practice.

Khi tuyết đầu mùa bắt đầu phủ một lớp bông xốp trắng xóa lên những mái nhà cao tầng của Yongsan, nhịp sống bên trong tòa nhà HYBE cũng theo đó mà quay cuồng như một chiếc đồng hồ đếm ngược. 

Không khí ở các hành lang áp kính luôn phảng phất mùi cà phê đắng ngắt, mùi keo xịt tóc nồng nặc và cái hanh khô tỏa ra từ hệ thống sưởi trung tâm chạy hết công suất.

Cuối năm — Khoảng thời gian mà ranh giới giữa ngày và đêm hoàn toàn bị xóa bỏ. 

Đối với các nhóm, đây là giai đoạn kiệt sức nhất khi họ phải vừa chạy đua với tiến độ thu âm cho album mới, vừa phải chuẩn bị cho những chuỗi sân khấu đặc biệt tại HYBE Year-End Party. 

Bữa tiệc nội bộ quy tụ đông đủ dàn nghệ sĩ từ khắp các công ty con thuộc tập đoàn, từ PLEDIS, Source Music, Bighit... Cho đến Geffen, Hybe Latine American.

Thế nhưng, điều khiến không khí trong nhóm rơi vào một khoảng lặng bất thường lại đến từ một lá thăm định mệnh.

Tiết mục khai màn cho đêm tiệc năm nay được ban tổ chức quyết định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên.

Một màn trình diễn kết hợp giữa các nữ nghệ sĩ đại diện cho từng công ty con. 

Là thành viên nữ duy nhất của Cortis nói riêng và Bighit nói chung, em nghiễm nhiên phải gánh vác trách nhiệm đại diện lên sân khấu đó.

Và cũng từ khoảnh khắc ấy, em gần như "biến mất" khỏi thế giới của năm người họ.

Lịch trình của em bị xé lẻ thành từng mảnh vụn. 

Trong khi bọn hắn bị vắt khô ở các phòng tập vũ đạo và phòng thu cá nhân, em lại phải liên tục di chuyển sang các phòng tập chung với dàn idol nữ đến từ Le Sserafim, Illit hay Katseyes và Saint Satine vừa chuyển sang Hàn ở tạm thời. 

Thời gian biểu của em và họ bị lệch pha một cách tàn nhẫn. 

Trừ những buổi họp toàn thể ngắn ngủi kéo dài mươi phút của công ty, họ dường như chẳng thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy ở đâu.

Trong phòng thu cá nhân chìm trong ánh đèn dịu nhẹ, Martin ngồi trầm ngâm.

Ngón tay thon dài của cậu lướt trên phím rồi khựng lại. 

Cậu ngả lưng về sau, đưa tay vuốt ngược mái tóc, ánh mắt đẫn đờ nhìn xoáy vào chiếc ghế sofa trống rỗng ở góc phòng — Nơi mà mọi khi, em vẫn thường ngồi đó.

Không gian giờ đây chỉ toàn mùi gỗ thông từ máy xông tinh dầu và sự cô độc đè nặng.

Sự thiếu vắng hơi ấm và mùi hương quen thuộc của em, đã làm cho từng nấc giai điệu trở nên sắc lạnh, thiếu đi cái hồn.

Cách đó hai tầng nhà, tại phòng tập vũ đạo số 5, tiếng nhạc dồn dập ngừng bặt.

James đứng trước tấm gương lớn phủ kín bức tường. 

Lớp mồ hôi ướt đẫm làm dính chặt chiếc áo thun đen vào bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn của anh. 

James thở dốc, hai tay chống lên hông — Mắt nhìn vào bóng hình mình trong gương. 

Phía sau anh, Seonghyeon và Keonho đang ngồi bệt xuống sàn gỗ.

Keonho tháo chiếc mũ len, vứt sang một bên rồi thở dài thành tiếng — Tiếng thở tan vào không gian tĩnh lặng một cách chua chát.

"Chị Yn... Hôm nay cũng không về ăn tối chung ạ?" 

Keonho nói nhỏ, giọng nói khàn đi vì mệt mỏi và... Hụt hẫng. 

Thằng bé miết nhẹ những ngón tay lên mặt sàn gỗ, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa phòng tập đóng kín.

"Có lẽ vậy." James đáp.

Seonghyeon không trả lời. 

Cậu rúc đầu vào giữa hai gối, hai bàn tay siết chặt lấy cổ chân. 

Cơn đau nhức từ những thớ cơ sau nhiều tiếng nhảy liên tục, cũng không thấu bằng nỗi khao khát được nhìn thấy em, 

Được nghe em gọi tên mình,

Hay đơn giản là được ngửi thấy mùi hương phàm nhân dịu ngọt phả ra từ mái tóc em. 

Sự xa cách vài ngày ngắn ngủi này đối với em chỉ là sự bận rộn công việc đơn thuần, 

Nhưng đối với Seonghyeon, từng giây từng phút không có em bên cạnh đều kéo dài như cả một kỷ băng hà, cô quạnh.

Gần mười một giờ đêm, tại sảnh chính của tòa chính.

Đoàn người làm việc bắt đầu thưa thớt. 

Juhoon đứng tựa người vào cột trụ lớn gần khu vực thang máy riêng, tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt chứa trà hoa cúc ấm. 

Ting.

Cánh cửa thang máy mở ra.

Bóng dáng nhỏ bé của em bước ra từ bên trong. 

Đôi vai em sụp xuống vì kiệt sức, hai chân bước đi loạng choạng. 

Làn da mặt em nhợt nhạt dưới ánh đèn trần, viền mắt thâm quầng và bờ môi khô nứt nẻ vì thiếu nước.

"Yn."

Juhoon lập tức bước tới.

Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến em ngẩng đầu lên. 

Đôi mắt em ngơ ngác mất vài giây mới định hình được người trước mặt.

: Juhoon, cậu chưa về sao?

Juhoon không đáp ngay. 

Cậu nhìn vào gương mặt gầy guộc đi thấy rõ của em. 

Sự thương xót và nỗi thèm khát được chạm vào em bùng lên như ngọn lửa. 

Bàn tay Juhoon vươn ra, cẩn thận đỡ lấy khuỷu tay em — Cảm nhận sự run rẩy nhẹ của các thớ cơ dưới lớp vải áo.

"Tớ đợi cậu." 

Juhoon thì thầm, nốt nhạc trầm trong giọng cậu xoa dịu đi sự mệt mỏi trong em. 

Cậu mở nắp bình giữ nhiệt, đưa hơi ấm tỏa ra về phía em. 

"Uống chút nước ấm đi. Mọi người... đều đang chờ cậu trở về."

Em đón lấy chiếc bình, ngụm một ngụm trà nhỏ. 

Dòng nước ấm trôi qua cổ họng rát buốt khiến em khẽ thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực thả lỏng. 

Em ngước nhìn Juhoon, đôi mắt ngập tràn sự áy náy.

: Xin lỗ... Lịch luyện tập bên phía tiền bối nhiều quá.

Juhoon nhìn em, ngón tay cái của cậu vô thức miết nhẹ lên gò má em.

"Không cần xin lỗi." Juhoon nói, khóe môi thoáng hiện một nụ cười.

"Chỉ cần cậu nhớ... Cậu vẫn thuộc về Cortis là được."

Thuộc về bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top