Chương 7: Nam nhân mặc Bạch Y

Chương 7: Nam nhân mặc Bạch Y
---------------

- Đông Tử ~

- Đông Tử ~

- Đông Tử ~ ngươi về chưa a...

Ở một góc nhỏ nào đó trong phòng của của bạn học Đông, một người ngồi bó gối dùng tay ngoáy ngoáy chọc chọc trên mặt đất, xung quanh là một màu âm u. Đông Tử hôm nay đi cả ngày chưa thấy về, mà bụng của hắn thì đã bắt đầu đánh ùng oàng rồi. Đột nhiên lại thấy nhớ món gọi là mì gói kia a...

'Cạch'. Tiếng cửa hết sức quen thuộc vọng lại. Đông Tử hai tay xách đồ vừa bước vào thì bị làm cho giật mình. Một bóng đen dùng tốc độ sét đánh nhào thẳng tới. Bị bất ngờ, kết quả là cả hai cùng té xuống đất, tấm lưng mềm mại của cậu nhanh chóng tiếp xúc với mặt đất, cơn đau liền truyền dọc sống lưng, kiềm không được liền chửi:

- Mẹ nó, anh là cẩu sao?

- Cậu về rồi.

Vũ Văn mừng rỡ, ngước đôi mắt long lanh nhìn đến bịch đồ trên tay của cậu. Đồ ăn đó! Mùi rất là thơm nha!

- Cút khỏi người tôi trước đã!

Dù gì cũng là nam nhân, bị một nam nhân khác đè, thật sự rất là ngại đó... Vũ Văn nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, cấp tốc bật dậy lùi lại, tiện thể 'cầm giùm' cả hai túi đồ.

Đông Tử xoa xoa cái lưng đáng thương, thật đúng là làm ơn mắc oán mà! Đưa cho Vũ Văn hai bịch đồ, sau đó bỏ vào phòng ngủ trước. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ về những lời nói kia của Khương Nhất Phi.

Liệu để hắn ở đây có sao không nhỉ?

Đông Tử vẫn không hiểu, Khương Nhất Phi không cho chứa chấp tên này, cũng không chỉ cậu cách trả tên này về, có phải rất là mâu thuẫn không? Đột nhiên trong một lúc cậu không theo kịp suy nghĩ của hắn.

Trong căn phòng tối không một bóng người, nhưng Đông Tử có cảm giác từ khi hắn bước vào đã có nhiều thêm một người nữa...

Ánh mắt chậm rãi đảo quanh căn phòng.

Không có ai hết.

Ờ, căn phòng sẽ vô cùng bình thường, chỉ là cho đến khi cậu nhìn vào tấm gương phía sau lưng cậu. Có một bóng dáng mờ mờ ảo ảo luôn đứng nhìn cậu ở bên kia tấm gương.

Đông Tử không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có côn trùng, sinh vật nhỏ bé là khác. Đặc biệt sợ các hiện tượng kì lạ, rùng rợn. Cậu không hiểu sao toàn thân đều cứng đờ, đến cả tiếng hét muốn bật ra khỏi họng cũng vô cùng khó khăn. Cái bóng mờ ảo kia sau một lúc bất động thì đưa tay lên vẫy vẫy, một giọng nói kì lạ vọng lại trong tâm trí của cậu. 'Nó' muốn cậu lại gần.

"Đông Tử, tôi cần cậu."

"Đông Tử, có thể cậu không biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về cậu, xin cậu! Xin cậu hãy cứu lấy hắn! Đừng để hắn hủy hoại chính mình!"

Đông Tử không thể nhìn thấy được diện mạo hoàn chỉnh của người kia, nhưng có gì đó rất quen thuộc cùng day dứt lại xuất hiện trong ý thức. Đột nhiên cậu thở dốc, tim đập liên hồi, hơi thở dồn dập, cảm giác đau nhói cùng khó chịu như gông xiềng trói chặt cậu, mồ hôi trên lưng đã ướt đẫm, hướng ánh mắt đến người trong gương, khó khăn mở miệng:

- Rốt cuộc ngươi là ai? A...

"Ta là..."

Cơn đau nhanh chóng lên phía trên, như một cây gậy giáng mạnh xuống khiến cậu vô lực ngã xuống. Trước khi bất tỉnh cũng không quên rủa thầm một câu. "Mẹ nó! Không cần phải máu chó như phim trinh thám vậy chứ? Người ta chỉ mới nói 'ta là' liền cắt luôn vai diễn à?"

Rầm!

Vũ Văn đang ăn ngon lành, nếm vị ngon trên từng ngón tay thì nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ phòng của Đông Tử. Hắn nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, quên cả việc gõ cửa, đẩy mạnh cánh cửa ra. Hình ảnh cậu nằm úp trên mặt sàn nhà lạnh ngắt khiến hắn sợ hãi, cuống cuồng cả lên. Sao đột nhiên lại ngất xỉu?

...

Đau quá!

Má ôi, đau quá!

Đông Tử dùng toàn bộ sức lực bật dậy, đầu trực tiếp đập vào vật cản trước mặt, theo quán tính lại bị văng ngược nằm xuống.

Vũ Văn xoa xoa trán, rõ ràng hắn đã tận tình chăm sóc, vô cùng ôn nhu nha! Vậy mà cậu ấy vẫn không ngừng kêu đau, mồ hôi trên trán đã đầm đìa, khi tỉnh còn kèm cho hắn một cái Thiết Đầu Chưởng, trên đời này còn có công bằng sao?

- Sao đột nhiên cậu ngất xỉu? Trong người không khỏe?

- Ừ ừ, dạo này gặp nhiều chuyện kì lạ nên có chút mệt mỏi.

Cậu xoa trán, giờ thì đầu còn đau hơn lúc nãy, còn sưng nữa! Vũ Văn đưa tay xoa xoa chỗ bị sưng, nhíu mày:

- Chuyện kì lạ?

- Anh... Có quen một người bạn, ừm, mặc đồ trắng từ trên xuống, ngũ quan tuấn tú, à, hắn còn có đôi mắt đen rất buồn?

Nghĩ tới câu hỏi vừa rồi, đến chính cậu còn không hiểu mình nói cái gì, vậy mà tên ngốc này còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ! Chỉ là khiến cậu thất vọng rồi, hắn lắc đầu đầy thất vọng. Trọng vạn người hắn quen biết, đâu thiếu kẻ mặc bạch y, ngũ quan tuấn tú? Đôi mắt buồn? Trong ấn tượng của hắn chỉ có những ánh mắt sợ hãi, ghen ghét, sùng kính,... Tuyệt nhiên không có ánh mắt nào u buồn cả. Nhưng có một chuyện khiến hắn bận tâm.

- Đông Tử.

- Nhớ ra gì à?

- Không có. Nhưng tôi có cảm giác mình đã đánh mất cái gì đó rất quan trọng, rất rất là quan trọng. Chỉ là khi muốn nhớ lại thì không tài nào nhớ được, rất khó chịu...

Đông Tử dự cảm chuyện mà hắn quên mất kia không phỉ chuyện gì tốt đẹp lắm, đành dời đi chủ đề nói chuyện.

- Không sao nha, ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng tốt cho trí não một chút, nhanh thôi sẽ nhớ ra!

- Ừm. Xin lỗi.

Vũ Văn cười ngây ngô, cảm thấy bản thân có chút vô dụng. Gương mặt của hắn làm Đông Tử ngứa mắt, vỗ bốp một phát lên vai hắn để an ủi, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Vừa nãy là anh dìu tôi lên giường à?

- Ừm, xin lỗi vì không đỡ được cậu, lúc tôi vào thì cậu đã té mất rồi...

- Không sao không sao, dù gì cũng cảm ơn anh. Làm phiền anh đang ăn rồi... Khoan! Anh đang ăn nhỉ?

- Ừm.

Mặt cậu tối sầm, mẹ nó, vừa nãy cậu mua cho hắn chân gà, tên khờ này chắc chắn là chưa rửa tay đã phóng vào phòng. Vậy thì lúc đỡ cậu, hắn phải dùng tới hai tay.

** *** vừa rồi tên này còn dám xoa trán cậu!

- Đi ra ngoài.

Vũ Văn không hiểu vì sao cậu đột nhiên tức giận, bèn lủi thủi đi ra ngoài. Lát sau lại đem vào một ly nước lọc, nhưng tay đã sạch sẽ rồi. Sau đó mới khép cửa ra ngoài.




----

Góc tác giả:

Ha ha, xin lỗi vì truyện của tớ nó thiếu muối vl =))) nhưng mong là diễn biến về sau sẽ không khiến các nàng thất vọng :'> bye~

( chỗ nào sai chính tả, comt lại dùm tui nha :'< )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top