ep 4

"Wooje đi, chú có buồn hông? hay Wooje xin ba mẹ ở lại đây với chú nha?"

"Mày đi càng sớm càng tốt, tao đỡ phải chăm"
-----
Dạo này Jihoon nhường nhịn thằng nhóc quỷ này ghê gớm, bây giờ phải nói là nó trèo lên đầu lên cổ hắn luôn rồi
: Wooje
: Dạ
: Sao dạo sao này mày hư thế? bám người mè nheo vừa thôi
: Tại Wooje biết sắp về lại với ba mẹ rồi, không được gặp chú nữa
Đứa nhỏ sụt sịt mũi, nhìn trông rõ tội, hắn thấy vừa xót nó vừa thấy xót cho mình
: Mày thì được về với ba mẹ mày, còn tao ở mình ên đây nè, mày không tội tao thì thôi chứ?
: Vậy Wooje xin ba mẹ ở lại đây với chú luôn nha?
: Không được, ở đó học cho ngoan cho giỏi đi, nghe lời tao dạy, khi nào lớn rồi thì muốn làm gì làm
Nó nghe vậy cũng gật đầu cho qua rồi đi vào phòng ngủ, Jihoon cũng không giữ nó lại làm gì, hắn biết nó không muốn về, con nít mà, ở đâu quen đó, sao nói đi là đi được
----
Jihoon nhìn đống đồ chơi vương vãi trên sàn mà thấy ngứa mắt, nhưng lạ thay, hắn chẳng buồn dọn, hắn để nguyên đó, như thể chỉ cần đống đồ chơi này còn ở đây thì thằng nít quỷ kia vẫn chưa thực sự rời khỏi tầm mắt của hắn
Buổi tối cuối cùng trước khi nó về lại Daejon, Jihoon không ra quán cà phê, cũng không rep tin nhắn của Minseok, hắn ngồi bệt dưới sàn ngay cạnh giường của Wooje, nhìn nó cuộn tròn trong chăn
: Ê, ngủ chưa
: Chú chưa ngủ hả?
: Chưa, mai mày về rồi, có gì muốn dặn tao không?
: Chú đừng có bắt nạt người khác, chú phải ăn cơm đầy đủ, đừng ăn mì hoài, với cả..
Nó ngập ngừng một lúc, rồi đưa cái bàn tay bé xíu ra nắm lấy ngón tay hắn
: Chú đừng quên Wooje là được
Jihoon ghét cảm giác này hơn bao giờ hết, hắn ghét nhìn thấy nó ngoan ngoãn như này, ghét nhìn thấy nó hiểu chuyện tới vậy, là bình thường chắc bây giờ đã mè nheo khóc nháo cả lên
: Mày phiền quá, nhớ làm gì cho mệt đầu
: Chú nói dối
: Tao thèm nói dối đéo?
: Chú nói dối, lúc Wooje ngủ, chú toàn lấy điện thoại ra ngắm hình Wooje
: Ăn nói tào lao
Nó cười khúc khích rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trẻ con mà, vừa giây nãy còn giỡn hớt bay nhảy, qua giây sau đã thoải mái ngủ ngon rồi, không giống như người lớn, suy nghĩ đủ thử trong đầu, muốn ngủ một giấc cũng khó
Jihoon nhìn nó, nửa đùa nửa thật tự hỏi trong lòng, không biết sau này nó còn nhớ đến hắn không hay là sẽ quên sành sạch sanh để đi theo mấy đứa con gái khác?
-----
Xe của ba mẹ Wooje đỗ trước cửa nhà hắn, mẹ, trông thế nào cũng như "cầm lấy 1 tỷ và tránh xa con trai của tôi ra"
Jihoon bực bội, mắt nhắm mắt mở đưa nó ra xe, tay còn xách vali cho nó
: Sao cái lúc thảy nó qua đây hai vợ chồng không ra diện kiến vậy đi? lại quý hoá quá
: Thằng này? mày thích nháo không?
Hắn cũng không định ăn nói vậy đâu, nhưng tự nhiên mang con qua đây ăn dầm nằm dề, giờ qua rước về, có trái tim không?
Thằng ranh ấy học từ đâu, nó lấy cái móng heo trắng muốt để cầm lấy tay hắn, sụt sịt nói
: Chú Jihoon, Wooje sẽ lớn nhanh lắm đó, lúc đó chú phải cưới... à nhầm, lúc đó chú phải chơi với Wooje nhé
: Mày bị dẩm à?
Đến khi gia đình ba người đi mất, Jihoon vẫn đứng ở giữa phố, "cưới" là sao? thằng nhóc này học thói hư tật xấu từ đâu rồi hay sao ấy?
Hắn quay vào nhà, nhìn căn phòng trống trơn, bỗng thấy lòng mình trống hoác, hắn lôi điện thoại ra, lướt qua cái gallery đầy ắp ảnh của nó
Đúng là hắn có giữ, mà không chỉ giữ, hắn còn đặt một tấm hình thằng nhóc đang chu mỏ làm hình nền khóa nữa, không phải ấm hay gì đâu, chỉ là như nuôi con chó con mèo, tự khắc muốn lưu giữ hình ảnh của nó thôi
: Nuôi tốn cơm tốn gạo, xong bây giờ ngoảnh đít đi
Jihoon quay vào nhà, dọn dẹp đống đồ chơi nhựa nó để lại, hắn đá mạnh cái xe ô tô điều khiển từ xa vào góc tường, lòng không hiểu sao lại thấy bứt rứt, hắn mở ví ra, nhìn tờ tiền ba mẹ nó để lại "bồi dưỡng" rồi thở dài, ném toẹt lên bàn
----
Một tháng sau khi Wooje về Daejon
Điện thoại Jihoon rung lên, một cuộc gọi video từ số lạ, hắn cáu tiết nghe máy
: Alo? nghe
: Chú Jihoon!!!!!
Tiếng hét the thé của thằng ranh con vang lên, làm hắn chói tai suýt thì làm rơi điện thoại, cái mặt nó hiện lên điện thoại, tưởng xa hắn ăn không ngon ngủ không yên làm sao
Bây giờ chắc cân lên nó chỉ thiếu ba ký nữa thôi là được một tạ
: Sao mày có số tao?
: Wooje lấy từ điện thoại ba, chú ơi, ở đây chán lắm, ba mẹ toàn bắt Wooje đi học đàn, không cho chơi game
: Thì mày đi học đi, liên quan gì tới tao?
: Chú, chú nói dối
: Dối mẹ gì, ơ?
: Chú bảo khi nào con lớn rồi muốn làm gì làm, giờ con lớn thêm một tháng rồi nè
Jihoon trố mắt nhìn thằng nhóc qua màn hình
Nó đang ngồi trong một căn phòng rộng thênh thang, tay cầm cái iPad đời mới nhất, hắn tức điên, vò đầu bứt tai
: Mày gọi điện cho tao chỉ để khoe cái đó thôi hả? tao cúp đây
: Đợi chút, chú... chú có nhớ Wooje không?
: Nhớ cái đầu mày, mày đi rồi tao sướng muốn chết, không ai hò hét, không ai đòi ăn, tao sống như tiên
: Ò...
Nó yểu xìu tắt máy trước, Jihoon cảm giác như mình bị trap
Mẹ, có biết kính trên nhường dưới không thế? có tắt thì cũng phải để bố mày tắt trước chứ không đến lượt mày đâu thằng ranh
Nói thì nói thế thôi, chứ từ ngày không có nó, Jihoon sống buông thả hơn hẳn, về lại lối sống hời hợt như trước, chả có gì để mất, cũng chả có gì phải bận tâm
Sáng đi học, chiều đi làm, tối đi chơi, khuya đi ngủ
Không cần phải lo cho ai nữa
Nhưng thật ra hắn cũng nhớ nó lắm, đàn ông thì không thể vì mấy chuyện này mà khóc được
------
chovyzZ._xx
Wooje ngủ chưa chị
mmi._
chưa
chovyzZ._xx
sao khuya rồi mà chưa cho nó ngủ?
9g rồi ít ỏi gì đâu
mmi._
mày chăm con tao riết
mày ám ánh hả?
chovyzZ._xx
mệt quá
cho nó ngủ đi
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top