Chap 1 : Cuộc gặp gỡ đáng nhớ
Trải qua 15 năm được nuôi dưỡng bởi cha mẹ, nó quyết tâm đi làm kiếm tiền. Nó xin được việc tạm thời tại quán cafe LouStil, nó làm việc và mọi người gần như không ưa nó ở tháng đâu tiên nó làm. Càng dần dần về sau, kĩ năng của nó tốt hơn hẳn.
"Lin! Em giúp chị pha cafe cho khách nhé? Chị có chuyện cần đi ra ngoài"- Chị chủ quán nhìn với khuôn mặt đầy sự yêu thương.
"Vâng. Chị đi cẩn thận"- Lin nhẹ nhàng gật đầu
Nó cũng không nghĩ rằng nó đã làm việc được 2 năm rồi. "Việc tạm thời" ư? Có lẽ bây giờ không nên nói là như vậy. Nó chăm chút nhẹ nhàng làm ly cafe. Đối với nó, việc hạnh phúc không đơn giảm chỉ là kiếm tiền mà nó muốn được tự tay làm tất cả những cốc nước và bánh ngọt ở nơi đây. Nó đặt ly cafe lên khay, cạnh đó là 1 miếng bánh ngọt mà khách đã gọi. Những bước đi của nó thật nhẹ nhàng và chậm rãi, nó tiến lại gần cậu. Đặt ly cafe cùng miếng bánh ngọt xuống, nhẹ nhàng cất giọng:
"Của quý khách đây ạ"- Nó nhìn cậu
"...." - Cậu im lặng
Lin cúi chào rồi định quay lại bếp, nhưng, chợt có bàn tay nắm lấy tay nó. Nó giật mình quay lại, cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, 2 người nhìn nhau 1 lúc. Khoảng thời gian cũng không khá dài, tầm 1-2 phút, cậu liền nói:
"What's your name?"
"Why I must talk about my name?" - Nó dường như đang tức giận
Cũng đúng, bị 1 kẻ lạ mặt nắm lấy cánh tay mình, không giận cũng mới lạ ấy. Nó nói tiếp:
"You should let go of my hand, Mr."
Nghe vậy, cậu bỏ tay nó ra, cậu ngạc nhiên, con bé cũng đi mất. Cậu dựa lưng vào ghế, "Không thể nào là cô ấy đâu nhỉ? Nhưng...", có vẻ cậu nhận ra điều gì đó.
Cậu nhớ lại tuổi thơ của mình, cô bé mặc chiếc váy hồng nhạt đang cười với cậu, cậu cũng cười. Phải nói là lâu lắm rồi mới mong được gặp lại cô bé đó lần nữa.
"Ring.... Ring.... Ring...."
Nó nhấc máy, đầu dây bên kia nói trước:
"Lin! Con xong việc chưa ?"
"Chưa ạ! Có chuyện gì sao mẹ?"
À, đầu dây điện thoại bên kia là mẹ nó, mẹ nó cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là 1 người nội trợ trong gia đình mà thôi. Mẹ nó nói nhỏ nhẹ:
"Thật ra, hôm nay, nhà chúng ta có khách"
"Khách?" - Nó ngạc nhiên, đã bao lâu rồi nhà nó mới có khách ? - "Là ai hả mẹ?"
"Con có nhớ cậu bé hồi nhỏ chơi với con không? Cậu ấy nói muốn qua sang ăn với chúng ta" - Mẹ nó hớn hở kể - "Với lại, thằng bé nói rất muốn gặp con đấy!"
"Hả? Cậu ta á? Con nghĩ cậu ấy qua nước ngoài rồi mà?" - Con bé lại càng ngạc nhiên hơn
"Đúng vậy, nhưng thằng bé đã về rồi!" - Mẹ nó vui sướng còn dặn dò nó - "Tý nữa nhớ qua nhà hàng Như Nam nhé?! Bố mẹ qua đó trước ha!! Với lại, phải ăn mặc sao cho thật đẹp vào nha! Mọi người đều chờ con đó!"
Chưa kịp nói gì, mẹ nó đã tắt máy. Nó càng lúc càng một tức giận hơn, nhưng, nó cũng muốn gặp lại cậu. Nó muốn gặp lại cậu để đấm chết cậu vì tội trốn nó đi nước ngoài! Nghĩ thôi mà cũng điên lên rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top