Say
Yuna không có nơi nào để đón sinh nhật cả.
Nói đúng hơn thì, thứ khiến cô tiếc không phải là chuyện đó, mà là cái khoản phí hủy đặt chỗ của một quán bar cao cấp mà cô đã đặt trước cả tháng để đi cùng Rahee - cứ thế bị ném vào hư không.
Thế nên Yuna tiện miệng nói với Jiwoo.
"Chị ơi, hôm nay em sinh nhật, đi uống với em nhé."
Chỉ là một cái cớ mỏng manh như vậy, nhưng Jiwoo lại xuất hiện đúng giờ hẹn, trước 5 phút, với vẻ ngoài chỉnh tề đến hoàn hảo như thể đó là điều đương nhiên.
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, hai người ngồi cạnh nhau, nâng ly rượu đắt tiền. Uống một lúc, câu chuyện tự nhiên rẽ sang chủ đề tình cảm.
Yuna cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đem cái dư ảnh tin nhắn đã mắc nghẹn trong ngực suốt mấy ngày qua nói ra thành lời.
"Chị... chị thật sự là kiểu yêu vào rồi thì móc hết ruột gan ra cho người ta vậy hả?"
"Trước đây thì vậy. Giờ thì không."
"Vì sao bây giờ lại không?"
"Chỉ với người đó thôi. Với người khác thì không còn như vậy nữa."
Yuna siết chặt ly rượu trong tay rồi im lặng.
"Chỉ với người đó thôi."
Câu nói được Jiwoo buông ra một cách hờ hững, nhưng lại sắc như mũi kim, đâm thẳng vào ngực Yuna.
Vậy với người khác thì sao?
Sau này yêu đương thì sẽ thế nào?
Những câu hỏi ngớ ngẩn cứ nối đuôi nhau dâng lên tới cổ họng, nhưng Yuna vẫn cố nuốt ngược xuống cùng với rượu.
Không phải không muốn hỏi, mà là không thể hỏi.
Vì dù Jiwoo có trả lời thế nào đi nữa, nó cũng có thể vạch ra một ranh giới quá rõ ràng giữa hai người ở thời điểm mơ hồ này - thứ "đồng minh" lưng chừng mà cô đang bám vào.
Thay vì nói ra, Yuna chỉ uống.
Hai ly. Ba ly.
Đến ly thứ tư cạn sạch, Yuna gục nửa người xuống bàn, lẩm bẩm trong hơi say:
"Chị ơi... em muốn về nhà..."
Giọng Yuna đã hơi líu lại, lưỡi như mềm ra vì men say.
Jiwoo nhìn cảnh đó như đã quen, rút thẻ từ ví ra thanh toán gọn trong một nhịp. Không chút do dự.
Rồi cô nắm lấy cổ tay đang buông thõng trên bàn của Yuna, kéo nhẹ.
"Về nhà chị."
Không phải lời đề nghị. Cũng không phải lời xin phép.
Như thể bước tiếp theo vốn dĩ phải như vậy.
Và đó cũng chính là khởi đầu của "hiệp hai" kỳ lạ giữa hai người.
Đến khi về tới nhà Jiwoo, Yuna đã mềm nhũn cả người.
Cô cởi giày mà mãi không xỏ được vào dép. Cuối cùng chỉ nhét được mấy ngón chân vào rồi lê lết tới phòng khách, ngã phịch xuống sofa và kéo dài giọng:
"Ưm... chị ơiii..."
Jiwoo đi vào bếp, lấy ra hai lon bia từ tủ lạnh. Ngay từ đầu cô cũng không định uống quá nhiều - chỉ nghĩ đơn giản mỗi người một lon cho tỉnh táo một chút.
Yuna nửa người ngồi dậy, nhận lấy lon bia.
"Xoạch" - tiếng mở nắp vang lên.
Yuna uống một ngụm rồi đặt lon xuống bàn. Âm thanh nghe lớn hơn bình thường.
Ngay sau tiếng chạm đó, Jiwoo thấy trong mắt Yuna bắt đầu dâng lên một lớp nước mỏng, long lanh như sắp tràn ra.
"...Sao vậy."
"Hu... hức... ư ư..."
Yuna bỗng bật khóc nức nở. Là kiểu khóc lộn xộn của người đã say, cảm xúc bị kéo bung ra không kiểm soát.
Vai cô rung lên liên tục, nước mắt trộn với nước mũi chảy xuống, những câu nói đứt quãng hoàn toàn không rõ nghĩa cứ tràn ra.
Jiwoo im lặng đẩy hộp khăn giấy về phía Yuna.
Yuna rút một tờ, hỉ mũi mạnh.
"Thật ra ấy... chị ơi."
"Ừ."
"Thật ra lúc đó... em sợ lắm."
"Lúc nào?"
"Lúc bị lừa mất hai triệu ấy... em không dám nói với mẹ luôn..."
Yuna đang nói giữa chừng thì nấc lên một cái, rồi lại rút thêm một tờ khăn giấy nữa. Lời nói bắt đầu rối tung.
Âm tiết lẫn lộn, câu từ đứt đoạn, thậm chí trợ từ cũng rơi rớt mất một nửa. Cuối cùng còn tự quên mình đang nói đến đâu, ngơ ngác hỏi lại:
"Em... em nói tới đâu rồi ạ?"
"Em nói bị lừa mất hai triệu."
Jiwoo bình tĩnh nhắc lại.
"À đúng rồi...!"
Yuna lại sụt sịt.
"Thế nên em phải đi làm thêm mỗi ngày luôn ấy... đi kho hàng Coupang... ca đêm luôn... em không dám nói với mẹ luôn... em phải tự xoay cho đủ số tiền đó mà làm part-time thì không đủ nên em mới phải làm vậy đó..."
Trong lúc Yuna nói, Jiwoo chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Nước mắt chảy dọc theo sống mũi xuống cằm, đầu mũi đỏ ửng, mắt thì lờ đờ như sắp tắt. Cứ nói được nửa câu lại "ư ư" một tiếng vì nghẹn.
Trước hết Jiwoo thấy... thương.
Rồi sau đó, lại thấy hơi buồn cười.
Cái cách Yuna vừa khóc vừa dùng bàn tay to của mình lau mũi bằng khăn giấy một cách vụng về, trông vừa thảm vừa ngốc.
Jiwoo cố nhịn.
Nhưng cuối cùng vẫn "phụt" một tiếng cười rất khẽ bật ra.
"Đừng cười mà, chị."
"Chị có cười đâu."
"Rõ ràng chị vừa cười còn gì =.="
Yuna vừa dùng khăn giấy dụi mắt vừa lườm Jiwoo. Nhưng cái kiểu lườm ấy vì khóc nhiều nên mắt sưng húp, trông chẳng có chút đe dọa nào.
Nhìn cái mặt đó, Jiwoo lại không nhịn được, bật cười khẽ thêm lần nữa.
Lần này thì cô không che giấu nữa - bật cười thành tiếng.
Không nhớ đã uống bao nhiêu lon.
Yuna ngừng khóc từ rất lâu sau đó, còn số bia trong tủ lạnh thì cũng đã biến mất sạch. Không biết từ lúc nào Jiwoo nhận ra mình đang nói nhiều hơn bình thường.
Mà nói nhiều vốn dĩ không phải là Jiwoo.
Jiwoo tự biết rõ điều đó.
Nhưng kỳ lạ là, cô cũng không thấy khó chịu.
Có lẽ là thoải mái với nhau hơn rồi.
Hay là đã thân hơn rồi.
Cô không biết cái nào đúng, và cũng lười nghĩ tiếp.
Chỉ biết mặt mình nóng lên, Yuna thì đang ngồi cạnh, vậy là đủ.
"Yuna."
"Dạ."
"Yuna à..."
"Dạ?"
"Noh Yuna àaa..."
Yuna dựa vào sofa, chậm rãi quay đầu lại, tiếng "cọt kẹt" vang lên.
Thật ra Yuna đã tỉnh rượu từ lâu rồi.
Tửu lượng của cô vốn cao hơn Jiwoo rất nhiều, lại còn là người đã khóc một trận xong nên giờ tỉnh táo hẳn.
Nhưng Jiwoo đang say mềm thì hoàn toàn không biết điều đó.
"Yuna... nhìn chị đi."
"Em đang nhìn rồi mà."
"Không, phải nhìn cho đàng hoàng cơ."
Jiwoo nghiêng người sang một bên, rồi tựa thẳng đầu lên vai Yuna.
"...!"
Cơ thể Yuna cứng lại ngay lập tức.
Cái gì vậy?
Người chị này làm thế với cô có được không?
Yuna cúi nhìn mái đầu đang tựa trên vai mình, đầu óc như khựng lại một nhịp.
Mái tóc ngắn mềm mại của Jiwoo chạm vào xương quai xanh của cô, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào vùng cổ.
Chưa dừng lại ở đó, Jiwoo từ lúc nào đã vòng tay ôm chặt lấy cánh tay Yuna.
Cảm giác xa lạ siết quanh bắp tay khiến Yuna vô thức nuốt khan.
"Chị say rồi."
"Không có say màaa."
"Say rồi. Rõ ràng là say nhiều rồi."
"Không say mà, đã bảo không say rồi mà..."
"Trời ạ, cái đồ say rượu này."
Jiwoo khẽ nhấc đầu lên, ngước nhìn Yuna.
Bình thường Jiwoo không bao giờ mở mắt kiểu đó.
Luôn gọn gàng, chỉ mở đúng lúc cần thiết, đúng mức cần dùng.
Nhưng bây giờ thì khác.
Đôi mắt cô nửa khép nửa mở, ánh nhìn lơ đãng như trôi đi đâu đó, còn đôi môi vốn luôn mím chặt nay lại hơi hé ra ngốc nghếch.
Yuna nhìn xuống gương mặt không phòng bị đó, suýt nữa thì nghẹt thở.
Trời đất ơi thật sự rất là...
"Buồn ngủ rồi..."
"Ừm... vậy đi ngủ nhé chị?"
"Không... ôm một cái đi."
"...Hự."
Cơ thể Yuna lại cứng đờ như đá.
Cái này... cái này thì hơi quá rồi đó.
Trong đầu Yuna bắt đầu tính toán nhanh.
Người này đang làm nũng với mình.
Đây chắc chắn là say rượu.
Say thôi mà...
Nhưng mà làm nũng giỏi quá vậy?
Jiwoo bình thường đâu phải kiểu người như thế này. Cô ấy là kiểu người chỉ dịu dàng với những người mình thật sự để ý.
Còn đây chỉ là... say quá thôi.
Chắc chắn là vậy.
Không có tình cảm gì cả.
Nếu có thì đã không hành xử như thế này.
Đó là lý do Yuna tự ép mình đi đến kết luận đó.
Nhưng dù đã "kết luận" rồi...
Cánh tay đang vòng qua vai Jiwoo vẫn không chịu buông ra.
Vì... buông ra thì hơi tiếc. Rất tiếc.
"Chị."
"Ừ."
"Qua giường nằm đi."
"Không muốn."
"Sao vậy?"
"Ở đây thích hơn."
"Ở đây không thoải mái mà."
"Ưm... một lần thôi mà..."
Yuna thở dài, nhìn người đang dựa trên vai mình như thể đã quyết định bám chặt lấy chỗ này luôn rồi. Nhưng dù miệng nói than thở, bàn tay vẫn không nỡ đẩy ra.
"Chị thật sự là..." Yuna lẩm bẩm, rồi bất lực đỡ lấy Jiwoo đứng dậy.
Nhưng trong lòng lại nghĩ khác hẳn lời nói.
Rồi, chỉ một lần thôi đấy.
Jiwoo cuối cùng cũng vòng tay ôm chặt lấy eo Yuna.
"Game over."
Yuna đành bỏ cuộc.
Cô cứ thế ngồi im trên sofa, Jiwoo dính sát bên cạnh như một con mèo say ngủ.
Một lúc sau, hơi thở của Jiwoo trở nên đều đặn, chậm rãi - đã ngủ mất rồi.
Yuna vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ đó rất lâu.
Rồi khẽ cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ.
Mái tóc bob được vén gọn ra sau tai, hàng mi dài đổ bóng, đôi môi hơi hé đỏ nhạt.
Yuna nhìn thật lâu.
Và rồi nhớ lại cách đây vài phút, chính đôi môi đó đã líu nhíu nói "một lần thôi mà..."
Mặt Yuna lập tức nóng bừng trở lại.
Nhiệt độ lan ra như không có điểm dừng.
Cô ho nhẹ một tiếng rất to, giả vờ như trong phòng có ai khác.
"Khụ... khụ!"
Rồi, cẩn thận đến mức gần như không thở, Yuna tách Jiwoo ra khỏi người mình.
Bế cô đứng dậy, đưa vào phòng ngủ, đặt xuống giường, kéo chăn phủ đến tận cổ.
Jiwoo trong chăn lẩm bẩm gì đó, yếu ớt gọi:
"Yunaaa..."
Nhưng Yuna không trả lời.
Không dám trả lời.
Vì nếu trả lời... thì có lẽ mọi thứ sẽ không còn giữ nguyên như thế này nữa.
Yuna lại quay về sofa, thả người xuống đánh "phịch".
Nhìn trần nhà tối om, cô thấy nó hơi xoay nhẹ.
Rõ ràng lúc nãy đã tỉnh rượu rồi mà... sao vẫn quay vậy?
Lạ thật.
Yuna dùng một tay che kín mắt, nghĩ thầm.
Hôm nay là sinh nhật mình.
Người uống cùng mình lại chỉ có mỗi chị ấy.
Và người đó vừa nãy... đã làm nũng với mình dễ thương đến mức không chịu nổi.
Nhưng-
Người đó chỉ vì mình "dễ chịu" thôi.
Không có ý gì với mình cả.
Câu đó Yuna lặp lại trong đầu hai lần.
Đến lần thứ hai, nó giống như có một cái gai lớn mắc ngay cổ họng, nghẹn cứng lại.
Có lẽ vẫn còn say.
Yuna tự trấn an như vậy rồi nhắm mắt lại thật chặt.
...
Cô ngủ trên sofa không được thoải mái cho lắm.
Một chân thò ra khỏi mép, một tay buông thõng xuống đất, tư thế xấu xí không thể tả, nhưng hơi thở lại đều đặn.
Trong phòng ngủ, Jiwoo nằm trong chăn mềm, thỉnh thoảng trở mình.
Trong giấc ngủ, cô khẽ gọi một tiếng rất nhỏ:
"Yuna..."
Sáng hôm sau, người tỉnh dậy trước là Yuna.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top