only two.
Tối đó,
Điện thoại được đặt trên giá đỡ — Màn hình sáng bừng, dòng chữ thông báo buổi phát sóng trực tiếp vừa khởi động lập tức thu hút hàng chục ngàn lượt truy cập chỉ trong vài giây ngắn ngủi..
Bên cạnh em, James ngồi sát rạt.
Khoảng cách giữa hai người chật hẹp đến mức tà áo len màu đen tuyền của anh đè nhẹ lên mép vải áo em.
Không còn bốn thành viên còn lại chia nhau ống kính, khung hình lúc này chỉ vỏn vẹn gói gọn hai bóng hình đứng cạnh nhau.
: Xin chào mọi người~
Em mỉm cười nhẹ nhàng trước ống kính, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy chào.
Hàng vạn dòng bình luận trên màn hình bắt đầu nhảy lên với tốc độ chóng mặt.
Những biểu cảm trái tim, những dòng chữ viết hoa dồn dập từ cộng đồng người hâm mộ — Đặc biệt là nhân viên của sếp James lập tức bùng nổ.
— Sếp tôi đấy, thế mà lại hay.
— James cứ thế này thì nhân viên không lo đói.
— Cổ phiếu dạo này tăng ghê gớm.
Anh không rời khỏi em dù chỉ một khoảnh khắc.
Ban đầu, anh tự nhiên vòng một tay qua tựa lưng sofa sau đầu em.
: Mọi người hỏi hôm nay bọn mình ăn gì à?
Nhưng khi em nghiêng đầu đọc bình luận của fan, James lại cẩn thận vén lọn tóc tơ rũ xuống trán em ra sau tai.
Cử chỉ ấy tự nhiên, chậm rãi nhưng đủ để kênh chat phát cuồng, những tiếng reo hò bằng ký tự chạy dọc liên tục.
"Mình với Yn đã đặt đồ ăn... Ở quán mới mở, feedback khá tích cực."
Rồi đột nhiên, James khẽ nhíu mày.
Gương mặt anh hơi tái đi dưới ánh đèn, bàn tay đang đặt trên đùi vô thức siết lại, làm lớp vải quần nhăn nhúm.
James đưa một tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, buông một tiếng thở dài thật khẽ.
: Anh sao thế?
Em lập tức nhận ra sự bất thường, quay sang nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh hơi choáng một chút..." James thì thầm.
Chưa để em phản ứng, thân hình cao lớn của anh đã nghiêng sang — James nhẹ nhàng gục đầu xuống, tựa hẳn trán vào vai em.
Hành động đột ngột này khiến em cứng đờ người trong một nhịp, em hoang mang nhìn vào điện thoại — Màn hình bình luận trôi đi nhanh đến mức không thể đọc kịp.
Em ngượng ngùng, bàn tay ngập ngừng vỗ nhẹ lên lưng anh.
: Anh James... Đang live mà, anh mệt thì vào phòng nghỉ trước đi...
Nhưng kẻ đang gục trên vai em lại chẳng hề có ý định đứng dậy.
Áp mặt vào lớp vải len mềm mại nơi vai em, James nhắm mắt lại.
Khóe môi anh giấu sau nếp áo em cong lên thành một nụ cười đắc thắng, đầy tâm cơ.
Anh hít một hơi thật sâu, nuốt trọn mùi hương phảng phất từ cơ thể em.
"Cho anh tựa một chút thôi."
James thì thầm sát vành tai em, âm thanh nhỏ đến mức micro của điện thoại không thể thu được mà chỉ có riêng em nghe thấy.
"Mệt thật mà... Đừng đẩy anh ra."
Bàn tay James từ phía sau lặng lẽ trượt xuống, ngón tay bấu nhẹ vào vạt áo cardigan của em.
Em thở dài một tiếng bất lực nhưng đầy dịu dàng, không đẩy anh ra nữa mà tiếp tục quay lại nhìn màn hình — Gương mặt ửng hồng ngượng ngùng trước hàng vạn phản ứng bấn loạn của fan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top