12.
Jungkook ngồi ở nhà vò đầu bứt tóc, rõ ràng tối đó người say là Jimin mà cớ sao người không kiểm soát được hành động và cảm xúc lại là cậu chứ. Vậy nên mấy ngày nay Jungkook mới tìm cách tránh mặt anh đủ đường.
Nhưng được một, hai ngày thôi chứ làm sao tránh mãi được. Như hiện tại anh đã bắt gặp được Jungkook đang ở thư viện khi vô tình đi đang, đáng nói ở chỗ cậu bên cạnh cậu còn có thêm một người khác.
Jimin nép bên ngoài cửa sổ lén nhìn, này người đã nói chuyện với Jungkook hôm trường tổ chức buổi biểu diễn đây mà. Vì khoảng cách khá xa nên anh chẳng nghe được gì cả nhưng vẫn cố chấp đứng lại quan sát.
- Hôm đó tự dưng không thấy cậu trả lời tin nhắn nữa....cậu bận gì sao?
- Không, tôi lười.
Gương mặt lạnh lùng cũng với thái độ dửng dưng của Jungkook làm người ta cũng thấy tự ái.
- Mình cũng không muốn vòng vo nữa.... _ Cô nhìn Jungkook mới đôi mắt rụt rè, khó khăn nói. - Mình thích cậu, ngay từ lần đầu gặp đã thích...cậu có thể.....
Jungkook chưa đợi người ta nói tròn câu đã đáp.
- Không thể.
- Tại...tại sao?
- Vì tôi không thích.
- Cậu không thể cho mình một cơ hội sao?
- Không thích chính là không thích, còn cho cơ hội để làm gì.
Mười điểm thẳng thắn, Jimin mà nghe được chắc chắn sẽ bật ngón cái lên khen ngợi cậu. Khổ cái anh chả nghe ngóng được gì, chỉ thấy nhỏ kia vừa chạy ra ngoài tay vừa lau nước mắt.
Rồi, cái cảnh này quá quen luôn. Hệt cái kiểu nữ chính tỏ tình bị nam chính từ chối rồi đau lòng chạy ra ngoài vậy đó, trong phim chiếu suốt. Nhưng cũng đúng thôi, có là nữ chính đi chăng nữa thì cũng bằng thừa vì đây là phim đam mỹ nha, haha.
Nhưng làm gì thì làm, Jungkook lại dám nói với anh là mình bận rồi bây giờ ở đây nói chuyện với gái là Jimin không thể tha thứ được.
Jungkook nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này Jimin cũng về rồi nên mới gom đồ bỏ vô ba lô rồi đi ra, nào ngờ lại đụng mặt Jimin ngay trước cửa.
- Anh....
- Anh anh cái gì. Làm người ta khóc rồi kìa, mau chạy theo đi.
Jimin giở giọng đanh đá chọc kháy cậu.
- Để làm gì?
- Theo dỗ người ta chứ làm gì nữa.
- Dỗ nó xong rồi lại phải dỗ ngược lại anh à?
Cái này thì Jimin hết cãi. Jungkook mà dám làm vậy thật thì Jimin sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ.
Mạnh miệng vậy thôi chứ Jungkook có làm gì thì anh cũng đâu có quyền ý kiến.
Giờ thì nghiêm túc hỏi chuyện này.
- Sao em tránh mặt anh?
- Tôi....đâu có....
Lần đầu Jungkook lúng túng trước mặt anh. Nhưng Jimin đâu có quan tâm điều đó, anh để ý cái khác.
- Sao lại "tôi"?
- ...?
- Hôm đó Jungkook xưng là "em" mà, sao giờ lại xưng "tôi" nữa?
- Em hồi nào, anh say nên nghe lầm thì có.
Ý nói anh đang bị ảo tưởng hay gì?
- Ok, coi như anh nghe nhầm. Vậy còn chuyện em hôn anh, còn sờ....
Jungkook ngay tức khắc đưa tay bịt miệng anh lại.
- Anh không biết xấu hổ hả?
Jimin đẩy tay cậu ra.
- Vậy ra đối với em chuyện anh và em hôn nhau là đáng xấu hổ?
- Không......nhưng thật sự tối đó tôi không cố tình lợi dụng anh lúc đang say....
- Không phải lợi dụng, là anh cho phép em mà.
- Chẳng lẽ với ai anh cũng dễ dãi như vậy sao?
Chỉ cần là người anh có cảm tình thì anh đều sẽ đồng ý sao?
Cậu thừa biết trước cậu Jimin cũng đã trải qua nhiều mối tình, tất nhiên Jungkook không có quyền đánh giá hay phán xét anh nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Jimin sẽ dễ dàng để ai đó đụng chạm là trong lòng cậu lại không chịu được, dù biết nó là quá khứ thì vẫn rất khó chịu.
Jungkook từng mắng Jimin vô lí nhưng hiện tại cậu thừa nhận bản thân còn vô lí hơn anh gấp trăm ngàn lần.
Phải công nhận Jungkook ít nói nhưng nói câu nào là khiến Jimin nhức nhói câu ấy. Anh thở dài một hơi rồi nhìn thẳng Jungkook.
- Vì anh thích em nên mới cho phép em, anh xem em là ngoại lệ của mình, chỉ mỗi em được đối xử với anh như vậy thôi Jungkook. Anh đâu ngờ vì cái gọi là ngoại lệ đó lại khiến em nghĩ rằng anh là người dễ dãi và tuỳ tiện.
Để mà nói thì Jimin đang cảm thấy rất thất vọng, không phải vì Jungkook mà là vì chính mình. Anh không biết thời gian qua mình cố gắng vì cái gì để rồi cuối cùng dù chỉ một điểm tốt về mình Jungkook cũng không nhìn ra.
- Em biết đó, anh chẳng phải hạng tốt đẹp gì.....nhưng ít nhiều anh cũng còn lòng tự trọng của mình mà Jungkook.....
- Jimin.....
- Tới đây được rồi. Thôi, anh về trước.
Trước khi đi anh còn ngoái lại.
- Từ nay không cần phải tránh anh đâu, anh không tìm em nữa.
Sĩ diện mất hết đã đành, một chút tự tôn này nếu anh còn không giữ thì khó trách người khác coi thường mình.
Jungkook đứng đó như chết lặng nhìn anh đi, nếu hỏi cậu có muốn giữ anh lại hay không thì tất nhiên là có, nhưng để làm gì?
Cậu muốn xin lỗi nhưng lại chợt nhận ra mình đã xin lỗi quá nhiều lần. Rồi đâu lại vào đấy, Jungkook không nhớ mình đã nặng lời với Jimin bao nhiêu lần và đến lần này thì có lẽ đã chạm tới giới hạn của anh.
Chưa đầy nửa tiếng Jungkook đã khiến hai người phải đau lòng vì cậu, có nên trao bằng khen không?
Jimin lủi thủi trở về nhà đánh một giấc tới tận chiều tối. Đáng lẽ ra ngay lúc này anh không thể ngủ được mới đúng nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn ngủ, có lẽ là vì mệt.
Mệt tâm trí lẫm cả trái tim.
Anh gọi điện hẹn cả đám tới bar chơi, sau khi đã chốt thời gian địa điểm thì mới bắt đầu tắm rửa thay quần áo.
Đau lòng là thật, buồn cũng là thật, nhưng Jimin không muốn phải gặm nhắm nỗi đau đó một mình trong khi Jungkook nào có để tâm tới, thậm chí một tin nhắn xin lỗi còn không có nữa là.
Đấy, vừa nói sẽ buông bỏ vậy mà trong lòng vẫn còn hi vọng. Jimin bật cười tự chế giễu bản thân mình chịu đau quá dữ.
Cũng không có ai ngoài Jin, Yoongi và Hoseok cả. Anh chọn một bàn ở ngay góc trái cách xa cái loa nhất có thể. Đi bar mà muốn yên tĩnh thì trên đời này cũng chỉ có Park Jimin.
- Ra nhảy đi, ngồi uống mãi thì chán lắm.
Hoseok nổi tiếng tăng động mà, đặc biệt mà mấy nơi ồn ào náo nhiệt thế này mà bắt phải ngồi im thì đúng là cực hình.
- Tụi bây ra chơi đi, tao ngồi đây được rồi.
Jimin phẩy tay, anh bây giờ chỉ muốn uống rượu thôi. Hoseok lôi Yoongi và Jin ra nhảy, đâu đó chừng mười lăm phút mới quay về bàn.
- Nhạc đánh đã thật chứ.
- Chứ sao, DJ có tiếng mà. Tao đã chọn thì cứ yên tâm.
Yoongi với Hoseok mãi nói chuyện, chỉ có Jin là để ý thôi.
- Ê, bàn bên kia cứ nhìn qua đây miết từ nãy giờ.
Jimin cũng liếc mắt nhìn theo nhưng rất nhanh lại lờ đi. Một người bên đó đứng dậy cầm theo ly rượu đi về phía bàn của anh.
- Làm quen được chứ? Mình là Jonh, hai mưới tám tuổi, xưng hô thế nào đây?
Không phải người Hàn Quốc nhúng nói tiếng Hàn khá chuẩn đó.
- Bọn em đều nhỏ hơn anh đó. Em là Jin, hai người này là Hoseok và Yoongi, còn đây là....
- Jimin.
Jimin nói nhưng không nhìn, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm rượu.
Jin liếc Jimin một cái rồi quay lại cười cười với người tên Jonh kia. Thằng quỷ vô duyên, người ta đang giới thiệu cái tự nhiên nhảy vô.
Người tên Jonh kia cũng khá hoà đồng, được cái vui tính nên rất nhanh đã bắt nhịp được với đám của Jin. Dù là vậy nhưng anh ta cứ lâu lâu lại nhìn Jimin, đúng hơn thì không phải lâu lâu mà là rất hay nhìn Jimin.
- Người bạn đó của em có vẻ lạnh lùng nhỉ?
Jonh huýt vai Jin hỏi nhỏ.
- Nó đang thất tình nên vậy đó, anh mặc kệ nó đi.
- Thất tình sao?
Jonh cười cười cầm ly rượu đứng lên đi một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh Jimin.
- Có chuyện buồn sao, thấy em ít nói quá.
Jimin rất muốn mặc kệ nhưng vì người ta cũng đến chào hỏi đàng hoàng và vì phép lịch sự tối thiểu nên anh đành dời mắt nhìn người vừa ngồi cạnh mình.
- Liên quan đến anh?
- Không. Nhưng anh sẵn sàng nghe.
- Cảm ơn.
- Lạnh lùng thật đó.
Jimin chỉ cười vì không muốn tiếp chuyện nhiều. Jin ngồi đối diện rất nhanh lấy điện thoại ra chụp một tấm hình sau đó gửi đi kèm lời nhắn "Bar 2J, nhanh chân thì còn, chậm chân thì mất."
Gửi xong liền cười đắc ý rồi đút điện thoại vào túi chờ xem kịch hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top