tông chấn động não ngu người rồi hay gì mà viết ra được bộ truyện dở tệ đến mức xúc phạm người xem vậy hả? truyện ra chương thì lâu mà ra xong cũng chẳng được cái tích sự gì. thay tiêu đề truyện thành 'xin đừng đọc, truyện ngáo đá' đỡ mất công độc giả nhấp vào tốn cả mớ tiền để xem có phải nhanh hơn không? t cảm thấy ghen tị với người mù vì họ không thể thấy cái mớ rác mà anh viết ra đó haunter. nội dung thì lan man, nhân vật thì ngu ngốc, có cái chuyện tình cũng tốn 250 chương thì tốt nhất là nên đi đăng ký nhận giải nobel có khi còn lập được kỷ lục mới đem vinh quang về cho đất nước, để có gì tụi tôi còn biết là đống này không chỉ đơn giản là đống cứt cho chó nó còn chê. xin thưa, 2025 rồi, pháp luật còn nguyên ở đó, chuyện nam chính giết hết người này đến người nọ vì họ làm chướng mắt công chúa bé bỏng của thằng đó cứ cho qua vậy luôn hả? haunter ơi anh lớn rồi, bản thân còn làm truyện trinh thám, cảnh sát xuất hiện gần như là trong mọi bộ truyện anh viết mà vì hai đứa mary sue mà anh bỏ qua luôn? là một độc giả trung thành, tôi cảm thấy rất thất vọng về anh, tôi cảm thấy số tiền tôi bỏ ra chẳng xứng đến 1 đồng cho cái đống shit này. nổi tiếng quá rồi là bắt đầu khinh độc giả rồi nhỉ? nghĩ tụi tôi là con chó trung thành mỗi lần anh ra truyện mới chẳng cần biết nội dung là gì đã ngoe nguẩy cái đuôi khen hay đúng không? truyện cỡ này mà ai khen hay nữa thì tôi quỳ luôn,..."

bản thân hoàng hùng cũng cảm thấy anh nói hơi quá đáng, nhưng biết sao giờ, anh đi làm kiếm tiền quần quật như chó thế này, tốn một phần tư số tiền lương mỗi tháng của anh ra ủng hộ tác giả để nhận lại một sự không trân trọng thì bản thân anh không chấp nhận được.

ngay lúc đó, hoàng hùng nhận thấy một cơn đau nhẹ ngay đầu mình, tầm nhìn đen ngòm đầy những đốm sáng sau đó người anh co giật dữ dội. lúc đó anh chỉ nghĩ luật nhân quả thật sự là chẳng chừa một ai, mới giây trước chửi người sướng mồm, giây sau đã sắp đi xa.

.

"xin chào ký chủ, tôi là APO-009. tôi sẽ đi cùng ngài trong suốt quá trình làm nhiệm vụ sau khi xuyên sách. ngài hiện tại đang là huỳnh hoàng hùng, nam phụ si mê nam chính luôn tìm cách hãm hại nữ chính. nhiệm vụ của ngài là phá rối mối quan hệ của họ, khiến cả hai hiểu lầm nhau nhưng bằng cách nào đó phải làm cho mối quan hệ của họ khắn khít hơn, sau đó chết vì tai nạn xe tông do nam chính bố trí" – giọng nói máy móc vang lên, hoàng hùng tỉnh dậy sau cơn choáng đầu, nghe chẳng sót chữ nào, nhưng anh đang quá mệt mỏi để có thể phản ứng lại. hùng nằm một hồi tiếp nhận thông tin, chờ cho sự nhức mỏi bên trong người mình hoàn toàn biến mất anh mới bắt đầu ngồi dậy nhìn xung quanh.

"xuyên sách?" – hoàng hùng nghi ngờ hỏi lại, ngồi trong căn phòng ngủ xa lạ của chủ nhân cơ thể này. tính ra căn phòng này khá hợp gu anh, mọi thứ đều được phủ một lớp màu đỏ rượu vang, màu mà hùng yêu thích.

"phải, thưa ký chủ" – APO-009 trả lời.

"vãi, huỳnh hoàng hùng là cái tên nam phụ trong bộ mary sue của haunter hả?"

"phải, thưa ký chủ" – APO-009 vẫn giữ chất giọng máy móc, vô cảm để đáp.

hoàng hùng trầm ngâm, bản thân anh không rành lắm về mấy mẩu truyện xuyên sách này, anh thường đọc thể loại kinh dị là chính, cùng lắm là truyện ngôn tình với nhân vật chính thông minh chứ đã bao giờ anh chịu xem cả đám người ngu ngốc cùng tập hợp trong một ngôi trường, ngoài việc bàn tán về một mối tình dài hơn cả cô dâu 8 tuổi thì chẳng làm được gì khác bao giờ đâu. hùng nhớ lần duy nhất đọc trúng tình tiết mất não trong một bộ truyện ngôn tình anh đã điên đến mức quăng thẳng điện thoại vào tường, thiệt hại cũng phải gọi là kha khá. từ đó hoàng hùng thề với lòng rằng sẽ không bao giờ đọc tiểu thuyết yêu đương nhăng nhít với nhiều tình tiết nhảm nhí nữa.

anh chỉ không ngờ rằng, lần thứ hai đọc phải bộ truyện ngôn tình ngu ngốc lại chính là từ tác giả truyện kinh dị yêu thích của anh viết, đã thế còn xuyên không vào tên nam phụ ngu ngốc 'vai gãy' này.

"kí chủ, người nên chuẩn bị nhanh đi, người phải đến trường làm nhiệm vụ đầu tiên nữa" – APO-009 thúc giục.

"đến trường?" – hoàng hùng nằm thẳng xuống sàn. ôi thôi đi, hoàng hùng ghét đến trường muốn chết! tưởng chừng như sau khi tốt nghiệp anh cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian đó, nào ngờ vừa thoát chưa bao lâu đã phải tiếp tục vào lại. ôi sự tự do của huỳnh hoàng hùng nay còn đâu...

"phải, nhanh lên thôi ký chủ, trễ là coi như người làm nhiệm vụ thất bại, sẽ nhận hình phạt"

"..." – hoàng hùng chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn chuẩn bị.

.

"apo gì gì đó ơi, nhiệm vụ đầu tiên của tao là gì vậy?" – hoàng hùng hỏi hệ thống khi đang bước vào cổng trường.

"nhiệm vụ đầu tiên: đẩy ngã nữ chính phan lâm nhi ở hành lang, sau đó cãi nhau với bạn của nữ chính, nam chính đi ngang qua đỡ lấy nữ chính, đấm ký chủ một phát thật mạnh. nhắc lại cho ký chủ, tôi là APO-009"

"ủa là chi tiết vậy luôn hả?" – hoàng hùng thắc mắc.

"để đảm bảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không có sai sót, tôi cần phải nói rõ, và đó là nhiệm vụ của tôi" – hệ thống cảm thấy hoàng hùng di chuyển quá chậm liền dịch chuyển anh thẳng đến hành lang.

"vãi, làm được vậy sao ban đầu không làm vậy luôn đi poopoo?" – hoàng hùng đứng lại, biểu cảm không thể nào sốc hơn.

"tôi không thích, và nhắc một lần nữa rằng tôi là APO-009"

"apo là cái gì?" – hoàng hùng thắc mắc.

"apo viết tắt cho apocalypse, tôi là máy thứ chín có ý thức" – giọng hệ thống vẫn máy móc chẳng thay đổi, điều này khiến hoàng hùng có đôi chút khó chịu.

"tại sao lại là apocalypse? ngày tận thế nghĩa là gì?"

"ký chủ đang hỏi quá nhiều câu hỏi, vui lòng tiến hành nhiệm vụ trong ba, hai, một-"

hoàng hùng cảm nhận được một lực đẩy mạnh khiến anh ngã nhào về phía trước, trùng hợp đẩy ngã một người con gái. hoàng hùng vươn tay ra đỡ lấy cô ấy, đột nhiên tiếng rè rè kèm theo tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên.

"cảnh báo ooc, cảnh báo ooc! tiến hành làm lại scene, tiến hành làm lại scene! ba, hai, một-" – hoàng hùng cảm thấy như nhiễu sóng tivi vừa xảy ra ở ngoài đời thật, anh đứng lại chỗ cũ, tiếp tục cảm nhận thấy một lực đẩy anh vào người con gái đứng trước anh. lần này hoàng hùng đã có đủ thời gian để nhận ra cô gái ấy là nữ chính, phan lâm nhi.

nuốt lại lời xin lỗi ngay cửa miệng, hoàng hùng cố gắng nhập tâm làm nhiệm vụ. anh không cần biết hình phạt là gì, anh không muốn cảm nhận nó.

"này huỳnh hoàng hùng! sao mày cứ bắt nạt lâm nhi hoài vậy?" – người bạn của nữ chính vừa đỡ cô lên vừa quát tháo lên, trợn mắt nhìn hoàng hùng.

"thích đó rồi sao? loại phụ nữ suốt ngày chỉ biết quyến rũ đám đàn ông có tiền để đào mỏ thì không xứng đáng bị bắt nạt sao?" – anh khoanh tay, cố ngăn lại sự buồn nôn dành cho lời bản thân vừa nói. trong lòng thầm niệm 'nhiệm vụ quan trọng, mày chỉ đang làm nhiệm vụ thôi, không sao cả, tất cả là vì nhiệm vụ'.

"suốt ngày chỉ biết bắt nạt một người phụ nữ, oai lắm sao?"

"không cần oai, bản thân tao thấy vui là được" – hoàng hùng nhếch mép cười.

ngay lúc đang nói, hoàng hùng nhận thấy ánh mắt của mọi người trong dãy hành lang đột ngột đổi hướng, kể cả nữ chính lâm nhi cũng rời mắt khỏi người anh. hoàng hùng tò mò nhìn ra đằng sau, ngay lập tức một cơn đau nhói lên ngay bụng, hoàng hùng khuỵu gối xuống ôm bụng than đau.

"đỗ hải đăng, nam chính của... đỗ-hải đăng-nam..." – hệ thống đột nhiên phát lên tiếng rè rè rồi ngắt kết nối, trong đầu hoàng hùng từ một mớ thứ tiếng hỗn tạp giờ đây yên ắng lạ thường.

"đáng khinh" – một giọng nói trầm ấm xa cách vang lên nơi hành lang yên ắng. tuy nhiên sự lạnh lùng xa cách tựa mùa đông rét buốt ấy nhanh chóng bị làn gió xuân ấm áp dập tắt. khi thấy nữ chính, nam chính đỗ hải đăng tự nhiên đỡ lấy cô, khoác áo khoác của mình quanh người cô sau đó chậm rãi quay đầu sang khinh thường nhìn lấy hoàng hùng.

lúc này hoàng hùng vừa lấy lại được bình tĩnh sau chuỗi sự kiện kì lạ, ngước nhìn lên liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

đỗ hải đăng, thằng em hàng xóm đáng ghét kia sao lại ở đây?

.

- hoàng hùng ban đầu là trai thẳng!! thật ra thì cũng không thẳng lắm, hoàng hùng không quan tâm đến giới tính khi thích một người, nhưng anh vẫn khẳng định là bản thân thẳng.

.

end chapter one.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top