scheming.

Em cẩn thận bọc mấy viên đá nhỏ vào chiếc khăn bông mềm, vắt khô rồi chậm rãi bước trở lại phòng khách. 

Seonghyeon vẫn ngồi đó, lưng dựa vào thành sofa — Đôi mắt nhắm nghiền như đang dồn hết sức lực để chống chọi với cơn đau giật lên từng hồi nơi chân hàm.

: Đi thôi, về phòng nằm cho đỡ mỏi. 

Em thì thầm, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

Seonghyeon mở mắt, nhìn em một giây rồi ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng ạ."

Cậu đứng dậy, thân hình cao lớn chao đảo nhẹ vì cơn nhức đầu đi kèm làm mất thăng bằng. 

Em vội vàng ghé vai vào, một tay vòng qua hông nâng đỡ, tay kia cẩn thận áp túi chườm lạnh lên bên má sưng tấy của cậu. 

"Chị..."

: Chị đây?

Gần quá.

Seonghyeon hơi nín thở, hạ thấp trọng tâm để không dồn quá nhiều trọng lượng lên người kia — Cứ thế theo em về lại phòng ngủ.



Em nhẹ tay vặn nắm cửa. 

Trong bóng tối, hai chiếc giường đơn còn lại đã có chủ. 

Keonho trùm chăn kín đầu ở góc trong cùng — Còn Martin nằm nghiêng, người một nơi mà chăn một nơi, nhịp thở đều đặn và sâu lắng.

Em dìu Seonghyeon ngồi xuống giường của cậu. 

Thằng bé chắc mệt lắm rồi, vừa chạm lưng xuống nệm đã nhắm tịt mắt lại. 

Em ngồi ghé bên mép giường — Một tay tiếp tục giữ túi chườm trên má cậu, tay còn lại nhè nhẹ vỗ lên bờ vai đang thả lỏng của đứa em kém tuổi. 

Căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy êm ru và mùi hương gỗ quen thuộc.

Nhịp thở của Seonghyeon dịu lại, đều đặn hơn.

Nhưng cơ thể em sau một ngày dài kiệt sức cũng bắt đầu biểu tình. 

Mí mắt em nặng trĩu, dường như không thể cưỡng lại thứ lực hút vô hình của cơn buồn ngủ. 

Đầu em gục vài cái trên không trung, rồi trong một khoảng khắc mất đi ý thức — Em gục hẳn xuống, trán tựa vào mép chăn của Seonghyeon, bàn tay giữ chặt chiếc khăn bắt đầu hạ xuống.

Em thiếp đi thật nhanh, chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị.

Và ngay khi tiếng thở của em chuyển sang nhịp điệu đều đặn, sâu lắng của một người đã ngủ say.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Seonghyeon chậm rãi mở ra.

Trong bóng tối, đôi mắt ấy không hề có vẻ đờ đẫn hay mệt mỏi của một kẻ bị cơn đau hành hạ. 

Trái lại, nó tỉnh táo đến lạ kỳ.

Cơn đau răng khôn là thật, nhưng mức độ đến mức phải ngồi thẫn thờ chịu đựng giữa phòng khách lúc ba giờ sáng thì hoàn toàn là sản phẩm của sự tính toán. 

Seonghyeon biết thừa em luôn có thói quen thức dậy uống nước vào tầm giờ đó. 

Cậu biết cái tính dễ mềm lòng của em, 

Biết em sẽ không đời nào làm lơ khi thấy đứa em trong nhóm ngồi co quắp một mình trong bóng tối. 

Tất thảy những sự dịu dàng, ánh mắt xót xa ban nãy của em — Tất cả đều nằm trong dự tính của cậu.

Nhưng việc em mệt đến mức gục ngủ ngay bên mép giường mình thì nằm ngoài kịch bản.

Và là một "biến số" tuyệt vời ngoài mong đợi.

Seonghyeon im lặng, nhìn gương mặt người thương. 

Những sợi tóc mai rũ rượi  trên trán, bờ môi hơi mở ra lấy hơi thở nông. 

Cậu khẽ thở ra một hơi dài, sự giả vờ đau đớn biến mất hoàn toàn — Nhường chỗ cho một nụ cười đắc thắng rất mỏng trên khóe môi.

Chậm rãi và cẩn trọng, cậu nâng em lên một cách nhẹ nhàng như đang nâng một vật mỏng manh. 

Cơ thể em lọt thỏm vào lòng cậu — Seonghyeon xoay người, đặt em nằm ngay ngắn vào phía bên trong chiếc giường của mình, rồi kéo chiếc chăn bông dày dặn đắp lên ngang ngực em.

Xong xuôi, cậu thản nhiên trèo lên giường, nằm xuống ngay bên cạnh.

Khoảng cách hẹp của chiếc giường đơn khiến bờ vai cậu chạm sát vào vai em. 

"Chị... Ngây thơ quá đấy."

Seonghyeon nghiêng đầu, vùi mặt vào mái tóc thơm mềm.

Tay vòng qua eo em kéo lại gần hơn một chút — Danh chính ngôn thuận tận hưởng đặc quyền mà chính cậu vừa tự tay tạo ra.

"Diễn xong rồi à?"

Một giọng nói mang tông mỉa mai vang lên từ chiếc giường đối diện.

Seonghyeon không buồn giật mình. 

Cậu lười biếng liếc mắt sang, Keonho đã ngồi dậy từ lúc nào — Lưng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. 

Hay đúng hơn là nó chưa bao giờ ngủ.

Ở góc bên kia, Martin cũng chầm chậm ngồi dậy.

Cả hai người họ thừa biết cái trò ranh ma của Seonghyeon. 

Cả ngày hôm nay, khi Seonghyeon lẩm nhẩm than nhức răng — Hai người đã đoán ra cậu đang ủ mưu gì. 

Nhìn cái cách nó từ chối uống thuốc giảm đau lúc tối là biết nó muốn diễn kịch để kéo em về phía mình. 

Nhưng cả Martin lẫn Keonho đều không ngờ được, cái kịch bản "em em chị chị" vớ vẩn ấy lại kết thúc bằng việc em nằm ngủ trên giường của Seonghyeon.

Keonho hạ thấp giọng đến mức tối đa nhưng vẫn không giấu nổi sự hậm hực. "Tao nghĩ mày nên làm diễn viên."

"Diễn hay đến mức ẵm luôn con gái nhà người ta lên giường ngủ cùng."

"Trả Yn lại đi, không hai người kia lại quậy nát ở bên bển." 

Seonghyeon chẳng hề nao núng. 

Cậu siết nhẹ vòng tay quanh eo em, rúc sâu hơn vào cổ em rồi ngẩng đầu nhìn hai người.

"Chị ấy mệt quá nên ngủ quên, tao chỉ không muốn làm chị ấy thức giấc thôi."

Seonghyeon thì thầm, nụ cười trên môi đầy sự khiêu khích. "Hai người giỏi thì ra mà bế chị ấy về phòng đi?"

"Nhưng nếu làm Yn tỉnh giấc... Chị ấy mắng ai thì người đó tự chịu nhé."

Lời đe dọa đánh trúng điểm yếu. 

Cả Martin và Keonho đều khựng lại. 

Họ biết rõ em đang kiệt sức đến nhường nào vì cái lịch trình ác quỷ đó, và không ai nỡ làm em giật mình tỉnh giấc.

Giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng ngủ, tiếng thở tức hực của Keonho và cái xoay người giận dỗi của Martin dần chìm vào khoảng lặng. 

Còn Seonghyeon, "kẻ thắng cuộc" trong đêm nay — Thả lỏng trong cái chiến thắng của mình.

Cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp lồng ngực cậu thiếu niên. 

Cậu nằm nghiêng người, một tay kê dưới đầu em, tay còn lại siết nhẹ qua eo em, kéo khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức không còn một kẽ hở. 

Hơi ấm từ cơ thể em tỏa ra, dịu nhẹ và bình yên — Hoàn toàn lấn át đi chút cảm giác nhói buốt còn sót lại nơi khoang miệng.

Nhìn em ngủ say trong lòng mình, cảm xúc trong lòng Seonghyeon dâng lên mỗi lúc một nhiều. 

Thằng bé không thể kiềm chế được niềm vui đang nhảy múa trong mắt.

Chốc chốc, cậu lại cúi đầu xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên mái tóc mềm mại của em. 

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến tâm trí cậu mềm nhũn. 

Chưa thấy đủ, Seonghyeon lại dịch người lên một chút — Rón rén đặt thêm một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên trán em.

Nhưng rồi, khi đầu Seonghyeon rúc sâu vào hõm cổ em, mọi thứ bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Cơ thể Seonghyeon đột ngột cứng đờ. 

Đôi mắt cậu trong bóng tối chợt lóe lên một dải sáng màu đỏ sẫm mơ hồ rồi biến mất. 

Đôi răng nanh vốn được giấu kín lại bắt đầu trồi ra, nhọn hoắc và ngứa ngáy một cách dại khờ. 

Bản năng nguyên thủy gào xé trong tâm trí Seonghyeon, thúc giục cậu thỏa cơn khát máu.

Hơi thở của Seonghyeon trở nên dồn dập và nóng hổi. 

Cậu tựa cằm lên vai em, hai tay siết chặt lấy lớp vải áo em đến mức ngón tay trắng bệch.

"Không được..."

Cậu nghiến chặt hàm, dùng chút lý trí còn lại để đè nén cơn khát máu đang bùng lên như ngọn lửa.

Răng nanh ngứa ngáy đến mức phát điên, nhưng chẳng thể cắn một cái thật sâu.

Seonghyeon thở dốc, rồi chậm rãi mút nhẹ vào làn da trắng mịn nơi hõm cổ em. 

Nững nụ hôn miết chặt, ấn lên vùng da nhạy cảm.

Cậu cố tình để lại những vệt đỏ thẫm mờ ám, hằn sâu trên làn da em.

Em trong giấc ngủ sâu chỉ khẽ cựa mình, tiếng ấp úp nho nhỏ vang lên trong cổ họng vì nhột. 

Em vô thức rúc đầu sâu hơn vào ngực Seonghyeon, tìm kiếm hơi ấm.

Hành động vô thức ấy của em như một liều thuốc an thần, dập tắt bớt ngọn lửa trong lòng Seonghyeon. 

Răng nanh từ từ thu lại.

Seonghyeon ôm chặt em vào lòng — Môi hôn nhẹ lên dải dấu vết đỏ thẫm vừa tạo ra trên cổ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top