Ghen

Ban đầu chỉ nói về Rahee.

Cô ta đã nói gì, đã hành xử ra sao, bắt đầu từ đâu thì trở nên kỳ lạ. Những câu chuyện như vậy thì cả hai đều thấy thoải mái. Có một "kẻ thù chung" thì cuộc trò chuyện sẽ dễ hơn nhiều.

Nhưng càng nói, câu hỏi cuối cùng vẫn quay về đúng chỗ đó.

"Em vì sao lại thích người đó?"

Người trả lời trước là Yuna.

"Em là kiểu... nếu thấy ai đó trông xinh đẹp thì sẽ dễ tin tất cả mọi thứ..."

Nói xong, chính Yuna cũng thấy câu trả lời của mình có chút ngớ ngẩn, nên khẽ kéo khóe môi cười lệch sang một bên.

Nhưng đó không phải lời nói dối. Jiwoo cảm nhận được điều đó. Đây là kiểu người chỉ cần thấy ai đó cười đẹp một chút là sẽ tin rằng sau nụ cười ấy không có gì xấu xa cả. Việc Yuna ngồi ở đây, bị lừa một cách bất lực như vậy, có lẽ cũng xuất phát từ bản tính quá đỗi hiền lành ấy.

Jiwoo nghe xong, im lặng một lúc lâu rồi đặt cốc xuống.

"Chị thì..."

"Chỉ cần một lần cảm thấy mình thích ai đó thôi, là sẽ trở nên yếu đuối đến mức không còn đường lui."

Yuna giật mình quay đầu lại. Nhưng Jiwoo không nhìn Yuna.

Cô chỉ nhìn vệt nước trên mặt bàn, ánh mắt tránh đi, như thể bản thân cũng biết mình vừa nói gì nên càng cố tỏ ra bình thản.

Yuna nhìn nghiêng gương mặt ấy và nghĩ.

À, hóa ra người chị này là kiểu người - chỉ cần đã thích rồi thì coi như đã thua.

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ để nói lên quá nhiều điều về Jiwoo, khiến Yuna bỗng thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

Không phải thương hại.

Mà là cảm giác như đã hiểu ra.

Hiểu được người phụ nữ trông có vẻ cứng rắn, không kẽ hở này - lại yêu một cách ngu ngốc đến mức nào.

...

Câu chuyện việc nhận tin nhắn từ một cô gái lạ là do Yuna mở lời trước.

Đó là một tối thứ sáu lười biếng, cả hai đang ngồi trên sofa nhà Jiwoo, trên bàn là hộp gà rán ăn dở để đó một cách lơ đãng.

Yuna đang lướt điện thoại thì gọi: "Chị."

Jiwoo không đáp, chỉ khẽ quay đầu.

"Em lại nhận được tin nhắn từ kiểu người như này nữa rồi."

"Trên Instagram. Đột nhiên hôm qua luôn."

Yuna đưa điện thoại ra. Jiwoo nhận lấy, vô thức hơi nghiêng người về phía trước.

Ảnh đại diện là ảnh selfie của chính chủ. Mái tóc mái rủ xuống tận sống mũi, lớp trang điểm mắt hơi trôi, một nốt ruồi ở khóe môi.

Khi kéo xuống trang cá nhân, một nửa là ảnh chụp trên giường.

Có ảnh nằm dưới ánh đèn trần, có ảnh chỉ để lộ một bên mắt trong chăn, có ảnh ngồi trên bệ cửa sổ cầm điếu thuốc.

Jiwoo lướt thêm một tấm nữa.

Ảnh phản chiếu trong gương nhà tắm, để lộ đùi.

Tấm tiếp theo là bóng cổ tay mờ ảo trong một bức ảnh đen trắng.

Jiwoo không do dự, úp điện thoại xuống bàn.

"Không được."

"Dạ?"

"Không được."

"Nhưng em còn chưa nói gì mà..."

"Không cần nói cũng biết."

Lông mày Yuna khẽ nhướng lên tròn xoe. Jiwoo chỉ sau khi nói xong mới nhận ra giọng mình vừa nhanh vừa dứt khoát hơn tưởng tượng.

Lý trí muốn "chữa cháy" thì đến chậm nửa nhịp, nhưng cô lại không tìm ra lý do hợp lý nào để giải thích.

"Chị."

"Gì."

"Sao chị lại ngăn em?"

Jiwoo tránh ánh nhìn của Yuna, chỉ cúi xuống nghịch cái hộp gà rán như thể nó là chuyện quan trọng nhất lúc này. Cô gấp nắp hộp lại, chỉnh cho ngay mép, rồi lại ấn mạnh thêm lần nữa.

Cô cần một lý do nghe cho "đàng hoàng".

"Vì sợ em lại bị lừa lần nữa,"
"Vì phải đợi phán quyết của luật sư đã,"
"Vì em trông quá trẻ con nên chị mới lo vậy."

Những câu hiện lên trong đầu cô, tự bản thân nghĩ cũng thấy... không đứng đắn. Mở miệng ra thì chính cô cũng không tin nổi mấy lời bào chữa đó.

Và rồi-

"Nhìn là thấy... ham muốn cao lắm."

Nói ra xong, Jiwoo suýt nữa còn không tin nổi chính tai mình. Yuna cũng mang vẻ mặt như không dám tin.

Yuna lại cầm điện thoại lên, lật qua lật lại xem trang cá nhân của cô gái kia. Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy giống một người theo concept "gợi cảm u ám" thôi, còn chuyện "ham muốn cao" thì hơi quá rồi.

"Thế thì... chị cứ gặp em là được mà."

Tay Jiwoo khựng lại ngay trên chiếc hộp gà.

Yuna thì vừa cười khúc khích vừa nhìn chằm chằm vào ánh mắt đơ cứng của Jiwoo. Jiwoo nhìn lại Yuna, nhưng không thể phân biệt được rốt cuộc biểu cảm đó là nghiêm túc hay chỉ đang đùa.

Từ trước đến giờ, cô gái này vốn là kiểu người nói đùa như thật, mà nói thật lại như đùa. Nên câu vừa rồi rốt cuộc thuộc loại nào, Jiwoo hoàn toàn không đoán được.

Không phân biệt được.

Nhưng tim lại chậm một nhịp rồi "thịch" xuống.

Jiwoo ghét nhất chính là cảm giác này - khi cơ thể phản ứng trước cả lý trí.

"Ha... nhưng mà kiểu người như chị thì không nên gặp người như em đâu."

Jiwoo vừa định nói gì đó để lấp liếm thì Yuna đã cắt ngang, như thể đã chiếm thế chủ động, rồi ngả hẳn lưng vào sofa.

"Vì sao không được?"

"Hả?"

"Chị hỏi là, vì sao lại không được?"

Yuna hơi khựng lại trước câu hỏi của Jiwoo.

Không phải chứ... đoạn này là em định "rút lui cho có duyên" mà chị lại bắt bài thế này thì sao chơi được.

Trong đầu thì hoảng, nhưng ngoài mặt Yuna vẫn cười tỉnh bơ, rồi bắt đầu bẻ từng ngón tay ra đếm:

"Chị thì có công việc ổn định này, lại còn là một 'career woman' cực kỳ xịn luôn này, xinh đẹp lại còn dịu dàng nữa. Chị biết quan tâm người khác, kiếm tiền cũng giỏi, ăn mặc cũng đẹp nữa..."

"...Còn em thì chẳng là gì cả."

"Chỉ là một đứa sinh viên bị lừa mất hai triệu won thôi, cũng chẳng có gì giỏi giang, ngoài việc làm người khác cười ra thì em chẳng biết làm gì khác nữa."

Yuna nói đến giữa chừng thì tự bật cười, như thể chính mình cũng thấy buồn cười vì những gì vừa nói.

Nhưng với Jiwoo thì chẳng có gì buồn cười cả.

Cô lặng lẽ nhìn Yuna.

Ánh mắt trượt từ đường cằm sắc nét, lên đôi môi hơi đầy, rồi đến hàng lông mày gọn gàng, và cuối cùng là vầng trán tròn mềm.

Yuna đang cười.

Và vì đang cười nên lại càng đẹp.

Nhìn khuôn mặt sáng bừng đó, Jiwoo chỉ nghĩ được đúng một câu trong đầu.

Chỉ riêng cái mặt em là đủ rồi.

Tất nhiên Jiwoo không nói câu đó ra.

Ngay khoảnh khắc nghĩ đến việc thốt ra, cô đã có linh cảm rằng mọi thứ sẽ "toang" hết. Còn vì sao lại toang thì cô cũng cố tình giả vờ không biết, coi như không nghĩ tới nữa.

Thay vào đó, Jiwoo lặng lẽ gấp nốt hộp gà, đứng dậy rồi ném thẳng vào thùng rác.

Khi quay lại chỗ ngồi, gương mặt cô đã trở lại vẻ bình thản, chỉnh tề như mọi khi - không một chút sơ hở.

"Dù sao thì cô gái đó cũng không được."

"Vì trông có ham muốn cao ạ?"

"Ừ."

"Em biết rồi."

Yuna không hỏi thêm nữa.

Cô biết một cách mơ hồ rằng Jiwoo đang cảm thấy biết ơn vì mình đã tạo cho đối phương một "lối thoát" để rút lui. Thường thì Yuna không phải kiểu người tinh ý, nhưng kỳ lạ là chỉ riêng với Choi Jiwoo thì khả năng quan sát của cô lại nhạy đến mức đáng sợ.

Bản thân Yuna cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Chỉ là, không hiểu từ lúc nào, cô đã quen nhìn nét mặt mơ hồ của Jiwoo rồi.

Yuna liếc nhìn gương mặt ấy thêm một cái, rồi lặng lẽ mở điện thoại, chặn tài khoản instagram của cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top