teeth.

Em giật mình tỉnh giấc bởi cơn khát cào xé cổ họng. 

Cổ họng khô khốc như sa mạc sau một ngày dài — Khẽ cựa mình ra khỏi lớp chăn bông êm ái, em xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà.

Căn phòng khách chìm trong một màu xám xịt của thứ ánh sáng mờ ảo, hắt vào từ những ô cửa kính nhìn ra dải đèn đường xa lộ bên ngoài.

Không gian trong đêm tĩnh mịch.

Em lờ đờ bước về phía bếp, ngón tay vừa chạm vào chiếc ly thủy tinh thì ánh mắt vô tình quét qua khu vực phòng khách. 

Ngay giữa chiếc sofa, một bóng đen cao lớn đang ngồi bất động — Chìm nghỉm trong khoảng tối sâu nhất của căn phòng.

: ...

Cả cơ thể em cứng đờ. 

Tim nhảy dựng lên, sống lưng truyền đi một luồng điện lạnh ngắt. 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đại não em vẽ ra hàng trăm kịch bản kinh dị về sasaeng fan hay kẻ đột nhập. 

Hoặc thứ gì tệ hơn thế.

Em nín thở, hai tay siết chặt lấy mép bàn — Đôi mắt mở to cố gắng điều tiết để đâm xuyên qua màn đêm đặc quánh.

Bóng đen ấy không chuyển động, chỉ có bờ vai hơi nhô lên theo từng nhịp thở, cực kỳ nặng nề. 

Nhìn thật kĩ... Sống mũi cao, gò má và mái tóc đen xù rủ xuống trán.

Là Seonghyeon.

Em thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng giải tỏa bớt áp lực. 

Em rót thêm một ly nước, cẩn thận tiến về phía sofa. 

Tiếng dép bông ma sát rất nhẹ trên mặt sàn gỗ vẫn khiến bóng đen kia khẽ giật mình. 

Cậu quay đầu lại.

: Em làm chị giật mình đấy, Seonghyeon.

Em lên tiếng, giọng nói đè thấp xuống chỉ đủ hai người nghe — Như sợ làm vỡ tan sự yên tĩnh của đêm muộn.

"Yn?" 

Giọng Seonghyeon đục ngầu, khàn đặc và ngập ngừng. 

Cậu duỗi thẳng lưng như muốn lấy lại vẻ bình thản thường ngày, nhưng ánh mắt lẩn tránh không thể giấu nổi sự bối rối. 

"Sao chị chưa ngủ?"

: Chị khát nước. 

Em ngồi xuống góc còn lại của chiếc ghế, giữ một khoảng cách vừa đủ. 

: Sao lại ngồi đây một mình?

Seonghyeon không trả lời ngay. 

Cậu quay mặt về phía khung cửa kính lớn, nơi những dải đèn xa xa phản chiếu thành những vệt màu nhòe ướt trên mắt kính. 

Seonghyeon mím chặt môi, nhưng hành động đó dường như lại vô tình chạm vào vết thương nào đó — Khiến lông mày cậu nhíu lại.

Em im lặng quan sát từng chuyển động nhỏ ấy. 

"Em không ngủ được thôi." 

Rồi em để ý đến một bên má của cậu phồng lên một cục nhỏ.

: Seonghyeon. 

Em gọi tên, cậu thiếu niên hơi khựng lại.

: Quay sang đây chị xem nào.

Cậu thiếu niên hơi khựng lại. 

Sau vài giây giằng xé nội tâm, Seonghyeon chậm rãi xoay người lại. 

Dưới ánh sáng mờ nhạt của thành phố đêm, em mới nhìn rõ khuôn mặt cậu. 

Một bên má của Seonghyeon hơi sưng lên một khối nhỏ, làm mất đi đường nét góc cạnh thường ngày. 

Môi dưới của cậu khô nứt, có chỗ rớm máu vì bị răng cắn chặt quá nhiều lần. .

: Đau răng à?

Em hỏi, ánh mắt khẽ mềm đi.

Seonghyeon thở dài một tiếng thật khẽ qua kẽ răng, sự ngụy trang hoàn toàn sụp đổ. 

Cậu buông xõa hai vai, tựa lưng vào thành sofa, đầu ngửa ra sau chạm vào lớp đệm mềm.

"Chắc răng khôn mọc lệch rồi..." 

Cậu thều thào. "Mấy hôm trước chỉ hơi nhức, em tưởng không sao."

"Chiều nay tập xong thì bắt đầu giật liên hồi. Giờ nó lan lên tận thái dương... buốt không chịu nổi."

"Sao không nói với bọn chị?" 

Em cau mày, giọng nói có chút trách móc nhưng chứa đầy sự xót xa. 

Em đặt ly nước xuống bàn, nhích lại gần cậu hơn một chút. 

: Em định ôm cái mặt sưng này lên sân khấu thật đấy à?

Seonghyeon im lặng vài giây, ngón tay trỏ vô thức ấn nhẹ vào vùng thái dương đang giật gồng lên theo từng nhịp.. 

Cậu cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt.

"Mọi người, ai cũng mệt rồi." 

Giọng cậu trầm xuống, nhỏ đến mức gần như chìm nghỉm vào tiếng gió rít qua khe cửa. "Chuyện nhỏ này, em chịu được."

Em nhìn vào mái đầu đang cúi thấp của cậu. 

Sự bướng bỉnh này của Seonghyeon đôi khi làm người khác phải giận, nhưng nhiều hơn cả là sự đau lòng. 

: Em ngốc thật đấy, Seonghyeon. 

Em khẽ thở dài, tay vươn ra — Nhẹ nhàng chạm vào vùng má của cậu.

Seonghyeon hơi khựng lại, cơ thể cậu cứng đờ trong một nhịp ngắn vì bất ngờ trước sự đụng chạm đột ngột. 

Sự ấm áp pha lẫn cái mát lành từ bàn tay em như một liều thuốc xoa dịu cơn đau đang hành hạ từng tế bào thần kinh của cậu. 

Seonghyeon không né tránh nữa — Cậu thả lỏng cơ mặt, chậm rãi nhắm mắt lại.

Vô thức nghiêng mặt vào lòng bàn tay em như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự che chở.

: Chuyện sức khỏe chưa bao giờ là chuyện nhỏ cả. 

Em thì thầm, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ. 

: Em có chịu đựng thì răng nó cũng đâu tự hết đau được?

Cảm giác đau buốt từ chân răng vẫn giật lên từng hồi — Nhưng sự hiện diện của em, mùi hương thanh nhẹ và lòng bàn tay êm ái ấy dường như đã đẩy cơn đau ra xa hơn một chút. 

Seonghyeon mở mắt ra, nhìn em ở khoảng cách thật gần. 

Trong đôi mắt sâu thẫm của cậu phản chiếu bóng hình em dưới ánh sáng mù mờ của đêm muộn.

: Phải đến chiều mai mới có trống thời gian... Đau quá thì để bọn chị xin cho em nghỉ ngơi.

Một nụ cười rất mỏng xuất hiện trên khóe môi cậu.

: Uống chút nước đi, chị vào bếp lấy túi chườm cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top