Chương 49.

Chương 49: Trấn Tiểu Thắng. [10]

Chủ nhân của quả tim là một vị công tử bạch y, Đào Thánh Vọng vừa thấy y đã biết y xuất thân từ Sóc Nguyệt tông, là một người rất mềm lòng, mà loại người mềm lòng như thế này là dễ đối phó nhất.

Lợi dụng việc gãy xương và con mương bẩn, Đào Thánh Vọng lừa được lòng tin của đối phương, để công tử bạch y đưa mình về nhà. Thuận nước đẩy thuyền, bọn họ trở thành bạn bè, sau đó đúng như kế hoạch, hắn đẩy đối phương rơi vào đường cùng.

Vào đêm bị moi tim ấy, công tử bạch y không còn đường trốn thoát, đứng ven sông hỏi hắn: "Chúng ta không phải bạn bè sao?"

Đào Thánh Vọng nói: "Chúng ta là bạn bè, nhưng so với bạn bè, ta cần quả tim này hơn."

Công tử bạch y đầu tóc rối bù, buồn bã nói: "Nếu ngay từ đầu đã là vì trái tim này, ngươi cần gì phải làm bạn với ta? Với năng lực của ngươi, trực tiếp moi ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Đào Thánh Vọng nói: "Ta quen rồi."

Công tử bạch y giận quá hóa cười: "Ngươi quen gì cơ, quen lừa dối ư?!"

Đào Thánh Vọng nở một nụ cười: "Đúng vậy, ta đã quen lừa dối người khác rồi. Chắc hẳn ngươi thấy buồn cười lắm, sao lại có người quen với việc đó? Nhưng ta thực sự đã quen rồi."

Công tử bạch y nói: "Sao trên đời này lại có kẻ súc sinh như ngươi!"

Đào Thánh Vọng nói: "Hiếm đến vậy sao?"

Công tử bạch y nói: "Rốt cuộc là cái gia đình như thế nào mới có thể dạy được ra tên súc sinh như ngươi vậy?! Ngươi, ngươi không có một chút áy náy, một chút cắn rứt nào sao?"

Đào Thánh Vọng bình tĩnh nói: "Nếu nói một chút cũng không thì là giả, nhưng chút đỉnh áy náy với cắn rứt này cũng không thể ngăn ta lừa dối ngươi được."

Công tử bạch y lảo đảo đi về phía trước: "Nếu được quay trở lại, ngày hôm ấy ta nhất định sẽ bỏ mặc ngươi! Là ta... Là ta nhất thời hồ đồ, cứu phải con rắn độc giết người!"

Đào Thánh Vọng đi theo y: "Ngươi nói sai rồi, dù có quay trở lại một lần nữa, ngươi vẫn sẽ lo lắng cho ta thôi, bởi vì ngươi là người tốt, còn là một người tốt dễ mềm lòng."

Công tử bạch y giận dữ mắng hắn: "Ngươi căn bản không hiểu làm người là như thế nào! Đừng có lại gần ta, tên súc sinh này, súc sinh... Sao ta lại coi ngươi là bạn được cơ chứ? Ta đúng là mù rồi!"

Đào Thánh Vọng nói: "Không phải ngươi bị mù, mà là do ta hiểu quá rõ về ngươi."

Công tử bạch y nói: "Đừng tự cho mình đúng!"

Đào Thánh Vọng nói: "Tự cho mình đúng? Ngươi không biết đấy thôi, để lừa được ngươi, ta đã phải ngày đêm nghiên cứu tâm tư của ngươi, từng lời chúng ta nói, từng việc chúng ta làm, ta đều đã phải suy đi tính lại trong lòng."

Công tử bạch y lảo đảo, chỉ muốn thoát khỏi Đào Thánh Vọng, thế nhưng y đã bị thương nặng, đi chưa được mấy bước đã bị đỡ lấy.

Đào Thánh Vọng nhẹ nhàng nói ngọt: "Ngươi không tin đúng không? Vậy thì ta sẽ kể một chuyện khác cho ngươi nghe, có lẽ ngươi sẽ hiểu rõ được ta. Trước đây ta muốn giết một người, nhưng hắn xảo quyệt hơn ta, tàn nhẫn hơn ta. Để giết được hắn, từng giây từng phút ta đều phải dối lừa, thế nhưng hắn quá thông minh, lần nào cũng vạch trần được lời nói dối của ta, vì vậy ta bắt đầu lừa gạt chính mình."

"Ta nói với bản thân mình, hắn là sư phụ ta, là ngươi ta sùng bái nhất, khâm phục nhất, bất kể hắn có nói điều gì, có làm cái gì, ta đều sẽ tán thành với hắn, phụ họa theo hắn, dần dà hắn cũng tin thật. Nhờ vậy mà ta thuận lợi giết được hắn, nhưng sau khi hắn chết ta lại bắt đầu mất phương hướng, bởi vì ta nhận ra đến bản thân mình cũng không thể phân biệt được."

Hắn vừa nói vừa bắt đầu moi tim, mặc cho công tử bạch y có khổ sở la hét thảm thiết cách mấy cũng không dừng lại. Máu túa ra nhuộm ướt áo quần hai người, hắn bỗng nói: "Huynh đệ, là ta hại huynh rồi."

"Đã là huynh đệ, cần gì phải nói những lời như thế?"

"Ta sống nửa đời lận đận, trăm cay nghìn đắng, giờ sắp chết rồi vẫn còn một chuyện chưa thể thực hiện được."

"Chuyện gì?"

"Thù nhà chưa báo... Sau khi ta tắt thở, xin huynh hãy móc tim ta ra đi!"

Đêm dài vắng lặng, nước sông cuồn cuộn, xung quanh lại chẳng có ai, còn vị công tử bạch y kia mặt trắng bệch như giấy, đầu gục sang bên, đã chết từ lâu!

Đào Thánh Vọng cầm lấy quả tim kia, vẫn cứ đang lẩm bẩm: "Huynh đệ, nếu huynh không đồng ý, chúng ta quen nhau uổng công vô ích... Thôi, thôi... Huynh nói tên họ kẻ thù huynh cho ta, sau này ta nhất định sẽ báo thù thay huynh."

Hắn độc diễn màn kịch tình cảm chân thành này, cuối cùng khóc nấc lên. Có điều cách hắn khóc thực sự buồn cười, nước mắt lã chã nhưng người thì vẫn cười: "Bạn bè là như thế sao? Thì ra cảm giác làm bạn là như thế, thật là đáng chết... Ngươi vừa hỏi ta, không ngờ trên đời này còn có kẻ súc sinh như ta, ha ha... Không ngờ trên đời này lại có kẻ súc sinh như ta!"

Hắn rúm vai lại, dường như không thể nén nổi, vừa rơi nước mắt vừa cười vang: "Vinh Tuệ, ngươi có nghe thấy không? Nhờ ngươi mà trên đời này lại có kẻ súc sinh như ta!"

Sau buổi bình minh, hắn rời đi, trước khi đi không quên phong ấn lại hồn phách của công tử bạch y, tránh cho đối phương hóa quỷ. Sau đó hắn quay về trấn nhỏ quê nhà, đầu tiên đuổi hết các đệ tử tông môn đang chiếm đóng ở chỗ này đi, sau đó làm theo lời của bí pháp, chôn đan dược chứa thi hài của em trai mình cùng với quả tim kia phía dưới căn nhà cũ.

Nhưng thế gian này có một quy luật mang tên người chết không thể sống lại. Thực chất câu này chưa chuẩn xác lắm, bởi vì không chỉ người, mà thần linh cũng không thể sống lại được.

Thế giới vốn là hỗn độn, còn hỗn độn lại là "một". Một là căn nguyên của vạn vật, cũng là nguồn cội của sức mạnh, nó vĩnh hằng và bất biến, vì vậy bất kể có phân hóa ra thế nào, vạn linh khác nhau ra sao, mọi người sau khi chết hoặc tiêu tán đều sẽ hóa thành một, vì vậy trên thế gian không có chuyển kiếp, cũng không thể sống lại.

Giống như quỷ, quỷ cũng chỉ là một cách thức để con người ở lại thế gian, cuối cùng vẫn phải tiêu tán.

Lý lẽ này ai cũng rõ ràng, thế nhưng Đào Thánh Vọng không cam tâm, hắn ký thác tất thảy hy vọng vào trong bí pháp kia, gieo trồng một cái cây đầu người. Loại cây đầu người này có thể ra hoa cực giống hình đầu người, thu hút những quỷ hồn ở khu vực gần đây. Hắn coi đó là mồi nhử, lập bùa phược linh, bắt chước cách Lôi Cốt môn năm đó tạo ra nến Tiên Âm, thực sự đã gọi được em trai về.

Em trai cũng giống như trong trí nhớ của hắn, là một đứa trẻ quấn tã, biết khóc biết cười. Ban đầu hắn mừng rỡ khôn xiết, thề phải nuôi lớn em trai, nhưng em trai không còn trong thân xác phàm trần, đương nhiên cũng không thể ăn cơm của người phàm. Thấy em trai cứ khóc vì đói, hắn liền dùng đến cách hiến tế thần linh, hiến đồ ăn mặn cho em trai mình.

Nạp đồ ăn mặn vào người, em trai lớn thêm một chút, biết chạy biết nhảy, có điều hành động cử chỉ của nó không giống con người, thường thích treo cổ lên xà nhà vào nửa đêm. Đào Thánh Vọng bế nó xuống, nó vẫn sẽ lại bò lên.

Đào Thánh Vọng cho rằng điều này là do hồn phách của em trai nương nhờ vào cây đầu người, cây đầu người không chỉ có thói quen bò vào ban đêm mà còn có thói quen ăn thịt, vì vậy không lâu sau em trai cũng chịu ảnh hưởng, càng ngày càng muốn nhiều đồ ăn mặn hơn nữa, Đào Thánh Vọng cung cấp không kịp, bèn nghĩ ra một cách khác.

Hắn hiến tế sai cách để khiến vị thần vốn dĩ trong trấn trở nên suy yếu, nhân lúc suy yếu đó đã cho em trai mình ăn thẻ tên và thân thể của đối phương. Em trai ăn thịt đối phương xong thì biến hóa nhanh chóng, trở thành vị thần kế nhiệm của thị trấn.

Nhờ có Đào Thánh Vọng tạo đà, mọi người coi cây đầu người là nguyên thân của em trai, cứ đúng hạn lại thờ phụng thức ăn mặn cho nó. Em trai được cho ăn nên không làm loạn nữa, Đào Thánh Vọng lại chọn cho nó mấy người bạn để chơi cùng, thế nên nó chỉ chơi loanh quanh trong phủ.

Tiếc rằng ngày vui ngắn chẳng tày gang, một hôm nọ Đào Thánh Vọng đi làm việc ở thành Di quay về, phát hiện ra trong sân treo đầy thi thể. Trên người em trai toàn là máu, để lại người bạn chơi cùng đang bị ăn thịt dở cho Đào Thánh Vọng, vừa vỗ tay vừa nói: "Ăn ngon, ăn ngon!"

Cuối cùng Đào Thánh Vọng phát nôn, hắn nằm dựa cạnh cửa, nhận ra thứ mình gọi về không phải em trai mà là một con quái vật. Em trai bò đến bên cạnh hắn, muốn chạm lên mặt hắn: "Tiểu Thánh, huynh không muốn ăn à?"

Đào Thánh Vọng nói: "Ta không ăn."

Hắn bỗng nắm lấy tay em trai, ra sức lau chà cho em. Bị hắn lau đau quá, em trai bật khóc: "Tiểu Thánh, Tiểu Thánh!"

Đào Thánh Vọng nhìn con ác quỷ, chỉ ước sao có thể lau khô nó: "Tại sao đệ lại muốn ăn thịt người?! Đệ có biết trên đời này chỉ có súc sinh mới được ăn thịt người không!"

Em trai không hiểu gì cả, chỉ biết khóc: "Tiểu Thánh..."

Đào Thánh Vọng nói: "Lau đi, lau cho thật khô nhanh! Ta không cho đệ ăn thịt người! Trên đời có một tên súc sinh là ta thôi chưa đủ sao? Ông trời chó chết... Như thế còn chưa đủ hay sao!"

Hắn có lau cách mấy cũng chẳng thể chùi sạch những vết máu kia, thừa biết tất thảy đều là phí công vô ích, thế nhưng hắn vẫn không cam lòng.

"Ta đưa đệ đi tìm cậu." Hắn cõng em trai, tựa như tìm thấy một cọng rơm cứu mạng, "Cậu thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho đệ."

Cậu là Phó Huyên sống trên núi, khi Đào Thánh Vọng đến, trời đang rải mưa phùn. Hắn cầu kiến trong mưa, có người dẫn hắn vào cửa, bảo hắn đợi bên trong sảnh. Hắn đợi ròng một ngày, em trai lại đói bụng, la hét đòi ăn.

Đào Thánh Vọng nói: "Ta có mang theo lương khô cho đệ, đệ ăn đi."

Em trai cắn một miếng lương khô rồi nhè "phì" ra, kêu khóc: "Thịt, Tiểu Thánh, ta muốn ăn thịt."

Đào Thánh Vọng nói: "Ta đã nói rồi, trong thời gian này đệ không được ăn thịt."

Em trai vứt lương khô xuống đất, giậm chân ầm ĩ: "Ta đói lắm, ta muốn ăn thịt, Tiểu Thánh, ta muốn ăn thịt!"

Đào Thánh Vọng nhặt lương khô lên, thổi bụi bẩn trên đó đi, sắc mặt lạnh lùng: "Ta bảo không được là không được, đệ có nghe lời ta nữa không đây? Nếu không nghe thì ta không bao giờ quan tâm đến đệ nữa!"

Em trai nói: "Ta nghe mà, huynh đừng bỏ mặc ta."

Nó nhận lại lương khô, bất chấp nước mắt rơi, nó cắn vài miếng lấy lòng rồi nuốt trọn. Thấy nó nghe lời, Đào Thánh Vọng thở phào nhẹ nhõm: "Đệ ăn hết đi, ăn xong rồi sẽ không còn đói nữa."

Em trai ăn hết lương khô, ngồi dựa vào người Đào Thánh Vọng, hỏi hắn: "Khi nào cậu mới tới?"

Đào Thánh Vọng nói: "Cậu bận lắm, chắc lát nữa."

Em trai lại hỏi: "Người đó là ai, còn mạnh hơn cả Tiểu Thánh sao?"

Đào Thánh Vọng nói: "Đương nhiên, ông ấy là cậu mà."

Em trai hỏi: "Cậu nghĩa là gì?"

Đào Thánh Vọng suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: "Cậu nghĩa là em trai của mẹ, cũng là người thân của ta và đệ đấy. Lát nữa gặp đệ đừng dọa ông ấy nhé, có còn nhớ lúc đi đường ta đã dạy đệ như thế nào không?"

Em trai gật đầu: "Nhớ ạ."

Nhưng Phó Huyên vẫn không đến, Đào Thánh Vọng lại nhờ người đi giục thêm mấy lần, đều nhận được câu trả lời là "Đợi chút, đừng sốt ruột". Vì chuyến đi, hắn đã bôn ba mấy ngày trời, lại vì dỗ dành em trai mà cạn kiệt sức lực, vô tình ngủ quên trong lúc đợi ở sảnh.

Nửa đêm, hắn bỗng cảm thấy tay mình đau nhức như bị thứ gì cắn. Hắn mở mắt, phát hiện ra em trai đang ăn ngấu nghiến.

"Đệ làm cái gì thế?!" Đào Thánh Vọng lập tức choàng tỉnh, tiến tới túm chặt lấy em trai, "Khốn kiếp!"

Trên mặt và tay em trai đầy máu, bị hắn túm chặt mà hàm vẫn cứ đang nhai. Đào Thánh Vọng bẻ vặn mặt nó sang một bên, quát: "Nhổ ra!"

Em trai không chịu, Đào Thánh Vọng áp lực dồn nén, thò tay vào móc họng nó. Em trai bỗng nổi giận cắn vào mu bàn tay hắn, hung hãn xé toạc một miếng thịt ra!

Đào Thánh Vọng cảm tưởng sét đánh giữa trời quang, máu chảy khắp người tựa như bị đông cứng. Hắn vội vã lùi về sau, không thể tin nổi: "Đệ... Đến cả ta mà đệ cũng muốn ăn sao?"

Có tiếng người thở dài trong sảnh: "Ta đã nói với người từ trước rồi mà, bí pháp không hoàn chỉnh, bảo ngươi suy nghĩ cho thật kĩ. Giờ thì sao? Nuôi lớn một con quái vật."

Đào Thánh Vọng nói: "Cậu!"

Không biết Phó Huyên đã đứng trong bóng tối bao lâu, nghe hắn gọi tên mình thì hơi vén tấm rèm buông rủ lên: "Lại đây, ta băng bó qua cho ngươi."

Đào Thánh Vọng hỏi: "Phải làm gì với đệ ấy bây giờ?"

Phó Huyên nói: "Ngươi thấy nên làm gì bây giờ?"

Đào Thánh Vọng che miệng vết thương, quay mặt đi không muốn nhìn em trai nữa: "Nó... Nó đâu có biết gì, cậu cứu nó được không?"

Phó Huyên nói: "Thật ra so với việc cứu nó, ta có cách này hay hơn nhiều, nhưng không biết ngươi có chịu hay không."

Đào Thánh Vọng hỏi: "Cách gì?"

Phó Huyên nói: "Ngươi ăn thịt nó đi."

Đào Thánh Vọng thình lình quay đầu lại, trợn trừng hai mắt: "Ngươi nói gì?! Ngươi... Ngươi có biết nó là em trai ta không?"

Phó Huyên vén rèm đi ra: "Chính vì ta biết nên mới có thể nói như thế, ngươi cũng hồ đồ lắm, thấy bí pháp thất bại thì không nghĩ cách xử lý nó đi, lại còn muốn cứu ngược nó. Ngươi đâu có biết trên đường đi có bao nhiêu con mắt đang dõi theo đợi ngươi mắc sai lầm."

Đào Thánh Vọng nói: "Mắc sai lầm thì mắc sai lầm, ta không quan tâm! Ta không muốn làm tắc quan hay quỷ thánh gì cả, ta chỉ muốn..."

Phó Huyên nói: "Ngươi chỉ muốn gì?"

Đào Thánh Vọng nói hết câu: "...Ta chỉ muốn cứu em trai, để đệ ấy sống và làm người, đừng giống như ta, bị người khác ăn thịt rồi cũng lại ăn thịt người khác..."

Mưa nhỏ tí tách rơi ngoài đường, gương mặt Phó Huyên tối tăm không nhìn rõ: "Ồ? Ngươi nghĩ như thế, ngươi vẫn luôn nghĩ như thế sao?"

Đào Thánh Vọng nói: "Ta --"

Còn chưa kịp nói hết, ngực hắn đã trĩu xuống, bị đá lăn ra đất. Bàn ghế đều đổ xuống, Phó Huyên giận dữ nói: "Vô dụng! Cứu em trai cái gì, ngươi thông thần, tu hành, giết người, phóng hỏa đều phải vì chính bản thân ngươi!"

Đào Thánh Vọng không hiểu vì sao cậu lại nổi giận: "Cậu..."

Phó Huyên nói: "Đừng có gọi ta là cậu, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Mấy năm nay ta nhọc lòng vì ngươi, nhưng ngươi thì sao? Em trai, em trai, suốt ngày chỉ biết tìm em trai!"

Đào Thánh Vọng nói: "Ta tìm em trai thì có gì sai? Chẳng phải trước đây ngươi cũng đi tìm mẹ ta sao!"

Phó Huyên nói: "Ngươi nhầm rồi, ta chưa từng đi tìm mẹ ngươi."

Đào Thánh Vọng ngẩn người, bỗng sinh ra một thứ cảm giác vô cùng đáng sợ, vô thức phản bác lại: "Không thể nào, ngươi lừa ta, cái ngày chúng ta gặp nhau ở sông Kỳ Nguyện, rõ ràng ngươi nói rằng ngươi đã đi tìm mẹ ta, cũng tìm cả ta rất lâu rồi..."

Phó Huyên nói: "Ai mà chẳng biết mẹ ngươi gả cho Đào Lão Tam, còn cần ta cất công đi tìm chắc? Câu nói có cả trăm nghìn lỗ hổng như thế mà ngươi cũng tin cho được."

Đào Thánh Vọng nói: "Không, không phải..."

Phó Huyên nói: "Phế vật, đúng là phế vật, ta biết mẹ ngươi chết tfw lâu rồi, chính ta nhìn bà ấy tắt thở đấy. Hửm, ngươi sợ sao? Ngươi biết ta là ai chưa?"

Cả người Đào Thánh Vọng run rẩy, cắn chặt răng: "Vinh Tuệ... Ngươi là Vinh Tuệ!"

Phó Huyên nói: "Đúng, ta chính là Vinh Tuệ, chắc hẳn ngươi rất thắc mắc tại sao ta lại làm như thế, thực chất chuyện này phải hỏi mẹ của ngươi. Năm đó ta và mẹ ngươi cùng tranh cãi về một vấn đề, ta nói rằng con người sống ở đời đều là cá lớn nuốt cá bé, bà lại bảo không phải, luôn là nhân giả vô địch[1]. Bọn ta không ai thuyết phục được ai, vì vậy mới cược một phen."

[1] Nhân giả vô địch: Người nhân từ thì sẽ không có kẻ địch.

Đào Thánh Vọng hỏi: "Cược gì?"

Phó Huyên nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cược xem ai chết trước. Bà ấy đã chết rồi, nên bà ấy sai, giờ ngươi đã hiểu chưa? Bà ấy không chỉ sai, mà còn cực kì sai."

Lồng ngực cuộn trào, Đào Thánh Vọng lại nôn ra, nhưng lần này không phải dịch mật mà là máu. Phó Huyên ngồi xổm xuống, đưa tay ấn gáy hắn xuống, làm như rất thân thiết: "Sư phụ là cậu, không phải ngươi nên mừng sao? Ta đã hao hết tâm sức để kéo ngươi về con đường đúng đắn. Tiểu Thánh, có được ngày hôm nay ngươi nên vui mừng mới phải."

Đào Thánh Vọng nói: "Đừng có động vào ta."

Phó Huyên dồn lực lên tay: "Vinh Tuệ chết rồi, ngươi biến thành Vinh Tuệ. Ngươi nói rằng người ta ăn thịt ngươi, ngươi ăn thịt người, nhưng nếu không có Vinh Tuệ dạy cho những kỹ năng đó, ngươi làm sao ăn được người khác? Ngươi chỉ có thể chờ chết thôi."

Đào Thánh Vọng nói: "Đừng động vào ta! Ta bảo ngươi đừng động vào ta!"

Hắn đột ngột đẩy Phó Huyên ra, cảm giác ánh nến trong sảnh đều là bóng ma. Bước chân loạng choạng, hắn hất tung bàn ghế, lại ngã ra đất. Em trai bò tới, chạm lên mặt hắn, chính vào lúc đó, hắn tát văng đi.

Tiếng cười, dường như xung quanh toàn là tiếng cười, mà người cười to nhất lại chính là hắn. Hắn ôm mặt, nghẹn ngào: "Ta không phải Vinh Tuệ, ta không phải... súc sinh... Súc sinh! Ngươi có phải con người không? Tại sao lại đối xử với ta như thế? Tại sao?!"

Phó Huyên nói: "Bởi vì ta mạnh hơn ngươi."

Nhiều năm về trước Đào Thánh Vọng từng bác bỏ câu nói này, song giờ đây hắn chỉ nói: "Ngươi đúng rồi, ngươi mạnh hơn ta! Ha ha... Sư phụ, cậu! Ngươi đúng rồi! Ngươi đừng hao phí tâm sức gì cho ta nữa, bởi vì ta là một tên phế vật. Ngươi giết ta đi được không? Cầu xin ngươi đấy, giết chết ta đi!"

Phó Huyên trầm mặc hồi lâu, đoạn nói với hắn: "Đứng dậy, ta sẽ không giết ngươi."

Đào Thánh Vọng không nhúc nhích, Phó Huyên lại nói: "Quả tim của tiểu công tử Sóc Nguyệt tông vốn được chuẩn bị cho ngươi. Ngươi lấy nó về đây ta làm thuốc cho ngươi, không đầy nửa tháng nữa, ngươi sẽ trở thành đại tắc quan danh chính ngôn thuận."

Đào Thánh Vọng nói: "Không cần phải như thế, ta không muốn làm gì cả."

Nghe giọng hắn khác lạ, Phó Huyên sải bước tới nhấc cánh tay hắn lên. Trước ngực, trên bụng hắn toàn máu, Phó Huyên cả giận: "Khốn kiếp!"

Đào Thánh Vọng nói: "Trả tu vi lại cho ngươi, ta không thông thần nữa."

Phó Huyên đột nhiên bẻ mặt hắn ngước lên: "Ngươi tự cắt đứt kinh mạch là định trả thù ai? Đào Thánh Vọng, ngươi cứ nhất định phải đi theo con đường của mẹ ngươi khi xưa sao?!"

Đào Thánh Vọng nói: "Ngươi không bao giờ phải lo lắng cho ta nữa, cả đời này ta không tích tụ được khí lực, không sử dụng được linh năng. Ngươi nói đúng, ngươi mạnh hơn ta, ngươi không hề sai, người sai là ta, là ta không có bản lĩnh, là ta quá yếu mềm."

Tiếng mưa trút từng cơn.

Hắn nói: "Sở chủ, vì ta đã theo người làm tùy tùng, bôn ba khắp nơi cống hiến sức lực, hãy cho ta quay lại châu Nhị đi."

-- Cộc, cộc, cộc!

Câu chuyện kể đến đây, đám linh quan gõ trống, hát: "Linh năng tan biến về với đất bụi, ẩn mình trong phố sau bao năm xa cách..."

Còn chưa khám tội xong, hồn phách của Giang Trạc đã lại rung chấn, y đau đầu, nói: "Khoan đã, đừng hát nữa, đau đầu quá!"

Linh quan mặc kệ y, vẫn cứ hát: "Mộng xưa đã thành, không hề hối tiếc..."

Một lần nữa hồn phách của Giang Trạc có khả năng rời khỏi cơ thể, dường như "tơ hồng" trên tay y cảm nhận được điều đó, lập tức được kích hoạt, từ ngón tay kéo dài đến cổ tay y hình thành một dấu ấn tựa dây xích.

"Đâu rồi?"

Giọng Lạc Tư tức thì lọt vào tai.

"Tri Ẩn."

Rất nhanh, hồn phách ổn định trở lại, không còn dấu hiệu muốn rời khỏi cơ thể. Giang Trạc cũng không còn hoa mắt nữa, vội nói: "Ta ở đây -- Phá hiêu!"

Sấm sét giáng xuống từ trên trời, đánh nát triệu vực của đứa trẻ. Giang Trạc vừa mở mắt ra đã quay trở lại trong sân, y vẫn đứng tại chỗ, bị đống dây rối bao quanh.

Hình như thời gian trôi qua chưa được bao lâu, Đào Thánh Vọng vẫn còn ở đây, hắn nói: "Tỉnh nhanh thế? Xem ra ngươi thực sự có bản lĩnh đấy, bảo sao giết được Cảnh Vũ."

Giang Trạc phất tay áo, hất văng tất cả dây rối đi: "Ta thì có bản lĩnh gì? Chẳng qua có người gọi ta, ta sợ hắn không đối phó được với ngươi nên mới phải vội quay về."

Đào Thánh Vọng nói: "Ý ngươi là người tới đây cùng với ngươi ấy hả? Ừ, hắn chết rồi."

Giang Trạc nói: "Ngươi nói dối không chớp mắt. Để ta đoán nào, thực chất căn nhà này mới là em trai ngươi, đúng không? Dù là trăng tròn hay cây đầu người ngoài cửa kia đều chỉ là thứ ngươi dùng để che đậy nguyên thân của nó."

Đào Thánh Vọng uống xong ly rượu cuối cùng: "Thông minh, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra bí mật này, ngay cả Cảnh Luân hay Bùi Thanh Vân cũng đều không ngờ tới, nguyên thân của em trai ta lại là căn nhà này."

Giang Trạc hỏi: "Ta tò mò lắm, ngươi làm kiểu gì vậy?"

Đào Thánh Vọng nói: "Vì ngươi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Việc này rất đơn giản, chỉ cần chuyển tim vào trong một căn phòng nào đó, tạo ba loại bùa chú là phược linh, cố linh, dục linh, sau đó thờ phụng thẻ tên của nó là có thể biến nó và căn nhà hợp lại thành một."

Giang Trạc cảm thán: "Ngươi đối xử với nó tốt thật."

Đào Thánh Vọng đặt ly rượu xuống: "Ngươi có anh em không?"

Giang Trạc đáp: "Ta, ờ, ta có chị em gái."

Đào Thánh Vọng nói: "Nếu một ngày người nhà của ngươi chết hết, chỉ còn lại mình ngươi và chị em của ngươi, hẳn ngươi sẽ hiểu được cảm giác của ta lúc này. Ta còn sống cũng chỉ để cho nó yên ổn làm một vị thần mà thôi."

Giang Trạc nhìn mặt trăng kia, không, nhìn con mắt kia: "Ngươi nhìn tình trạng hiện tại của nó đi, có liên quan gì đến "yên ổn"?"

Đào Thánh Vọng nói: "Mọi việc vốn rất thuận lợi mà."

Giang Trạc nói: "Rất thuận lợi là thuận lợi cỡ nào?"

Đào Thánh Vọng nói: "Nếu ngươi tỉnh lại muộn hơn một chút thì sẽ càng thuận lợi hơn!"

Hắn nói nhiều như vậy đều là để kéo dài thời gian, vì hắn vẫn luôn ở trong phòng nên chắc chắn trong căn phòng kia có gì đó kì lạ!

Giang Trạc phá vỡ cửa phòng, bên trong có một người mặc bạch y đang đứng, y nhìn qua, không ngờ lại là Bùi Thanh Vân.

Đào Thánh Vọng nói: "Xem ra ngươi không giết gọn hắn rồi."

Giang Trạc nói: "Thủ thuật che mắt cỏn con mà cũng muốn lừa thiếu gia à?"

Y vung cổ tay, quạt xếp chia ra ba vị trí điểm lên huyệt mạch của "Bùi Thanh Vân", đây là một cách để phá giải thủ thuật bóng người. Tiếc rằng Đào Thánh Vọng đã chuẩn bị đầy đủ, "Bùi Thanh Vân" này không những không biến mất mà còn bắt đầu cử động!

Đào Thánh Vọng nói: "Ngươi vội đi tìm người lại rơi vào bẫy của ta, thực chất trong căn phòng này chẳng có gì cả, chỉ có ảo ảnh này thôi."

Mũi băng lao "vút", "vút" qua tai, quạt xếp của Giang Trạc phấp phới, diệt sạch tất thảy những mũi tên băng: "Người của ta đâu?!"

Nếu trong căn phòng này thực sự chẳng có gì thì chắc chắn Đào Thánh Vọng sẽ không nói như thế. Nhưng hắn nói thế lại càng chứng tỏ rằng hắn đã dùng hết bài với Giang Trạc rồi!

"Bùi Thanh Vân" tuy chỉ là ảo ảnh nhưng năng lực thì thật đến vài phần, thi chú, né tránh đều tinh thông, không làm tổn thương được Giang Trạc nhưng có thể giữ chắc chân Giang Trạc lại.

Đào Thánh Vọng nói: "Ngươi có cảm thấy cái ảo ảnh chết nhưng không gục này trông rất quen không?"

Giang Trạc nói: "Ngươi bắt chước trận pháp triệu hung."

Đào Thánh Vọng cảm thán từ tận đáy lòng: "Ngươi không những rất thông minh mà còn rất lợi hại. Không sai, ta đã bắt chước trận triệu hung để vẽ ra trận ảo ảnh này. Năm đó lên Liên Phong ngươi đã gặp trận triệu hung, hẳn ký ức về nó vẫn còn sâu đậm."

Giang Trạc dựng ngang quạt xếp, thẳng tay cắt "Bùi Thanh Vân" thành một làn khói mỏng: "Ngươi muốn nói gì?"

Đào Thánh Vọng nói: "Ta muốn nói là, ngươi mà tiến thêm một bước nữa, ta sẽ thổi còi quỷ mở trận triệu hung ra."

Giang Trạc nói: "Ồ? Nhưng ta thấy ngươi dù có chết cũng sẽ không thổi còi quỷ đâu, bởi vì cả đời này ngươi không bao giờ muốn gặp lại người trong trận triệu hung nữa."

Trong lúc nói chuyện, Giang Trạc đã vào trong phòng. Rèm cửa bên trong hé hờ, ngọn đèn dầu lay động, y bước vào thì thấy đằng trong cùng là một mật thất không có cửa sổ, đúng như lời Đào Thánh Vọng nói, trong phòng có ba loại bùa chú là phược linh, cố linh, dục linh. Ba loại bùa chú này được phân bố theo hình tam giác, ở giữa thờ phụng một cái thẻ tên, chẳng qua khác với trong tưởng tượng, thẻ tên không được bày trên bàn mà là trên một người.

Nói chính xác hơn thì là một người chết.

Giang Trạc nói: "Vì em trai mà ngươi giết cả con mình ư?!"

Thì ra người chết được dùng làm bàn này chính là Tiểu Đào công đã từng chạm mặt với Giang Trạc ở thành Di! Gã vốn là kẻ tính tình ngang ngược, gương mặt luôn mang vẻ cay nghiệt như thể khinh thường tất cả mọi người, thế mà giờ đây hai tay hai chân gã co quắp lại và giơ cao, ôm lấy thẻ tên bằng dáng vẻ vừa kì dị vừa đáng thương.

Không những vậy, ngực và bụng gã đều bị đào rỗng, bên trong thắp vài cây nhang đang cháy dở.

Đào Thánh Vọng nói: "Con trai, ừ, đứa con trai này có đáng để tiếc không? Cái điệu bộ ngu xuẩn của nó khiến ta nhìn thôi cũng thấy bực mình. Chưa kể nó được sinh ra vốn là để làm việc này mà."

Giang Trạc nói: "Ngươi bị điên rồi."

Bóng Đào Thánh Vọng hắt trên vách tường, hắn bật cười: "Ta bị điên, đúng thế, ta bị điên rồi. Nếu ngươi trải qua tất cả những gì ta đã phải chịu thì ngươi cũng sẽ điên thôi! Trước đây ta cũng từng tin rằng đúng là đúng, sai là sai, nhưng nếu có một người liên tục chứng minh cho ngươi rằng điều ngươi cho là đúng thực chất lại sai, điều ngươi cho là sai thực chất lại đúng, ngươi sẽ thế nào? Ngươi sẽ chỉ điên nặng hơn ta mà thôi!"

Căn nhà bỗng dưng rung chuyển, cơ thể cứng ngắc của Tiểu Đào công rơi "bộp" xuống đất. Thẻ tên bị văng xuống, trượt đến bên chân Giang Trạc, y nhặt thẻ tên lên, thấy trên đó khắc hai cái tên.

Một là Đào Thánh Vọng, một là Tiểu Thánh.

Đào Thánh Vọng nói: "Khi em trai ta được sinh ra, nó thậm chí còn không có tên. Nó gọi ta là Tiểu Thánh, ta cũng gọi nó là Tiểu Thánh, đôi khi ta còn quên mất rốt cuộc ai mới đang sống, là nó hay là ta?"

Bóng của hắn bắt đầu biến hình, từ một con người biến thành những sợi dây leo.

"Mấy chuyện đó đều không quan trọng, sau này ta chính là nó, nó chính là ta."

Hắn hiến tế chính mình, hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch. Đúng lúc này bốn phía cùng đổ sụp, con mắt trăng tròn trên bầu trời tức thì to lên gấp mấy lần, tiếng trẻ con khóc nỉ non văng vẳng khắp thị trấn.

-- Vị thần đã hoàn toàn đọa hóa.

Dây rối phút chốc bay lượn, mọi thứ xung quanh, bao gồm cả bản thân Giang Trạc, cũng lập tức bay lên không trung, giữa màn trời chỉ còn là sắc đỏ, dường như muốn nuốt trọn toàn bộ thị trấn.

Một góc áo cá vàng của Giang Trạc bị xé rách, đó là vì thần đọa hóa muốn kéo theo tất cả sinh linh cùng đọa, một khi bị nhiễm đọa khí thì dù có là người sống cũng sẽ chết ngay tức khắc!

"U dẫn!"

Giang Trạc chắp tay trước ngực, kẹp lấy quạt xếp: "Phong ấn!"

Đây là binh khí quyết của y, quạt xếp đột nhiên hóa thành vô số giới luật chân ngôn vàng óng như chim bay bướm lượn, theo gió cuốn vào không trung. Cá vàng trên người Giang Trạc chợt sáng, mái tóc đen tung bay, cổ tay áo phấp phới, tựa như một vị tiên đến ổn định cõi trời.

Tuy nhiên vị thần này đã ăn thịt quá nhiều quỷ sư, một người không thể phong ấn được, thậm chí bây giờ Lý Tượng Lệnh và Thời Ý Quân liên thủ cũng chưa chắc đã có thể chặn lại được đọa khí ngút trời này!

"Đừng sợ."

Có người đỡ lấy cổ tay Giang Trạc từ đằng sau, dẫn dắt y: "Ta làm cùng huynh."

Vì những lời đó mà chân ngôn vàng rực trên u dẫn lập tức sáng lên như sao, thắp sáng cả bầu trời. Gió mạnh rít gào, vài sợi tóc bạc phất phơ qua khóe mắt Giang Trạc, y bỗng giật mình chực quay đầu lại.

"Ta khuyên huynh đừng nhìn." Lạc Tư đã nhận ra từ sớm, hắn nắm lấy cằm y, nói bên tai y, "Vừa nãy không tìm thấy huynh nên ta lại nổi điên, bây giờ trông xấu xí lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top