CHƯƠNG 9: THẲNG THẮN MỘT PHẦN
Tiêu Dư đứng như trời trồng giữa phòng, hoàn toàn không biết nên nói gì lúc này. Vô số cách nói hiện lên trong đầu rồi lần lượt bị cậu gạt bỏ.
“ Niên, anh có thể bình tĩnh nghe em nói không?” Tiêu Dư tiến lại bên giường ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay của Duẫn Niên.
Được cậu trấn an, Duẫn Niên cũng dần bình tĩnh lại. Anh chỉ ngồi dậy, siết chặt hơn bàn tay nho nhỏ đang nắm lấy tay mình nhưng không nói lời nào, anh cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
“ Niên, anh có tin em không?” Tiêu Dư dù biết rõ cậu nói gì thì anh cũng sẽ tin nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi.
“ Anh tin em.” Duẫn Niên nhìn sợ hãi loé lên trong mắt cậu mà đau lòng. Anh muốn cậu luôn vô ưu vô lự như ngày xưa a, chứ không nên lo được lo mất như bây giờ.
“ Niên, mạt thế sắp bắt đầu rồi. Sau khi thiên tai liên tục xảy ra, con người sẽ đồng loạt ngã xuống hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh dậy có người sẽ biến thành tang thi ăn thịt người, có người kích phát được dị năng, số còn lại là người bình thường. Thời đại của tang thi cũng bắt đầu. Vì sao em biết được chuyện này thì em không thể nói cho anh được. Xin lỗi.” Tiêu Dư không muốn phải lừa gạt Duẫn Niên, như vậy chỉ còn cách này. Cậu cũng là đang đánh cược, cược sự dung túng của anh đối với mình.
“ Tiểu Dư, cho dù em nói gì, anh đều sẽ tin tưởng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Duẫn Niên nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời. Đối với anh, Tiêu Dư quan trọng hơn tất cả, nếu cậu muốn lấy mạng anh, anh cũng sẽ không do dự.
Nghe được câu trả lời khiến Tiêu Dư cũng có chút sửng sốt. Dù biết Duẫn Niên yêu mình rất nhiều, nhưng cậu không nghĩ đối với một việc nghe hoang đường như thế anh vẫn vô điều kiện tin tưởng. Đổi lại là cậu, nếu tự nhiên có ai nói những lời này với mình chắc cậu sẽ tưởng đối phương mắc bệnh thần kinh.
“ Em dẫn anh đến một nơi.” Tiêu Dư cười có chút sung sướng nắm tay đưa người vào không gian.
Linh Phủ có thể đưa người sống vào khi được chủ nhân đồng ý. Tiêu Dư thân là chủ nhân không gian, cậu có thể tùy ý mang người vào.
Duẫn Niên bỗng nhiên xuất hiện ở một không gian xa lạ cũng giật mình, nhưng không hề sợ hãi, chỉ cần có tiểu Dư bên cạnh thì ở đâu cũng như nhau.
“ Nơi đây là?” Duẫn Niên có chút khẩn trương và phấn khởi dò hỏi.
Dường như đây là một địa phương chỉ thuộc về tiểu Dư, nếu em ấy muốn rời khỏi anh thì cho dù anh có lật tung toàn bộ thế giới bên ngoài cũng không thể tìm được. Điều này có thể chứng minh, em ấy thật tâm muốn ở bên anh.
“ Đây là không gian tùy thân của em.” Tiêu Dư hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu của Duẫn Niên, cậu hưng trí bừng bừng dắt tay anh đi tham quan lãnh địa của mình.
Nhìn bàn tay hai người đan chặt vào nhau, Duẫn Niên không khỏi càng vui vẻ hơn. Anh cảm nhận được cậu đang dần dần thân cận với mình.
Không gian hiện tại cũng không có gì để nhìn ngắm, những ngày qua toàn bộ thời gian Tiêu Dư đều dùng để bồi Duẫn Niên xong thì vào hồ tu luyện, nên chưa hề cải tạo bất kỳ thứ gì trong không gian.
Đưa người vào trong phòng sách, Tiêu Dư trực tiếp đưa sách giới thiệu về không gian cho Duẫn Niên. Hai người ngồi dưới đất lật từng trang sách, không gian trừ căn nhà và giá sách ra, ngay cả cái ghế cũng không có khiến Tiêu Dư có chút xấu hổ.
Cuốn sách này Tiêu Dư đã xem qua rồi nên chủ yếu là bồi Duẫn Niên cùng xem thôi. Cậu định chờ khi nào anh xem xong sẽ mở song ý kết.
Linh Phủ có một công năng quan trọng chính là nghe theo ý nguyện của chủ nhân mở ra song ý kết, chia sẻ không gian với bầu bạn của chủ nhân không gian.
Trong phòng sách có một chiếc hộp gỗ, trong đó chứa một hạt giống cửu liên thiên sơn. Hai người chỉ cần cùng nhau nhỏ máu vào đó rồi thả xuống hồ linh tuyền rồi đọc khẩu quyết là có thể chia sẻ không gian.
Khi Duẫn Niên đọc xong đã là một tiếng sau. Không gian này chính là một tồn tại nghịch thiên khiến anh chấn kinh không thôi. Nếu như mạt thế thật sự xảy ra như những gì tiểu Dư đã nói thì không gian vừa là một bảo đảm vừa là một uy hiếp đối với bọn họ.
Ở trong hoàn cảnh rối loạn, anh càng hiểu rõ cái gì là hoài bích có tội, mà nếu là thời bình như bây giờ nếu để người có tâm biết được thì tiểu Dư cũng sẽ gặp nguy hiểm.
“ Tiểu Dư, ngoài anh ra còn có ai biết được tồn tại của nơi này không?” Trong ánh mắt Duẫn Niên tràn đầy sát khí.
“ Không có, em đã nói anh là người duy nhất mà em tin tưởng.”
Tiêu Dư hoàn toàn hiểu được lo lắng của anh, nhưng cậu không ngờ điều anh nghĩ đến đầu tiên lại là việc này. Không phải nên quan tâm tại sao cậu có không gian trước à? Nghĩ đến đây bất giác cậu cũng nói ra khỏi miệng.
“ Vì sao em có được nó không quan trọng, quan trọng là nó có gây nguy hiểm cho em hay không thôi.” Đối với anh, dù không gian có nghịch thiên đến đâu cũng không bằng một góc của tiểu Dư, anh chỉ không muốn có bất kỳ thứ gì có khả năng uy hiếp đến an toàn của cậu xuất hiện.
Tiêu Dư nghĩ, có lẽ ngày cậu thật sự yêu anh sẽ không còn xa nữa. Mọi việc Duẫn Niên làm đều khiến trái tim cậu đập nhanh không thôi. Có ai lại không rung động với một người luôn đặt bản thân mình lên trước tất cả chứ.
“ Chúng ta cùng hưởng chung không gian đi.” Tâm động không bằng hành động.
Duẫn Niên cũng không từ chối, tiểu Dư đã quyết định như vậy chính là tin tưởng anh, hơn nữa nếu cùng hưởng chung không gian anh cũng có thể dời tai mắt lên người mình đảm bảo an toàn cho cậu.
Tiêu Dư đứng lên lấy hộp gỗ trên giá sách xuống rồi cùng nhau tiến về phía hồ linh tuyền.
Tới bên bờ hồ , hai người thấy không có gì để cắt tay lấy máu nên đành đưa ngón tay vào miệng dùng răng cắn rách một chỗ rồi mới mở hộp nhỏ máu vào hạt giống.
Tay đứt thì ruột xót Tiêu Dư chưa kịp xuýt xoa đã thấy Duẫn Niên đau lòng nhìn máu trên tay cậu.
“ Em không sao, cũng không yếu ớt như vậy.” Cậu có chút buồn cười cùng cảm động.
“ Anh mặc kệ, chính là anh đau lòng a.” Duẫn Niên nắm lấy ngón tay cậu đưa vào trong hồ, linh tuyền còn có tác dụng chữa trị vết thương.
“ Tay anh không đau sao? Hửm?” Tiêu Dư dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng kéo ngón tay bị thương của anh cũng nhún vào hồ nước. Tên ngốc này hoàn toàn chỉ lo cho cậu còn bản thân thì quên mất a.
Bốn bàn tay đều nhún vào trong hồ khiến hai người bật cười, bầu không khí ấm áp vờn quanh.
Chờ vết thương đã lành, họ mới rút tay lên. Tiêu Dư lấy hạt giống đã thấm máu của hai người ra, nhẹ nhàng thả xuống hồ nước.
Hạt giống cửu thiên liên sơn nhẹ nhàng xoay tròn rồi chìm sâu xuống đáy. Đợi một lúc, bỗng nhiên có hai tia sáng xanh bắn ra từ bên dưới thẳng đến hai người đang đứng trên bờ hồ.
Bị tập kích, Tiêu Dư và Duẫn Niên đều không phòng bị nên lập tức trúng chiêu. Tia sáng bắn thẳng vào mi tâm khiến hai người hôn mê, do đang đứng sát bờ hồ nhìn xuống đáy nước nên khi ngất đi cả hai đều ngã về phía trước tiến vào trong hồ. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Tiêu Dư chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
Rốt cuộc, từ khi sống lại bản thân đã hôn mê bao nhiêu lần rồi a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top