Trạm 2

Ryul đứng trước phòng học trống, tay ôm chặt tập vở vào ngực.

Đã hơn bốn giờ chiều.
Giờ tan học qua lâu rồi, hành lang chỉ còn lác đác vài học sinh trực nhật. Nắng chiều chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, kéo bóng Ryul dài trên nền gạch lạnh.

Ohyul vẫn chưa tới.

Ryul nhìn đồng hồ thêm một lần nữa.
4:17.

Cậu cắn môi.
Có lẽ... người như Ohyul sẽ không coi trọng chuyện kèm học này. Dù sao thì từ sáng đến giờ, ánh mắt cậu ta nhìn Ryul vẫn mang theo cảm giác "cho vui", không hề giống đang nghiêm túc.

Nhưng Ryul không dám về.

Nếu cậu bỏ về trước, nhỡ thầy hỏi thì sao?
Nếu Ohyul đến mà không thấy cậu thì sao?
Nếu... cậu làm không tốt thì sao?

Nghĩ tới đó, Ryul lại đứng yên thêm.

4:30.

Cửa phòng thể dục ở cuối hành lang bật mở cái "rầm". Tiếng bóng rổ nảy dồn dập vang lên, rõ mồn một. Ryul hơi giật mình. Không cần nhìn cũng đoán được là ai.

Ohyul đang tập bóng.

Cậu nhìn về phía âm thanh ấy rất lâu.
Rồi cuối cùng, Ryul hít một hơi thật sâu, ôm sách bước về hướng phòng thể dục.

Trong phòng, Ohyul đang ném bóng. Áo thể thao ướt mồ hôi, cơ tay nổi rõ, chuyển động dứt khoát và đẹp đến mức... khiến người ta quên mất mục đích ban đầu là gì.

Ryul đứng ở cửa, lúng túng.
"Ơ... ừm..."

Ohyul quay đầu lại.
Thấy Ryul, cậu ta nhướng mày, rồi bật cười.

"Ủa? Học bá còn ở đây thật à?"

Ryul nắm chặt dây cặp.
"Hôm nay... là buổi kèm đầu tiên."

Ohyul xoay bóng trên đầu ngón tay.
"À, cái đó hả."
Giọng nhẹ hều, như thể không quan trọng lắm.
"Tôi quên."

Một chữ "quên" khiến tim Ryul trùng xuống.

"Nhưng mà..." Ohyul tiến lại gần, đứng cách Ryul chưa đầy một sải tay.
"Em không về à?"

Ryul cúi đầu.
"Em đợi anh ạ."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi thôi, nhưng làm Ohyul khựng lại.

Một học sinh giỏi, mặt mũi trông "giang hồ", vậy mà lại đứng đợi người khác trong hành lang vắng gần một tiếng đồng hồ.

"Ngốc dữ vậy." Ohyul lẩm bẩm.

"...Hả?" Ryul ngẩng lên.

Ohyul quay mặt đi.
"Không có gì. Vô lớp đi. Giờ mình học."

Ryul mở to mắt.
"Anh... anh không tập nữa sao?"

"Ngày nào cũng tập rồi."
Ohyul nhún vai.
"Nhưng hôm nay thử nghe lời học bá coi sao."

Trong phòng học, Ryul ngồi ngay ngắn, trải sách vở ra bàn. Tay cậu hơi run, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Ohyul thì ngả người ra sau ghế, chống cằm nhìn Ryul.

"Em kèm kiểu gì?"

Ryul nuốt khan.
"Em... xem bài của anh trước ạ."

"Vậy xem đi."
Ohyul đẩy vở sang.
"Nhưng nói trước nha, tôi dốt thiệt đó nha."

Ryul mở vở ra. Toàn là chữ viết qua loa, nhiều chỗ bỏ trống, nhiều bài làm sai cơ bản.

"...Anh không có dốt mà." Ryul nói nhỏ.
"Chỉ là... không để tâm thôi."

Ohyul nhướng mày.
"Khác nhau hả?"

Ryul gật đầu rất nhẹ.
"Nếu anh cố, anh làm được."

Ohyul nhìn cậu một lúc lâu.
Lần đầu tiên, ánh mắt không còn là trêu chọc.

"...Em tin tôi vậy à?"

Ryul hơi đỏ tai.
"Dạ."

Ohyul bật cười khẽ.
"Nghe dễ thương ghê."

"...Anh đừng nói vậy."
Ryul cúi gằm mặt.
"Em không quen."

Ohyul chống cằm, nhìn cậu chằm chằm.
"Vậy để tôi làm em quen."

Ryul suýt nữa thì đánh rơi cây bút.

Bên ngoài, nắng chiều dần tắt.
Bên trong, buổi kèm học đầu tiên của đội trưởng và "quýt nhỏ" chính thức bắt đầu –
chậm rãi, vụng về, nhưng đã kịp gieo xuống một thứ gì đó rất khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top