ask.
Tiếng nhạc đột ngột tắt ngấm.
Em thả lỏng hai tay, hơi thở dồn dập, loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngồi gục xuống mặt sàn gỗ lạnh.
Cảm giác choáng váng nhẹ lại trồi lên nơi thái dương khiến em phải nhắm chặt mắt, hai tay chống ngược ra sau để giữ thô sơ cho cơ thể khỏi ngã ngửa.
Còn James không hề tỏ ra mệt mỏi hay mất sức — Hơi thở anh vẫn bình thản, êm ái.
Anh chậm rãi quỳ một bên gối xuống ngay bên cạnh em, tay cầm ly nước giấy.
"Uống nước đi này."
Em cũng cẩn thận đón lấy, ngửa cổ uống từng ngụm nhỏ.
Trong lúc em còn đang mải mê xua đi cơn khát, James đã lặng lẽ di chuyển xuống phía dưới.
Anh ngồi xếp bằng đối diện với đôi chân đang duỗi thẳng của em.
: James?
Em nhỏ giật mình.
"Ngồi yên nào, cơ chân em đang bị căng quá này."
Không một chút ngần ngại, James nhẹ nhàng nâng cổ chân trái của em đặt lên đùi mình.
"Nếu không xoa bóp ngay, tối nay em sẽ bị đau đến không ngủ được đâu."
Ngón tay James bắt đầu ấn nhẹ vào bắp chân em.
Những đầu ngón tay lạnh lẽo của anh di chuyển dọc theo thớ cơ mệt mỏi, dùng lực vừa đủ để xua tan đi sự căng cứng — Cử chỉ của anh chuyên nghiệp, tỉ mỉ
"Anh có làm mạnh quá không?"
Em nhìn chằm chằm vào anh, cảm nhận sự dịu dàng ân cần mà anh dành riêng cho mình trong gian phòng tập vắng lặng.
Lòng em trào dâng một cảm xúc phức tạp — Vừa ấm áp, an tâm.
Nhưng cũng vừa mơ hồ cảm thấy bản thân đang chìm sâu hơn vào một nguồn suối của sự si mê và dịu dàng mà em chẳng thể nào giải thích nổi.
: Không ạ... Thoải mái lắm.
Em thì thầm, nụ cười nhỏ phớt qua môi.
: Cảm ơn anh.
Khóe môi James khẽ giật nhẹ thành một nụ cười — Anh cúi đầu, tiếp tục nắn bóp từng thớ cơ trên chân em.
Em tựa lưng vào mép bồn gỗ góc phòng, tay cầm ly nước đã vơi một nửa.
Nhìn cách James tận tụy chăm sóc như thế — Trong tâm trí em đột nhiên gợn lên những gợn sóng tò mò.
Em nhớ lại những lời trêu đùa của Sakura và Chaewon, rồi nhìn lại chính thực tại này.
Sự ân cần này đã vượt qua mọi ranh giới tình đồng đội thông thường.
Em nghiêng đầu, cất giọng bằng một tông điệu cố vờ như đang đùa giỡn để khỏa lấp đi sự ngột ngạt đang nhen nhóm.
: Anh James...
James khẽ khựng lại.
Động tác miết nhẹ trên chân em dừng hẳn — Anh không ngẩng đầu ngay, chỉ có hàng mi dài đen mượt khẽ rung lên một nhịp.
"Anh đây?"
: Mọi người ở phòng tập đợt Hybe Party vừa rồi... Ai cũng trêu em cả.
Em mím môi, cố giữ cho ánh mắt mình trông thật tự nhiên.
: Em hỏi thật nhé, có phải... anh thích em không?
Câu hỏi ngắn ngủi, mang theo nét ngây thơ rơi vào không gian như một viên đá rơi xuống mặt hồ.
James chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thích?
Yêu?
Bên dưới lớp vỏ bọc bình thản của James, một tiếng cười nhạt ẩn nhẫn dấy lên trong tâm trí.
Những khái niệm ngôn từ ngắn ngủi, nông cạn mà loài người dùng để định nghĩa cho những cảm xúc thoáng qua trong vài chục năm đời người ngắn ngủi ấy...
Làm sao có thể chạm tới thứ tình cảm mà anh dành cho em?
Nhưng anh biết rõ, một câu trả lời quá đường đột hay tàn bạo sẽ đập tan lớp vỏ bọc bình yên mà em đang bám víu.
James không gật đầu, cũng chẳng hề phủ nhận.
Khóe môi anh giật nhẹ thành một vệt cong mờ ám.
James chồm người tới trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người — Đến mức em có thể cảm nhận được luồng khí lạnh ngắt tỏa ra từ người anh.
"Em nghĩ sao?"
: Hả... Em—
"Nếu anh nói có, em sẽ làm gì? Sẽ bỏ chạy sao?"
"Còn nếu anh nói không... Em có tin được không, khi mà tay anh vẫn đang nắm lấy em thế này?"
Sự mập mờ, lấp lửng ấy như một tấm lưới lụa mềm mại giăng ra, quấn chặt lấy tâm trí em.
Em ngước nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời dứt khoát trên gương mặt hoàn hảo như tạc ấy, nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đừng diễn giải những gì anh làm bằng mấy từ ngữ đơn giản đó, Yn." James rũ mắt.
"Em chỉ cần biết... em ở đâu, bọn anh sẽ ở đó. Thế là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top