13.

Chén cơm vừa cầm lên còn chưa kịp ăn hạt nào, Jungkook mở điện thoại xem tin nhắn, thật ra là cũng có chút mong chờ rằng Jimin sẽ nhắn tin cho mình. Đời không như là mơ, người gửi lại và Jin và nội dung tin nhắn là Jimin đang ngồi cạnh một thằng khác?

Cậu muốn chửi thề, thật sự. Jungkook buông chén đũa, chỉ kịp mặc vào áo khoác rồi lấy chìa khoá lên xe vọt đi ngay. Chưa đầy mười lăm phút đã có mặt.

Cậu tìm thấy bàn của Jin nhưng lạ thay chỉ có mỗi Jin ở đó.

- Nhanh hơn anh mày tưởng đó.

- Jimin đâu?

- Trong toilet.

Mới đó đã chịu không được mà lôi nhau vào nhà vệ sinh rồi sao, Jungkook thấy lòng mình sôi trào như đang bị nấu chín. Cậu muốn đi tìm anh ngay nhưng rồi bỗng khựng lại, cậu làm gì có tư cách để ngăn cản hay xen vào chuyện của anh đâu chứ.

Thế rồi Jungkook lùi bước quay đầu trở ra. Jin thấy vậy liền hỏi.

- Sao không đi?

- Thôi, vào rồi lỡ lại thấy mấy cảnh không nên thấy, phiền người ta nữa.

Jin nheo mắt suy nghĩ mấy giây mới nhận ra ý tứ trong câu nói của Jungkook, ra là thằng này tưởng Jimin và người khác vào toilet làm chuyện bậy bạ đây mà.

- Nó đi một mình.

- Một mình?

- Thằng kia bị nó đuổi thẳng mặt quê quá nên bỏ về nãy giờ rồi. Mà nói mới để ý, Jimin vào đó cũng lâu rồi còn chưa thấy ra, không biết có xảy ra...

- Sao anh không nói sớm!

- Chứ mày có hỏi đâu....

Chưa nói xong đã thấy Jungkook chạy cái vèo mất dạng. Jin cũng chả thèm nói, nhiệm vụ của anh tới đây coi như hoàn thành. Giờ thì ra quẩy với bọn kia thôi, nãy giờ mình anh phải ngồi ở đây đợi Jungkook tới chán muốn chết.

Jungkook vừa tới cửa cùng lúc Jimin đi ra, tóc thì lấm tấm mấy giọt nước, từ mặt, mang tai tới tận cần cổ đều đỏ lựng hết cả chứng tỏ đã uống không ít, thậm chí còn nhiều hơn lần đó trong karaoke nữa. Cậu đứng lại định kêu anh nhưng nào ngờ Jimin làm lơ mình, cứ thế đi lướt qua. Jungkook bị bơ liền không vui, cậu kéo tay anh lại nói cho ra lẽ.

- Jimin!

Anh nhìn cổ tay mình bị nắm chặt thì khó chịu giãy ra.

- Tôi không quen cậu, làm ơn buông tay dùm.

Jimin hôm nay không phải uống rượu mà là uống thuốc liều mới đúng.

- Nhìn cho rõ em là ai. Jimin!

Thật sự anh rất ghét cái giọng điệu ra lệnh này của Jungkook, lần nào cũng vậy, cậu chỉ muốn anh phải làm theo ý cậu thôi.

Jimin không thèm trả lời và tất nhiên cũng không nhìn Jungkook, anh cố giật tay mình ra nhưng chỉ thấy càng bị nắm chặt hơn thôi. Bất quá Jimin cúi xuống cắn vào tay Jungkook một cái thật mạnh. Thật sự là dùng hết sức để cắn đó, không nương xíu nào đâu.

Jungkook bất ngờ bị đau đành buông tay, Jimin tưởng mình được thoát liền bỏ đi ngay, đâu mà ngờ vẫn bị Jungkook túm áo kéo lại. Cậu tức giận tát vào mông anh một cái đau điếng.

- Hở một chút là chạy đi uống rượu, anh xem bản thân mình hư hỏng đến mức nào rồi?

Cậu không tức giận vì Jimin vừa cắn mình, Jungkook chỉ giận vì Jimin uống nhiều thôi.

- Có hư cũng không đến lượt em quản, tránh ra.

Anh quát cậu rồi vùng vằng bỏ đi, giờ thì Jungkook thật sự bị chọc cho tức điên lên được. Một lần nữa Jungkook giữ anh lại sau đó còn đẩy anh vào tường, cú va chạm không hề nhẹ làm Jimin rít lên một tiếng.

- Ah....

Jungkook hốt hoảng nhận ra mình vừa mạnh tay với Jimin quá mức, ngay tức khắc liền ôm lấy anh, bàn tay vuốt dọc sống lưng xoa dịu.

- Em xin lỗi, em làm anh đau đúng không, xin lỗi anh......

Lần này Jimin không giãy cũng không đẩy cậu ra, anh đứng yên đó mặc cho Jungkook vừa ôm vừa xoa lưng cho mình. Cứ nghĩ sẽ không sao cả cho đến khi Jungkook cảm nhận được vai áo mình ươn ướt và hai bả vai nhỏ đang run lên bất thường.

- Ji....Jimin....

Jungkook cẩn thận đẩy anh ra một chút, ngay khi Jimin ngước nhìn cậu cũng là lúc giọt nước mắt lăn dài.

Ngay lúc này Jungkook vô cùng bối rối, cậu không biết phải làm sao để dỗ Jimin cả. Nhưng hơn hết, Jungkook thấy đau lòng.

- Em xin lỗi....anh đừng khóc....em biết mình sai rồi...đừng khóc nữa mà anh.....

- Anh không thích em nữa!

- Jimin....

- Em không thích anh...anh có làm gì em cũng không thích anh... _ Jimin nấc giữa câu nói. - Anh sẽ không thích em nữa....

- Em...em có thích...em có thích Jimin mà....

Cậu dùng hai tay nâng mặt anh, ngón tay khẽ lau đi nước mắt trên má.

- Nhưng em muốn biết....Jimin có thật lòng với em không?

Cậu muốn chính miệng Jimin nói rõ một lần.

Jimin nhẹ chớp mi mắt, nước mắt cứ thế được đà tuôn ra. Jungkook nhìn mà xót ruột, cậu tự trách bản thân trăm ngàn lần. Jimin cứ khóc mãi chắc chắn lát nữa mắt sẽ sưng cho mà xem.

- Anh chưa từng...hứcc.....có ý định lừa dối em....

- Vậy còn vụ cá cược giữa anh và anh Jin thì sao? Em thật sự muốn biết Jimin à. Anh theo đuổi em chỉ vì vụ cá cược đó hay là vì......

- Anh thật lòng thích em. _ Jimin đưa tay tự mình lau nước mắt. - Anh thừa nhận ban đầu là vì...vì vụ cá cước đó nhưng....sau đó anh đã thật sự thích em rồi....anh với Jin cũng đã quên chuyện đó từ lâu...

Jungkook chỉ cần vậy là đủ rồi. Cậu lẳng lặng ghé môi lên trán rồi ôm anh lần nữa.

- Được rồi, em tin anh.

- Nhưng em...em có thích anh đâu...hức....

Nghĩ tới đó Jimin lại khóc tiếp.

- Em thích Jimin lắm, nhưng em luôn lo sợ mình ngộ nhận, em sợ anh đối với em chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi....

- Em đuổi anh còn hơn đuổi chó nữa....mà anh còn chưa đi....hức...hứng thú nhất thời trong mắt em là vậy đó hả?

- Em biết em biết, là em ngu ngốc không nhận ra tình cảm của anh...anh đừng giận em nữa được không.....

Bởi người ta nói ai có tình cảm trước người đó thiệt thòi quả không sai. Vừa nãy còn giận đến không thèm nhìn mặt, bây giờ Jimin lại dễ dàng mềm lòng với vài câu dỗ ngọt của Jungkook.

- Thế bây giờ...mình là gì của nhau? _ Jimin hỏi.

Hiểu lầm đã giải quyết rồi, tình cảm cũng phơi bày rồi...thế rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì đây?

- Là bạn bè.

- Gì..gì chứ?

Jungkook cố nhịn cười, mặt Jimin bây giờ đáng yêu quá mức rồi.

- Không thì là anh em, Jimin thấy sao?

- Anh em cái rắm.

- Miệng xinh không được nói bậy.

Jimin phụng phịu, là tại ai cứ ghẹo gan anh chứ.

Jungkook nhìn cái môi kia cứ chu chu ra nhịn không được liền mổ vào đó một phát.

- Anh bớt đáng yêu một chút đi được không?

- Em ghét anh lắm mà.

- Em thương còn không hết.

Jimin thôi khóc nhưng hai má cứ ửng đỏ nhìn cưng lắm. Không biết đỏ vì rượu, vì khóc, hay vì ngại nữa.

- Nhưng em không thích Jimin uống rượu, đặc biệt là khi không có em bên cạnh.

- Tại ai chứ?

- Anh hư còn đổ thừa em.

- Hư thế mà em có thèm phạt đâu.

Nữa rồi đó, gài mồi người ta hoài luôn.

- Anh muốn thì em chiều.

Nói xong còn cố ý bóp mông anh một cái.

- Jungkook sẽ đánh anh hửm?

- Em làm sao nỡ đánh anh, nhưng vẫn có cách khiến anh phải khóc đó.

Cậu nâng cằm anh lên rồi hôn vào đôi môi mọng mà mình nhớ nhung bây lâu. Jimin cũng nhịp nhàng phối hợp, dường như quên nhất đây là trước cửa nhà vệ sinh.

- Nồng cháy quá thì về nhà dùm đi, bỏng mắt người ta hết rồi.

Một người nọ bắt gặp, vừa góp ý vừa làm điệu bộ che mắt. Jimin ngượng quá đành dụi mặt vào ngực Jungkook tránh đi. Anh đánh vào ngực cậu một cái, mắng.

- Tại em không đó.

- Rồi rồi là tại em, mình về nhà thôi, em chịu hết nổi rồi.

Jimin cười cười để Jungkook nắm tay dẫn mình đi. Jungkook lái xe một mạch về nhà anh, Jimin vào nhà chỉ vừa kịp cởi giày ra thôi là đã bị Jungkook nhấc bổng lên bế thẳng vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin