fever?

Tiếng reo hò cuồng loạn bắt đầu biến dạng — Nó gãy đôi, méo xệch đi rồi chìm lấp dưới những tiếng gào khóc thất thanh, những tiếng la hãi hùng của chính những con người ấy. 

Tiếng bước chân hoảng loạn giẫm đạp lên nhau, tiếng rên siết thảm thiết của những kẻ vừa mới phút trước còn nhân danh sự thanh cao, nhân danh việc diệt trừ ác quỷ để đường đường chính chính cướp đi một sinh mạng vô tội. 

Sự cuồng sát, phẫn nộ cùng dòng máu tàn khốc vốn có của năm sinh vật bj dòng thời gian lãng quên được kích hoạt trước cái chết của người họ yêu — Biến vương quốc cổ xưa ấy thành một đại ngục trần gian.

Nhưng tất cả những tiếng la hét, tiếng gầm rú tàn nhẫn đó cứ xa dần, xa dần... Rồi tan biến như một làn khói mỏng.

"Yn..."

Cảm giác ngột ngạt ngạt thở trôi qua, em nhỏ giật mình bừng tỉnh.

Bờ ngực phập phồng kịch liệt, cố hít một hơi thật sâu để nạp lại oxy vào lồng ngực đang căng cứng.

Mùi khói lửa khét nồng hoàn toàn biến mất, xung quanh em không còn là giá treo cổ hay mảng đất cháy đen — Thay vào đó là hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu, không khí mát lạnh từ chiếc điều hòa và trần nhà màu vàng nhạt quen thuộc.

"Yn, em nghe anh nói không?"

Một âm thanh trầm ấm, đượm nét lo âu cất lên ngay sát bên tai em.

Em nheo mắt, cố điều tiết tầm nhìn đang nhòe đi — Đập vào mắt là gương mặt của James. 

Anh đang ngồi bên mép giường, ghé sát vào em. Tay nhẹ nhàng áp chặt lên vầng trán em vì nhận thấy thân nhiệt người kia tăng cao đột ngột

Vầng trán James nhíu lại thành một đường rãnh sâu.

"Hình như em sốt rồi..."

Làn da em nóng rực, mồ hôi ướt đẫm mảng gối, bờ môi mỏng run lên như thể đang trải qua một cuộc tra tấn tàn khốc.

"Em thấy trong người sao rồi? Đau ở đâu không?" 

James hỏi tiếp, bàn tay anh áp trên trán em khẽ run nhẹ.

Em chớp mắt vài lần, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẫm đang phản chiếu bóng hình nhỏ bé của mình.

Hình ảnh James trong giấc mơ — Với đôi mắt đầm đìa máu lệ, gào khóc gục đầu bên em chồng chéo lên gương mặt hiện tại. 

Trái tim em vô thức thắt lại một nhịp đau nhói. 

Nhưng rồi, nhịp đập phập phồng nơi lồng ngực cùng cảm giác mát lạnh từ bàn tay James dần kéo em trở về với thực tại.

Em hít một hơi sâu, chậm rãi thở ra.

: Em ổn ạ, chắc do phòng nóng quá...

Em ép bản thân phải lấy lại sự bình tĩnh — Mi mắt thả lỏng, bờ vai căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. 

Thân nhiệt nóng rực vừa rồi như có một dòng nước mát tràn qua, từ từ hạ xuống. Trở về mức nhiệt độ bình thường.

: Em gặp ác mộng thôi.

James không rút tay về ngay, ánh mắt xoáy sâu vào từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em.

Giác quan nhạy bén mách bảo James rằng có điều gì đó không ổn — Anh biết đó không đơn thuần là một giấc mơ ngẫu nhiên. 

Có thể, em đã vô tình chạm vào những ký ức về tiền kiếp đã chôn chặt dưới đáy sâu của thời gian.

Em đã nhìn thấy gì? — Đó là điều James tự hỏi.

Khi nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình thản, nhìn cách em mím chặt môi như muốn tự mình gánh chịu nỗi sợ hãi ấy mà không muốn làm anh bận lòng. James hiểu rõ em không hề có ý định chia sẻ, và anh tôn trọng điều đó.

Nói ra lúc này chỉ làm xới tung những vết thương đã thành sẹo, làm vỡ tan sự bình yên ngắn ngủi mà bọn hắn đang cố gắng xây dựng ở hiện tại. 

James chỉnh lại chăn cho em trước khi thu tay về. 

Anh cất tiếng — Âm điệu trở lại sự bình ổn, dễ nghe thường ngày. "Sắp đến giờ ra sân bay đón bốn thằng em trở về rồi."

: Bốn người họ... Về sớm vậy sao anh?

Em ngước nhìn James, lấy làm lạ vì kỳ nghỉ ngắn còn lại, tính ra phải đến chiều tối mới kết thúc.

"Ừ. Mấy đứa đó bảo ở nhà một mình em với anh... Tụi nó không yên tâm."

: Vậy ạ?

James khẽ gật đầu.

"Sửa soạn lại đi nhé, về tới nơi mà thấy em phờ phạc thế này là lại ầm lên cho xem."

Em nhìn bóng lưng James chậm rãi bước ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại — Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng và bình yên. 

Em đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập đều đặn, ấm áp của bản thân. 

Những tàn tro, khói lửa và tiếng la hét trong giấc mơ tàn khốc kia dần bị ánh nắng buổi sáng của Seoul đẩy lùi vào khoảng lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top