ep 5

"Chú nhớ Wooje đúng hông?"

"Ai mà thèm nhớ mày? mày nhớ tao thì đã về kiếm tao rồi"
————-
@ryuseok._
nhớ thì qua đó mà dỗ
nói nhiều
@chovyzZ._xx
điên à?
đang yên đang lành qua đấy làm gì?
để ba mẹ nó đấm cho à
@ryuseok._
thế ở nhà mà tương tư đi
————
Jihoon ném cái điện thoại lên giường, bực dọc vò tung mái tóc, tương tư cái đầu nó, hắn chỉ là sợ thằng nhóc đó không ai quản rồi lại sinh tật xấu, ăn uống không điều độ, rồi ba mẹ nó lại đổ thừa lên đầu hắn thôi, đúng, chắc chắn là thế
Hắn thở dài kéo chăn chùm kín đầu
Hắn trằn trọc mãi mới chợp mắt được một chút, thế quái nào trong mơ lại cứ văng vẳng cái giọng eo éo đòi ăn với cả cái điệu bộ bĩu môi hờn dỗi của thằng ranh con ấy
: Má
Hắn định nhắn gì để dằn mặt nó, nhưng thôi nghĩ lại, nó ở đó đầy đủ thì thèm nhớ gì tới thằng già này?
————
Mới được ba năm từ ngày thằng nhóc Choi Wooje về lại với ba mẹ nó, điện được về một lần rồi im luôn, bộ nó sợ hắn làm tốn hết tiền điện thoại nó chắc?
Jihoon cũng có gọi cho ba mẹ nó chứ, nhưng toàn nghe là nó đi học rồi hay đi chơi với bạn các thứ, đồ bạc tình bạc nghĩa
Hắn vẫn đang theo đuổi con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp của mình, nói chung là có tí danh tiếng, cũng từng quen qua bạn gái rồi, nhưng nhạt tuếch như bún ốc, không có tí gia vị nào
Nói trắng ra, để mà quen mấy em gái này thì thà hắn ở nhà dọn đồ chơi cho thằng ranh Wooje còn có ý nghĩa hơn
Jihoon tự châm biếm bản thân trong lòng, mấy đời người ta yêu đương mặn nồng, còn hắn thì đi so sánh người yêu với một thằng nhóc béo ù chuyên ăn vạ, đúng là thần kinh có vấn đề
Mấy năm nay cái tên Chovy ngày càng tỏa sáng trên các đấu trường lớn nhỏ, tiền tài danh vọng có đủ, xung quanh chẳng thiếu mấy em gái vây quanh đưa đẩy, thế mà chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với mấy lời tỏ tình hay ánh mắt đưa tình của mấy cô nàng tiểu thư kiêu kỳ, Jihoon lại chỉ thấy phiền phức, bọn họ quá hoàn hảo, quá khách sáo, chẳng bù cho cái thằng ranh con lúc nào cũng lấm lem bùn đất, mặt bự phấn sữa ngày xưa
: Có khi nào thằng Wooje nó bỏ bùa tao không?
: Bùa gì? ngải sữa hả
: Đéo hiểu kiểu gì, nhớ nó suốt
: Thì đi thăm nó đi
: Bố mày thèm vào?
Jihoon lững thững bước ra khỏi phòng, mở máy lên đánh rank đơn, màn hình game nhấp nháy thông báo đoạn chat, định liếc lên nhìn một cái thôi rồi đánh tiếp, vậy mà là tin nhắn của thằng Wooje gửi tới
—————
@zechoii04
chú chú
chú còn nhớ em không?
@chovyzZ._xx
xưng hô kiểu gì vậy?
ai thèm nhớ mày
@zechoii04
em biết chú có nhớ em mà
@chovyzZ._xx
cỏ lúa bằng nhau à?
@zechoii04
= mà
@chovyzZ._xx
mày ngon rồi đó Choi Wooje
ba bốn năm không thề thốt được
mấy câu, vừa ló mặt ra là muốn ăn đòn
đúng không?
mày tưởng ở tận Daejon thì tao không
qua vặt cổ mày được chắc?
@zechoii04
chú jihoon
hình như chú nhớ em thật rồi kìa
@chovyzZ._xx
mày quay lại đây cho tao
@chovyzZ._xx
ai thèm nhớ mày hả cái thằng ranh con này
@chovyzZ._xx
10 tuổi đầu mà học đâu ra cái thói trêu ngươi người lớn hả?
@chovyzZ._xx
cút cho tao, đừng để tao xách dép qua tận nơi lôi cổ mày về
————-
Nó nói bao nhiêu đó thôi rồi biến mất tâm, để hắn ngồi spam như lên đồng, cay, cay thật sự, đồ con nít quỷ, mới mười tuổi mà ăn nói như đưa đẩy
Kiểu này là mối hoạ cho tương lai, cho giáo dục, cho xã hội
Mười tuổi
Ừ nó mới mười tuổi thôi đấy, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà đã biết cách "thao túng tâm lý", bỡ cợt chọc điên người ta thế này rồi, sáu tuổi đã là quỷ nhỏ, mười tuổi nó thành yêu tinh chuyên đi hại nước hại dân
Hắn lẩm bẩm chửi thề, miệng thì hằn học rủa xả, nhưng ngón tay lại vô thức lướt vào cái khung chat vừa bị nó seen, nhìn chằm chằm vào câu nó
nhắn "Hình như chú nhớ em thật rồi kìa"
: Nhớ cái đầu mày chứ nhớ, tao thèm vào
Jihoon tự phản bác lại chính mình, nhưng tai thì đỏ bừng từ lúc nào, hắn biết thừa cái kiểu khiêu khích này của thằng ranh con đó chính là mối họa lớn cho tương lai của hắn, cho sự bình yên, thuần khiết, trong trắng cho tâm hồn hắn
Mười tuổi đã thế này, thử hỏi vài năm nữa nó mười tám, hai mươi, cao lêu khêu rồi quay lại Seoul thật thì cái nhà này có còn đứng vững nổi không?
———-
Thêm năm năm nữa, Choi Wooje biến mất tăm, nghe nói gia đình lại chuyển sang nơi khác sống, hắn cũng không phải họ hàng thân thiết gì với gia đình họ Choi nên không nắm thông tin được, hắn đơn giản chỉ là đứa em kết nghĩa với ba mẹ Choi thôi
Thời gian trôi qua, cuộc sống bận rộn làm hắn cũng quên mất nó, không hẳn là quên, mà là không còn nhớ nhiều như trước, chỉ thỉnh thoảng xem lại mấy tấm hình cũ của nó thôi
Ryu Minseok gọi tới
: Mày điên hả mà giờ này còn gọi?
: Ngủ cái gì mà ngủ, mày mở mắt ra đọc tin tức tuyển trạch viên của mấy đội trẻ đi, hoặc không thì ra ngay sảnh trụ sở xem ai đang đứng đấy đi kìa, đảm bảo mày rớt mẹ hàm
: Mày rảnh quá hay gì? cút đi ngủ đi
: Ai thèm đùa mày? người ta mang hành lý đứng lù lù ở sảnh trụ sở kìa
: Ai?
: Nhóc Wooje đó
Nghe xong không kịp nghĩ nhiều, Jihoon bật dậy khỏi giường, chẳng màng đến việc bản thân vẫn đang mặc chiếc áo phông nhàu nhĩ với quần đùi ngủ, hắn xỏ vội đôi dép lê, giật phăng cửa phòng ngủ rồi cắm cổ chạy thẳng xuống sảnh lớn của trụ sở
Đẩy cửa kính ra, hắn thấy ngay thằng nhỏ hồi đó bây giờ to như con heo í, ngoài cái dáng phát triển ra thì gương mặt nó vẫn y như vậy, không khác tí nào, hắn đoán chắc nó cũng tầm 1m7 trở lên, lúc hắn bằng tuổi nó còn chưa cao được vậy đâu?
: Chú chú
Jihoon đứng chết trân tại chỗ, nó còn lùn hơn hắn nhiều lắm, nhưng nhìn cứ lạ kiểu đéo gì í
Jihoon hoàn hồn, máu dồn lên não, cơn ngái ngủ bay sạch bách, hắn giơ tay cốc thẳng một cái rõ đau vào đầu thằng ranh con, nghiến răng nghiến lợi rít lên
: Mày còn dám mở miệng ra hỏi hả cái thằng ranh này, mọc đủ lông đủ cánh rồi nên giỏi tự ý xách vali lên Seoul làm loạn đúng không? ai cho phép mày đến đây? ai cho phép mày gọi tao bằng cái giọng đấy hả?
Wooje ôm đầu kêu oai oái, nhưng miệng vẫn toe toét cười
: Aaa, nhớ em chết đi được mà bày đặt đánh đấm
: Ai thèm nhớ mày
: Jihoon nhớ em mà, đúng hong?
: Đéo
: Thế em về
: Ê? đứng lại, ai cho về?
: Chứ Jihoon thấy em phiền mà
: Tao bảo lúc nào?
: Thế nhớ em không?
: Có
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top