redred.
Nhưng giấc mộng đẹp đẽ vốn dĩ chỉ là một giọt sương mong mỏng đọng trên đầu cỏ, dễ dàng vỡ tan trước cơn gió mạnh.
Chỉ sau một cái chớp mắt.
Đúng một nhịp mi khép lại rồi mở ra — Toàn bộ bức tranh sơn thủy hữu tình với núi non trùng điệp, dải màu xanh mượt của đồng cỏ và hương quả rừng ngọt lịm bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn.
Bầu trời trong vắt biến mất, thay vào đó là một quầng không gian đỏ quạch, u xám và cuồn cuộn những đám mây đen vón cục như tàn tro.
Không khí không còn vị thanh mát của sương sớm, nó trở nên nồng nặc thứ mùi ghê rợn của khói lửa ngộp trời.
Mùi thịt xương cháy khét và vị chát đắng của máu tươi — Cảm giác nóng rát đột ngột dội thẳng vào từng tế bào thần kinh của em.
Ngọn lửa vô hình, nhưng chân thực đến điên dại đang thiêu đốt da thịt, như muốn bóc tách từng lớp thịt, lớp xương. Gặm nhấm lồng ngực đang phập phồng những hơi thở đứt quãng.
Sự mềm mại của tấm thảm lụa trắng biến mất — Thay vào đó là mặt đất gồ ghề, thô ráp như than hồng và rải rác những mảng tàn tro bốc khói đen kịt.
Em muốn cất tiếng kêu, muốn gào lên vì cơn đau đớn xé rách tâm trí,
Nhưng cổ họng em đã bị tro bụi và sự bỏng rát lấp đầy, chỉ có thể phát ra những tiếng khè khè nghẹn ngào.
Em nằm trong vòng tay họ.
Những giọt nước mắt trong suốt, nóng hổi rơi xuống từ đôi mắt Juhoon (?) — Nhỏ tí tách lên khuôn mặt và làn da đã bị ngọn lửa thiêu rụi đến mức cháy đen, bong tróc.
"Yn, làm ơn... Cố một tí nữa thôi!"
Juhoon gào lên, thanh âm khàn đặc, vỡ vụn đến mức không còn ra tiếng người. Bàn tay to lớn của cậu run rẩy tột cùng, cố gắng che chắn cho em khỏi những tàn tro đang đỏ lửa rơi xuống từ không trung.
Nhưng mỗi lần những ngón tay chạm nhẹ vào làn da tổn thương của em, Juhoon lại rùng mình — Cảm nhận rõ nỗi đau, như chính bản thân đang bị xẻ thịt gắp xương.
Martin (?) gục đầu bên cạnh, hai tay anh bấu chặt lấy thảm đất đến mức đầu ngón tay rứa máu. Chàng gào khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thảm họa.
Máu từ khóe miệng Martin trào ra, từng giọt đậm đặc nhỏ xuống tà áo cháy xém của em cùng ánh mắt dại đi vì bất lực.
"Xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em..."
Seonghyeon (?) không nói được lời nào — Quỳ bên chân em, hai tay ôm lấy đôi chân đã bị ngọn lửa tàn phá nghiêm trọng.
Gục mặt vào làn da bỏng rát ấy, mặc cho vị khét nồng nuốt chửng khứu giác, tiếng khóc nghẹn ngào rung lên từng đợt theo nhịp phập phồng của bờ vai.
James (?) và Keonho (?) đứng chắn phía trước, tấm lưng họ chằng chịt những vết chém và vết thương do binh khí gây ra.
Keonho (?) vừa khóc vừa siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào khoảng không mù mịt khói lửa phía xa — Nơi những âm thanh cuồng loạn của thế giới loài người đang dội lại.
Giữa cơn đau thiêu đốt lồng ngực và tiếng gào khóc xé lòng của năm người họ, màng nhĩ em bắt đầu thu nhận những âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài hàng rào khói độc.
Đó là tiếng reo hò gầm rú cuồng nhiệt.
Tiếng gõ đập binh khí chát chúa hòa cùng tiếng trống dồn dập dội lên từ hàng vạn con người đang vây quanh — Những tiếng gào thét cay nghiệt, tàn nhẫn bủa vây.
— "Phù thủy đã chết rồi!"
— "Yêu nữ đã bị thiêu cháy rồi!"
— "Giết sạch bọn chúng đi! Trả lại sự bình yên cho vương quốc!"
Những câu từ như những mũi giáo tẩm độc phóng thẳng vào không gian, xé rách chút sức sống cuối cùng của em.
Qua làn khói đen mù mịt là vô số những ngọn đuốc rực lửa đang giơ cao, những gương mặt phẫn nộ, hung tàn của đám đông.
Em cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi tuột qua kẽ tay.
Một giọt máu pha lẫn nước mắt của James rơi thẳng vào khóe mắt em — Và nhìn qua làn nước mờ đục ấy, em thấy gương mặt của năm người họ nhòe đi.
Bàn tay em, giờ đây chỉ còn là một nhánh cây khô cháy đen, cố gắng nhúc nhích một phân để vươn lên.
Muốn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má,
Muốn xoa dịu những đôi bàn tay đang run rẩy.
Nhưng bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top