Trạm 1

Ryul biết mình lại bị nhìn.

Không phải kiểu nhìn tò mò bình thường, mà là cái kiểu lướt qua một giây rồi khựng lại, giống như người ta vừa nhìn thấy thứ gì đó... không nên dây vào. Cậu quen rồi. Từ năm lớp mười, gương mặt bẩm sinh có phần sắc lạnh của Ryul đã khiến người khác tự động gắn cho cậu hai chữ "hung dữ", dù cậu chỉ đang yên lặng đọc sách, yên lặng đi học, yên lặng sống trong thế giới của riêng mình.

Ryul thích yên lặng.
Yên lặng giúp cậu an toàn.

Chuông vào lớp vừa vang lên thì cửa phòng học bật mở. Một luồng không khí khác hẳn tràn vào. Ồn ào hơn. Tự do hơn. Và... nguy hiểm hơn.

Ohyul xuất hiện.

Cả lớp gần như đồng loạt nhìn về phía cậu ta. Ánh mắt con gái sáng lên, ánh mắt con trai vừa tò mò vừa dè chừng. Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường – người vừa chuyển từ Mỹ về, vừa đẹp trai, vừa học kém, vừa "khó quản".

Áo sơ mi không cài đủ cúc. Cặp vắt hờ trên vai. Tóc hơi rối, nụ cười nhếch môi mang theo cảm giác bất cần đời. Ohyul bước vào lớp giống như bước vào sân bóng, không cần xin phép ai, cũng chẳng để tâm ai có thích hay không.

Ryul chỉ liếc một cái, rồi cúi đầu xuống vở.
Cậu không thích những người như vậy.
Quá nổi bật. Quá nguy hiểm. Quá dễ làm tim người khác loạn nhịp.

"Các em im lặng nào."

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa bất lực.

"Lớp mình hôm nay có một vấn đề cần giải quyết."
Thầy thở dài.
"Kwon Ohyul."

Cả lớp quay về phía cậu ta.

Ohyul nhướng mày. "Dạ?"

"Em học lực đang sa sút nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục thế này, em không đủ điều kiện thi tốt nghiệp."

Một vài tiếng xì xào nổi lên. Ohyul chỉ cười nhạt, không phản bác, không lo lắng.

"Cho nên, từ hôm nay, em sẽ được kèm học riêng."

Ohyul có vẻ hứng thú hơn một chút.
"Kèm bởi ai ạ?"

Thầy nhìn xuống danh sách rồi nói thẳng:

"Kim Ryul."

Không khí như bị rút sạch.

Ryul ngẩng đầu lên, tim đập hụt một nhịp.

"...Dạ?"

Ohyul quay sang nhìn cậu lần đầu tiên.
Ánh mắt sắc sảo, soi mói, giống như đang đánh giá một con mèo hoang lạc vào lãnh địa của mình.

"Là em á hả?" Ohyul cười khẽ. "Học bá à?"

Ryul cứng người.
Giọng của Ohyul không hề ác ý, nhưng lại mang theo một kiểu trêu chọc khiến cậu thấy mình như đang bị đặt dưới ánh đèn sân khấu.

"Ryul là học sinh giỏi nhất khối. Em ấy sẽ phụ trách kèm em mỗi ngày sau giờ học."
Thầy nói rồi quay sang Ryul.
"Thầy trông cậy vào em."

Ryul gật đầu máy móc.
"Dạ..."

Ohyul ngồi xuống ghế cạnh cậu.

Ghế trống duy nhất.
Ngay bên cạnh Ryul.

Cả người Ryul lập tức căng như dây đàn. Khoảng cách quá gần. Mùi nước hoa nhè nhẹ. Hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh khiến cậu không biết nên đặt tay ở đâu cho đỡ run.

Ohyul nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú.

"Nhìn gần mới thấy... mặt em dữ thiệt."

Ryul giật mình.
"...Em xin lỗi."

Ohyul khựng lại một chút.

"...Tôi có mắng em đâu mà xin lỗi?"

Ryul cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
"Em... quen rồi."

Khoảnh khắc đó, nụ cười bất cần trên môi Ohyul chậm lại.
Trong mắt cậu ta lóe lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Như thể vừa phát hiện ra một "quýt nhỏ" tưởng chua chát mà hóa ra lại mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ là nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top