dependent.
noti: cái chap này nó lẫn vô đống nháp nên tui quên up sau chap "who?", sỏ ri anh em rấc nhiều😔
Cú giật mạnh thô bạo khiến cả cơ thể em ngã nhô về phía sau.
Trọng tâm mất hẳn, hai chân loạng choạng trên lớp sỏi gồ ghề.
Sự hoảng loạn đè nén suốt cả chặng đường dài bùng nổ thành một cơn sóng dữ, tràn qua mọi rào cản phòng vệ cuối cùng.
Em vỡ òa.
Nước mắt nóng hổi ùa ra khỏi mi mắt, lăn dài trên hai gò má.
Em há miệng, lấy hết sức bình sinh để cất lên một tiếng hét cầu cứu.
Nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, thì một bàn tay lớn và lạnh ngắt đã lập tức chụp lấy khuôn mặt em.
Lòng bàn tay ấy bịt chặt lấy môi em, nuốt chửng hoàn toàn tiếng kêu thất thanh thành những tiếng ấp úng méo mó trong cuống họng.
Em giãy giụa điên cuồng, hai tay bấu chặt lấy cổ tay người đối diện — Móng tay cắm sâu vào lớp da thịt đối phương trong sự tuyệt vọng vô bờ.
Em tưởng chừng như mình đã rơi vào miệng tử thần.
"Tối rồi, đừng lớn tiếng."
Giọng này quen quen...
"Là tớ, Juhoon đây mà?"
Cả cơ thể em đột ngột cứng đờ.
Đèn đường đằng xa vô tình hắt một dải sáng rất mỏng, vừa đủ soi rõ gương mặt quen thuộc.
Thật sự là Juhoon.
Bàn tay đang bịt miệng em chậm rãi buông lỏng, nhẹ nhàng trượt xuống cằm rồi nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của em lên.
"Sao thế?"
: Juhoon...
Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra.
Sự căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc vụt biến mất, nhường chỗ cho sự tủi thân và sợ hãi cuồn cuộn trào dâng.
Em mếu máo, hai tay bấu chặt lấy vạt áo khoác của Juhoon — Như chú chim vừa thoát khỏi nòng súng của thợ săn, nấp vào nơi an toàn.
Em vừa khóc vừa kể lể trong sự đứt quãng của hơi thở, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp.
Trình bày lại sự việc trên đường đến nhà vệ sinh vừa nãy.
Juhoon lặng lẽ nghe em giải bày.
Ánh mắt cậu dường như dịu lại, tràn ngập sự xót xa.
Cậu bước tiến lên một bước, thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa hai người — Rồi giang hai tay, ôm trọn lấy thân hình đang run lên của em vào lòng.
"Được rồi, không sao nữa rồi."
Cậu thì thầm, giọng điệu ấm áp tựa như làn nước xuân — Xoa dịu đi cơn bão trong lòng em.
Bàn tay to lớn của Juhoon áp lên sau đầu em, ấn nhẹ đầu em tựa vào bờ vai vững chãi của cậu, tay còn lại nhè nhẹ vỗ đều trên lưng em.
Hơi ấm từ cơ thể cậu phủ trùm lấy em, đánh tan cái lạnh giá của sương và bóng đêm.
Em rúc sâu vào cổ Juhoon, đôi tay vẫn siết chặt lấy áo cậu — Ra sức trút bỏ hết sự sợ hãi qua những tiếng nấc dài.
Nhưng, ở nơi em không nhìn thấy...
Bầu không khí xót xa ấm áp ấy đột ngột bị xé rách.
Khuôn mặt Juhoon dựa trên vai em, không còn một chút biểu cảm thương xót nào nữa.
Đôi mắt của cậu trong bóng tối chợt co rút lại, lóe lên một dải quang sắc màu đỏ của máu.
Khóe môi Juhoon chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.
Cảm giác gợn ngứa nơi nướu răng lại kéo đến.
Mùi nước mắt ngọt ngào cùng nhịp tim đập loạn xạ vì sợ hãi của em đang phả ngay bên cổ cậu —Thứ hương vị của sự tổn thương mà cậu đã kỳ công tạo ra.
Juhoon siết chặt vòng tay thêm một chút, cảm nhận trọn vẹn sự phụ thuộc của em lúc này.
Cậu cúi đầu, thì thầm những lời vỗ về vào tóc em.
"Đừng sợ, tớ ở đây rồi."
Em khóc đến mức kiệt sức, đến khi lồng ngực chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ.
Juhoon đã thản nhiên luồn một tay qua khoeo chân em, tay kia đỡ lấy lưng — Bế em lên.
Em vô thức vòng hai tay qua cổ cậu, rúc mặt vào hõm cổ Juhoon tìm kiếm sự an toàn rồi nhắm mắt lại.
Em chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay cậu, mặc cho thế giới bên ngoài chao đảo.
Động cơ xe tắt ngấm, nhường chỗ cho khoảng không gian yên tĩnh đến lạnh người.
Cửa xe trượt mở.
Juhoon bước xuống, trên tay vẫn bế trọn em đang ngủ say giấc.
Chiếc chăn bông nhỏ được quấn kín từ đầu đến chân em — Chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, mi mắt còn đọng lại vài giọt lệ.
Bốn người còn lại đã ngồi chờ sẵn ở trong xe.
"Hơi quá rồi, Juhoon."
Đôi lông mày nhíu chặt lại trên mặt James, ánh mắt tràn ngập sự không hài lòng nhìn thẳng vào cậu.
Họ thừa biết tất cả.
Từ việc bóng đèn đường bị cắt điện đột ngột, đến tiếng bước chân bám đuổi dồn dập khiến em hoảng sợ đến mức vắt chân lên cổ chạy.
Tất thảy đều là kịch bản do một tay Juhoon thao túng từ phía sau.
Cậu đã cố tình tạo ra một cơn ác mộng, để rồi xuất hiện như một đấng cứu thế duy nhất.
"Ẻm khóc rồi kìa, mày không xót à?"
Martin cất tiếng nói, mắt dán chặt vào em đang ngủ ngoan trong lòng Juhoon.
Trước những lời trách móc của họ, Juhoon không hề nao núng hay tỏ ra hối lỗi.
Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế bế em, cẩn thận kéo mép chăn che bớt ánh đèn đang chói vào mắt em.
Rồi, Juhoon ngẩng đầu nhìn bốn người đối diện.
Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười mỏng.
"Mọi người không thấy à?"
Juhoon cúi xuống nhìn em, ánh mắt của kẻ si tình.
"Chẳng phải càng sợ hãi... Em ấy sẽ càng tìm kiếm sự bảo vệ."
Và càng phụ thuộc vào bọn hắn hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top