2.

Keonho đã từng nghĩ rất nhiều về ngày gặp lại. Trong suốt mười hai năm qua, có những đêm hắn nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà đến tận sáng chỉ để tưởng tượng ra khoảnh khắc ấy.

Có lúc hắn nghĩ mình sẽ lao đến đấm thẳng vào mặt Seonghyeon. Có lúc hắn nghĩ mình sẽ đứng trước mặt cậu, kể lại tất cả những gì bản thân đã phải trải qua. Cũng có lúc hắn tưởng tượng Seonghyeon sẽ quỳ xuống ngay dưới chân mình để xin lỗi.

Rồi hắn sẽ bật cười, một cách khoan khoái, một cách thỏa mãn giống như cuối cùng cũng trả được món nợ đã đeo bám mình suốt hơn một thập kỷ... Nhưng hóa ra hiện thực lại chẳng giống bất cứ kịch bản nào hắn từng nghĩ tới cả.

Chiếc xe màu đen dừng lại bên kia đường. Keonho ngồi trong xe của mình, lặng lẽ nhìn về phía cửa chính của tòa nhà E&S – Tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực truyền thông, cũng là nơi Eom Seonghyeon đang giữ chức phó tổng giám đốc.

Đồng hồ điểm sáu giờ mười bảy phút, nhân viên lần lượt bước ra khỏi tòa nhà, người nào người nấy đều vội vã. Cho đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Keonho khựng lại, tim hắn đập mạnh một nhịp, mọi thứ xung quanh như ngừng lại

Mười hai năm... mười hai năm trôi qua nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, hắn vẫn nhận ra người đó – Eom Seonghyeon, cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tay cầm điện thoại, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông. Đẹp đến mức khiến ánh mắt người khác vô thức dừng lại, y hệt như ngày còn đi học.

Keonho nhìn cậu bước xuống những bậc thang trước sảnh bỗng nhiên hắn nhớ đến buổi sáng đầu tiên tại REGIS.

Ngày hôm đó trời rất đẹp, ánh nắng trải đầy sân trường. Keonho vừa bước qua cổng đã nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, một đám học sinh đang tụ tập, ở chính giữa là Eom Seonghyeon – Thiếu gia của gia tộc Eom. Người nổi tiếng nhất trường, người mà ai cũng đều muốn làm bạn, cũng là người khiến Keonho đứng ngẩn ngơ giữa sân trường gần một phút.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời...Hắn gặp được một người đẹp đến như vậy. Nhưng cũng từ ngày hôm đó bi kịch của hắn bắt đầu.

Thế nhưng thứ đầu tiên hắn nhớ lại không phải những lời chế nhạo. Không phải những ánh mắt khinh thường, mà lại là khoảnh khắc trái tim mình rung động bởi Seonghyeon.

Keonho bật cười, một nụ cười chứa đầy châm biếm.

"Đúng là hết thuốc chữa." Hắn lẩm bẩm.

Thích chính người đã hủy hoại tuổi trẻ của mình á?Nếu chuyện này để người khác biết được chắc chắn sẽ bị xem là điên mất. Nhưng không... có lẽ hắn vốn đã điên từ lâu rồi.

Ngoài cửa kính, Seonghyeon vừa bước tới chiếc xe của mình thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cậu nhìn màn hình, động tác mở cửa xe dừng lại rồi bắt máy. Ban đầu vẻ mặt vẫn bình thường nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt Seonghyeon dần thay đổi. Quai hàm siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch giống như đang cố kìm nén điều gì đó. Đầu dây bên kia nói gì đó rất lâu, cuối cùng thì Seonghyeon chỉ khàn giọng đáp lại.

"Tùy em."

Rồi cúp máy cái rẹt. Không lâu sau một thông báo hiện lên trên điện thoại của Keonho. Là tài khoản mạng xã hội của Kim Na Yoon–Bạn gái "hiện tại" của Seonghyeon. Bức ảnh mới được đăng tải cách đây ba phút, trong ảnh cô ta đang ôm cánh tay một người đàn ông khác, nụ cười hạnh phúc đến chói mắt. Dòng chú thích phía dưới chỉ vỏn vẹn một câu.

"Cuối cùng cũng gặp được đúng người."

Keonho nhìn màn hình rồi lại nhìn về phía Seonghyeon. Người kia vẫn đứng bất động bên xe giống như một bức tượng. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, không hiểu vì sao Keonho lại cảm thấy bóng lưng đó trông vô cùng cô độc. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực hắn. Hài lòng. Khoái trá, nhưng đồng thời cũng có chút khó chịu.

Giống như nhìn thấy kẻ thù của mình bị thương đáng lẽ phải vui, thế nhưng lại không vui nổi. Bởi vì hắn nhận ra người đau đớn nhất lúc này không phải Eom Seonghyeon.. Mà là chính hắn.

Người đã dành mười hai năm để ghi nhớ một kẻ từ lâu đã quên mất sự tồn tại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #keonhyeon