3.

Chiếc điện thoại trong tay Seonghyeon tối dần, màn hình phản chiếu gương mặt cậu trong lớp kính đen. Mệt mỏi, tiều tụy và xa lạ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Cách đây ba năm, nếu có người nói Eom Seonghyeon sẽ bị một người phụ nữ đá rồi đứng chết lặng giữa đường như một thằng ngốc, cậu nhất định sẽ bật cười vào mặt kẻ đó. Nhưng hiện tại, cậu thậm chí còn chẳng buồn phủ nhận.

Tiếng còi xe vang lên đâu đó, những cơn gió cuối thu luồn qua khoảng trống giữa các tòa nhà cao tầng, mang theo hơi lạnh thấu xương. Seonghyeon ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen không một vì sao. Giống hệt tâm trạng của cậu lúc này.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này là tin nhắn từ Na Yoon. Ngón tay Seonghyeon khựng lại vài giây rồi mở ra, chỉ vỏn vẹn một dòng.

"Đừng tìm em nữa."

Chỉ vậy thôi, không một lời giải thích, không một chữ dư thừa nào, không chút lưu luyến. Ba năm Seonghyeon sống chết phải yêu bằng được cô gái ấy, ba năm cậu dâng hết mọi thứ mình có cho cô ta để rồi giờ đây tình cảm ấy kết thúc bằng bốn chữ "Đừng tìm em nữa." ?

Khóe môi Seonghyeon giật nhẹ, bỗng nhiên cậu bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên một cách mệt mỏi và châm biếm. Nghe chẳng khác gì tiếng thở dài.

————

Ahn Keonho ngồi ở góc khuất nhất của quán bar.

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên chiếc ghế da màu đen, phản chiếu trên mặt ly whisky đã tan gần hết đá. Hắn không uống. Từ lúc bước chân vào đây cho đến bây giờ, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người đàn ông đang ngồi bên quầy baả kia.

Eom Seonghyeon.

Sau mười hai năm dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng gặp lại được cậu. Thời gian dường như đã đối xử với Seonghyeon quá mức ưu ái, cậu vẫn rất xinh đẹp. Không, phải nói là đẹp hơn trong ký ức của hắn rất nhiều.

Những đường nét non nớt của tuổi thiếu niên đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự trưởng thành của một người đàn ông gần ba mươi tuổi. Chiếc áo sơ mi trắng được mở lỏng vài cúc đầu tiên, để lộ phần cổ trắng nõn thon dài dưới ánh đèn mờ ảo.

Cho dù đang thất tình. Cho dù đang chật vật. Cho dù đang ngồi một mình hết ly rượu này đến ly rượu khác. Eom Seonghyeon vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, giống hệt năm mười bảy tuổi.

Khóe môi Keonho khẽ nhếch lên, trước đây hắn từng ghét cay ghét đắng bộ dạng này của Seonghyeon. Ghét việc cậu chỉ cần đứng đó cũng có thể thu hút mọi ánh nhìn, ghét việc người mình thích lại chẳng bao giờ nhìn về phía mình. Đúng vậy, là "thích" đó. Dù hắn có cố gắng phủ nhận thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật.

Keonho từng thích Eom Seonghyeon. Thích đến mức ngay cả khi bị bắt nạt, ánh mắt hắn vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy giữa đám đông. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, ai lại đi thích kẻ bắt nạt mình cơ chứ? Không có người bình thường nào mà làm vậy cả, nhưng Ahn Keonho vốn chưa bao giờ là người bình thường.

Bằng chứng là sau từng ấy năm, sau tất cả những gì đã xảy ra, những đêm mất ngủ, những tháng ngày sống cùng hận thù. Chỉ cần nhìn thấy Seonghyeon xuất hiện trước mắt, trái tim hắn vẫn không thể khống chế mà rung động.

Thật bệnh hoạn, hắn biết điều đó, biết rõ hơn ai hết.
Nhưng biết thì sao chứ?

Có những thứ một khi đã bén rễ trong lòng, dù muốn nhổ bỏ cũng không thể làm được nữa, cũng giống như thứ tình cảm méo mó chưa từng được đáp lại ấy vậy.

Keonho khép mắt lại vài giây, khi mở mắt ra lần nữa, Seonghyeon đã uống cạn thêm một ly rượu rồi.
Đôi mắt cậu đỏ dần lên, vẻ mặt cũng mệt mỏi hơn. Trông chẳng khác gì một kẻ thất bại. Một kẻ vừa bị bỏ lại.

Keonho đứng dậy, từng bước tiến về phía quầy bar.
Tiếng giày da chạm lên nền đá cẩm thạch vang lên chậm rãi rồi hắn dừng lại bên cạnh Seonghyeon.

"Anh uống một mình à?"

Seonghyeon quay đầu, đôi mắt đã ngà ngà say nheo lại nhìn hắn, có lẽ cậu không nhận ra người trước mặt mình là ai. Keonho thấy vẻ mặt bối rối ấy thì nụ cười lại càng sâu hơn.

"Trông anh không được ổn lắm nhỉ." Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Nói chuyện chút không?"

Seonghyeon nghe xong thì chống khuỷu tay lên quầy bar, lười biếng xoay xoay chiếc ly trong tay.

"Cậu thường bắt chuyện với người lạ à?"

Keonho nhìn mấy viên đá đang va vào thành cốc.

"Cũng tùy người."

"Vậy tôi thuộc dạng đặc biệt à?"

"Chắc vậy."

Seonghyeon bật cười. Người pha chế đặt ly rượu mới xuống trước mặt cậu, mùi cồn nồng lập tức lan rac Seonghyeon cầm lên còn chưa kịp uống đã bị một bàn tay chặn lại, cậu ngẩng đầu thì thấy Keonho đang giữ lấy cổ tay mình. Không mạnh, chỉ vừa đủ để ngăn lại.

"Anh mà còn uống như này nữa thì e rằng ngày mai tỉnh lại anh sẽ chẳng biết mình là ai đâu."

Seonghyeon nhìn bàn tay trên cổ tay mình vài giây rồi chậm rãi nhướng mày.

"Tôi nhớ chúng ta mới quen nhau được khoảng năm phút."

"Ừ."

"Vậy cậu lấy tư cách gì để quản tôi?"

"..."

"Cậu đâu phải bố tôi? À mà bố tôi cũng không quản tôi như thế đâu."

Keonho bật cười thành tiếng, đúng là cái gì thay đổi thì thay đổi chứ điệu bộ thượng đẳng ấy của Seonghyeon vẫn y đúc như hồi đó. Tiếng cười trầm thấp khiến Seonghyeon hơi ngẩn người.

"Đẹp trai thật."

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, rất ít khi Seonghyeon phải công nhận ngoại hình của người khác nhưng... người đàn ông trước mặt thật sự rất nổi bật. Làn da không quá sáng cũng không quá ngâm, đường nét nam tính, đôi mắt biết cười đi cùng với cặp chân mày đậm lại hài hòa đến lạ. Khí chất toát ra dù ngồi im cũng khiến người khác phải chú ý.

"Cười cái gì?"

"Không có gì."

"Rõ ràng là có."

"Chỉ là tôi cảm thấy anh khá thú vị."

"Thú vị?"

"Ừ."

Keonho chống cằm nhìn cậu.

"Tôi cứ tưởng bình thường nếu thất tình thì người ta sẽ khóc lóc chứ."

"Tôi có khóc đó."

"Tôi chưa thấy mà."

"Vì lúc đó cậu chưa tới thôi."

Seonghyeon đáp rất nhanh, nói xong chính cậu cũng bật cười. Có lẽ rượu đã ngấm thật rồi.

Bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ nói những thứ vớ vẩn này với người khác đâu, nhưng hiện tại đầu óc cậu chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu nên mọi cảm xúc đều bị men rượu kéo lên bề mặt.

" Mà cậu biết điều buồn cười nhất là gì không?"

Seonghyeon bỗng hỏi, Keonho im lặng nhìn cậu, suy ngẫm một hồi thì đành lắc đầu.

"Là gì?"

Cậu giơ ba ngón tay lên.

"Ba năm yêu nhau."

"Tôi còn tưởng mình hiểu cô ấy lắm."

Khóe môi cậu cong lên nhưng nụ cười ấy lại chẳng chứa đựng tí niềm vui nào.

"Nhưng hoá ra tôi chẳng hiểu cái mẹ gì cả..."

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên. Keonho nhìn gương mặt cúi thấp của cậu đột nhiên nhớ tới thời còn đi học.

Khi ấy Seonghyeon luôn là người kiêu ngạo nhất.

Luôn là người chiến thắng.

Luôn là người khiến người khác ngước nhìn.

Có lẽ chính vì thế nên bộ dạng hiện tại mới khiến hắn thấy xa lạ đến vậy.

"Anh yêu cô ấy nhiều lắm à?" Keonho hỏi.

Seonghyeon không trả lời ngay, một lúc sau mới cười nhạt.

"Chẳng biết nữa."

"Không biết sao?"

"Chịu luôn."

Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt đã hơi đỏ lên.

"Có lẽ tôi thích cảm giác có người bên cạnh hơn."

"Nghe đáng thương nhỉ." Cậu quay qua nhìn hắn.

"Đúng không?"

Seonghyeon cười.

"Nghe như một thằng ngốc vậy."

"Giống thật."

"Cậu đứng về phe ai vậy?"

"Phe sự thật."

"Khốn thật."

Cậu lại bật cười lần nữa, lần này lâu hơn, tự nhiên hơn. Đến mức ngay cả Seonghyeon cũng không nhận ra mình đã cười nhiều thế nào từ lúc người đàn ông này xuất hiện.

Keonho nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi khóe môi ấy. "Bộ dạng này tốt hơn lúc nãy nhiều, ít nhất trông cũng giống người sống hơn."

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, hắn lập tức nhíu mày.

"Phiền thật."

Đáng lẽ hắn không nên quan tâm chuyện đó mà tập trung vào kế hoạch mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao càng cố ép bản thân dời mắt đi thì hắn lại càng nhìn người kia lâu hơn, có lẽ Seonghyeon quá thu hút rồi.

Trong khi đó, Seonghyeon ngồi đối diện thì hoàn toàn không nhận ra, chỉ lo ngồi lảm nhảm gì đó mà không hay rằng đối phương đang nhìn mình say đắm.

Bỗng cậu nghiêng đầu nhìn Keonho.

"Này."

"Hửm?"

"Chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Tim Keonho khựng lại, cơ mặt hơi căng lại, tay cầm ly rượu cũng siết chặt hơn.

"Sao hỏi vậy?"

"Hmmm..."

Seonghyeon khẽ nhíu mày.

"Tại tôi cứ thấy cậu quen quen."

Keonho nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười, một nụ cười không rõ cảm xúc.

"Chắc là chưa đâu."

"Vậy à."

"Ừm."

Seonghyeon gật đầu rồi lại cúi xuống nhìn ly rượu mà không hề biết rằng người đàn ông đang ngồi cạnh mình đã từng xuất hiện trong những năm tháng đáng lẽ cậu không bao giờ được phép quên.

————

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Tiếng nhạc jazz vẫn chậm rãi vang lên giữa không gian mờ tối.

Seonghyeon cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, vẻ mặt đờ đẫn như đang suy nghĩ gì đó. Men say đã bắt đầu ngấm sâu hơn, gò má cậu hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng không còn tỉnh táo như lúc đầu.

Keonho lặng lẽ quan sát, hắn nhận ra Seonghyeon thật sự say rồi. Người bình thường khi say sẽ rất ồn ào, nhưng Seonghyeon thì ngược lại, càng say càng yên lặng. Giống như đang tự nhốt mình vào một thế giới riêng vậy.

"Này."

Seonghyeon đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?"

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Keonho bật cười.

"Tự nhiên hỏi tuổi làm gì?"

"Để xưng hô."

"Anh đoán xem."

Seonghyeon nheo mắt nhìn hắn rất lâu.

"Cũng phải hai mươi mấy."

"Không... biết."

"Vậy ba mươi?"

"Không."

"Hai mươi chín?"

"Không."

"Hai mươi bảy?"

"Không."

Seonghyeon nhíu mày.

"Cậu đùa tôi à?"

"Tôi có nói anh đoán đúng sẽ có thưởng đâu."

"Thằng chó má này."

Cậu lẩm bẩm rồi lại uống một ngụm.

Keonho khẽ cười, Đúng là vẫn như vậy... Mỗi khi không vừa ý chuyện gì, Seonghyeon đều thích chửi thề một câu, ngày trước cũng thế, bây giờ vẫn thế.

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi tám."

"Ồ."

Seonghyeon gật đầu.

"Nhỏ hơn tôi một tuổi."

"Anh già hơn tôi à?"

"Có vấn đề gì không?"

"Không."

Keonho chống cằm.

"Chỉ là nhìn không giống tí nào."

"Không giống á?"

"Trông anh trẻ hơn nhiều."

Seonghyeon lập tức quay đầu nhìn hắn.

"Cậu đang kiếm chuyện đấy à?"

"Tôi đang khen đây thây."

"Biến."

Keonho bật cười thành tiếng, lần này ngay cả bartender cũng phải quay đầu nhìn. Bỗng Seonghyeon đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

"Cậu nói xem."

"Cái gì?"

"Tôi thật sự tệ đến vậy à?"

Keonho khựng lại.

"Ý anh là sao?"

"Na Yoon ấy."

Giọng cậu nhỏ đi đôi chút.

"Tôi đã đối xử với cô ấy tốt hết mức tôi có thể rồi."

"Ừ."

"Tôi cũng chưa từng phản bội cô ấy."

"Ừ."

"Tôi còn định cầu hôn..."

Bàn tay đang cầm ly rượu của Keonho siết chặt lại. Seonghyeon bật cười, một nụ cười méo mó.

"Nghe ngu thật nhỉ?"

"..."

"Thậm chí nhẫn tôi cũng mua luôn rồi."

Lần đầu tiên Keonho không biết nên trả lời thế nào, câu nói này không có trong kế hoạch của hắn.

Hắn nhìn người trước mặt, nhìn ánh mắt đỏ hoe ấy, nhìn vẻ thất vọng được giấu dưới nụ cười. Bỗng nhiên hắn nhận ra, có lẽ Seonghyeon thật sự yêu người con gái ấy rất nhiều. Ý nghĩ ấy khiến ngực hắn bỗng khó chịu một cách kỳ lạ, nhưng hắn không muốn nghĩ sâu thêm. Càng nghĩ lại càng đau

"Cậu thấy thế có ngu không?"

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện, Keonho nhìn cậu thật lâu rồi khẽ cười.

"Ngu vãi."

Seonghyeon nhướng mày.

"Thật luôn?"

"Ừ."

"Độc miệng vl."

"Nhưng không phải vì anh bị phản bội."

"Vậy...?"

Keonho xoay xoay ly rượu, ánh mắt hạ xuống mặt bàn.

"Mà là vì anh đang ngồi đây và đau lòng vì một người không đáng."

Câu nói vừa dứt, Seonghyeon đột nhiên bật cười.

"Cậu từng bị phản bội rồi à?"

Khóe môi Keonho hơi cong lên.

Nếu là phản bội thì tốt rồi.

Ít nhất phản bội còn có được sự chú ý của cậu. Còn những gì Seonghyeon từng làm... thậm chí còn chẳng coi hắn là một con người.

"Đúng là từng đấy."

Hắn đáp ngắn gọn.

"Đau không?"

Seonghyeon hỏi, Keonho ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Rất lâu, lâu đến mức Seonghyeon bắt đầu cảm thấy hơi sợ.

Cuối cùng hắn bật cười.

"Lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa."

Là nói dối.

Keonho nhớ rõ từng chuyện một. Nhớ rõ đến mức đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy, nhưng hắn không nói, bởi vì bây giờ chưa phải lúc.

"Con người đúng là buồn cười."

Seonghyeon lẩm bẩm.

"Rõ ràng lúc yêu thì sống chết vì nhau."

"Cũng đúng."

"Đến lúc hết yêu thì cứ thế trở thành người xa lạ."

Nghe vậy, Keonho bỗng bật cười.

"Tôi nói gì buồn cười lắm à?"

"Không."

"Vậy cười cái gì?"

Keonho nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chỉ là tôi chợt nghĩ."

"Có những người ngay từ đầu đã chẳng coi mình là gì rồi."

"Ừ?"

"Nhưng mình lại nhớ họ mãi không quên."

Seonghyeon nhìn hắn vài giây, sau đó phì cười.

"Triết lý quá đấy."

"Vậy à?"

"Ừm."

Cậu chỉ vào ly rượu của hắn.

"Uống đi."

"Sao?"

"Người nói nhiều đạo lý thường có cuộc sống nhàm chán lắm."

Khóe môi Keonho hơi giật.

Nếu Seonghyeon biết người đang ngồi trước mặt mình là ai. Nếu biết hắn đã chuẩn bị cho đêm nay bao lâu thì có lẽ cậu sẽ không còn ngồi cười như vậy nữa.

Nhưng không sao, Keonho cũng không vội. Con mồi càng mất cảnh giác thì trò chơi mới càng thú vị.

Hắn đưa mắt nhìn ly rượu trước mặt Seonghyeon đã gần cạn liền gõ nhẹ xuống quầy bar.

"Cho anh ấy thêm một ly nữa."

"Anh điên à?"

Bartender lập tức lên tiếng.

"Anh ta uống gần hết một chai Whisky rồi đó."

"Thế à?"

Keonho quay sang nhìn Seonghyeon, khóe môi nhếch lên.

"Vậy chắc vẫn uống được thêm một ly nữa nhỉ?"

Seonghyeon lập tức gật đầu.

"Đương nhiên."

"Thấy chưa."

Keonho nói với bartender.

"Anh ấy vẫn còn tỉnh mà."

–––

Seonghyeon ngửa đầu uống cạn ly rượu vừa được mang tới.

Cậu còn chẳng buồn hỏi tên hắn.

Cũng giống như nhiều năm trước, cậu chưa từng nhớ đến những người bị mình bỏ lại phía sau là ai.

"Cạn rồi."

Seonghyeon lắc lắc chiếc ly rỗng rồi bật cười, men say khiến đôi mắt cậu dần mất đi sự cảnh giác vốn có. Keonho nhìn cậu thật lâu, giống như đang nhìn một giấc mơ đã theo hắn quá nhiều năm. Một giấc mơ đẹp đẽ...và cũng là cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Hắn nâng ly rượu lên môi, cuối cùng cũng đến lượt hắn đòi lại món nợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #keonhyeon