"Liệu rằng em có thể dùng những giọt nước mắt của mình để khiến cho anh cười....sau đó nó trông sẽ đáng giá hơn."
•••
Chuyện gì sẽ xảy ra khi một chàng nhạc sĩ tài năng đến từ Daegu thuê một ngôi nhà còn trống bên cạnh nhà của bạn?
Một cuộc gặp gỡ với một người mới nào đó, có thể không phải hình mẫu lí tưởng mà bạn mong ước... nhưng tình yêu không thể đoán trước được....đúng không?
Highest ranking #18 in FANFICTION
LƯU Ý: Đây chỉ là bản dịch, bản gốc thuộc về tác giả @jiminfication. ✘KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA NGOÀI✘
Nếu một ngày được quay về quá khứ, trong bối cảnh nội chiến, bản thân lại trở thành một trong những nhân vật lịch sử khét tiếng và ảnh hưởng đến kết cục của chiến tranh chính trị và kinh tế của đất nước, bạn sẽ làm gì? Thể loại: Trọng sinh - Tiền tệ - Chính trị Không có thật, không có bất kì cá nhân tổ chức nào được đề cập, toàn bộ tên Quốc Gia, nhân vật đều hư cấu. Tác giả mượn bối cảnh Tây Nam Bộ, hết!…
Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng ÁiEdit cover: SaharaNguồn cover: WikidichThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, SủngCâu chuyện bắt đầu từ Lý Ỷ La vốn chỉ là một đại sư với chuyên môn chính là thêu thùa đó là hình ảnh trước mạt thế.Nhưng khi trãi qua mạt thế thì kỹ năng thêu thùa được đánh thức, đem kĩ thuật thêu luyện thành Đông Phương Bất Bại. Sau khi vùng vẫy cầu sinh trong mạt thế được vài năm thì Lý Ỷ La xuyên về cổ đại.Đến kiếp này thì Lý Ỷ La lại xuyên vào thân thể của một thứ nữ , bị bức gả cho gia đình nghèo thay trưởng nữ. Trượng phu là một con ma ốm, tính tình mềm yếu, hai mắt hàm xuân. Mẹ chồng có miệng lưỡi mắng chửi vô địch. Cha chồng thì không nhìn rõ hiện thực, rằng bản thân là một địa chủ phá sản, vẫn lo tiếp tế người trong tộc.Ở mạt thế không thể ăn no thì đã đành, bây giờ đến nơi này cũng phải vì vấn đề no bụng mà sầu lo? Lý Ỷ La tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn được nữa. Ở mạt thế, dị năng thêu thùa là râu ria, ở đây, cuối cùng cũng có đất dùng. Bất quá, uy lực phát ra quá mạnh rồi. Lý Ỷ La chẳng những dựa vào thêu thùa kiếm cơm no bụng, mà còn đem trượng phu ma ốm nuôi thành trạng nguyên. Vốn tưởng, hắn là một cái bánh bao mềm, ai mà ngờ, hắn lại là một cái bánh trôi vỏ trắng ruột đen....…
Hai người, hai thân thế của hai giai cấp xã hội khác nhau nhưng lại cùng chung một lí tưởng, chung lẽ sống lại gặp nhau trong cảnh lạc đạn, bom bay trong thời kháng chiến chống Mỹ. Liệu sau một cơn mưa đạn, cầu vồng có trở lại hay không? (Lưu ý: không có chi tiết lịch sử- chỉ mượn bối cảnh kháng chiến chống Mỹ)…
Nàng, thế kỷ 21 Trung Tây y hai lần thánh thủ, y quan lục quân đặc cấp. Một khi xuyên qua, biến thành Phượng gia dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành.Làm sao phụ thân không thân, tổ mẫu không yêu, tỷ muội trong nhà từng cái từng cái tàn nhẫn. Hơn nữa mẫu thân mềm yếu nhiều bệnh, đệ đệ còn nhỏ tuổi, cha nàng tệ hại hơn chống đỡ di nương trong phủ, còn cho nàng đính hôn với một cái Cửu hoàng tử què chân hủy dung mạo?Xuyên qua trọng sinh, không có khả năng nàng lại giống như nguyên chủ chịu cái loại uất ức ấy!Nàng muốn giành, muốn đấu, muốn càng sắc bén độc ác hơn người, đối với kẻ nham hiểm thì lại càng âm hiểm, mặc dù tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục, cũng phải bảo vệ người nàng muốn bảo vệ.Bớt phượng hoàng giữa cổ tay mang theo hiệu thuốc tư nhân kiếp trước tới.Nhân sâm trăm năm tính là gì? Nàng vừa ra tay chính là lão sâm ngàn năm đã thành hình người. Uống dược Trung y đắng? Dược Tây y cam đoan ngươi thuốc đến bệnh trừ. Viêm ruột thừa cấp tính muốn đòi mạng? Trực tiếp cắt xuống.Nữ tử yếu đuối mà ai cũng có thể lừa gạt nhanh chóng biến hoá thành bánh bao Đại Thuận triều. Người nhà không yêu không quan hệ, hoàng đế yêu, thái hậu thân, xoay bên người thế tử, hoàng tử là tri kỷ. Nàng kết phường với hoàng đế mở bệnh viện, Trung Tây y kết hợp, thu nạp thiên hạ nhân tâm, nắm tận tiền tài thiên hạ.⚠️Có Phần 1️⃣ Ở Phía Trước Nha!!!⚠Còn Tiếp Phần 3️⃣ Nha!!!Các bạn đọc truyện vui vẻ nha😉…
Tên truyện: Kiếp Chồng ChungTác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt.-----Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến độ ra chương rất chậm. Cảm phiền ai có lỡ đọc thì xin hay thông cảm, tác giả cũng có công việc riêng và những thứ khác nữa. Nhiều lúc đọc sẽ thấy mấy dòng tâm sự xàm láp của con tác giả để giải tỏa nỗi lòng😬 Nêu bạn có góp ý về truyện thì xin bạn hãy góp ý một cách nhẹ nhàng và lịch sự, tui chân thành đón nhận❤…
Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết.Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị.Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị.Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy.Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ.Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên.Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó.Hạnh phúc là gì?Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc.…