Chap 2

-Cậu thấy thế nào?
Công Phượng ngồi ở ghế, nhìn cậu nhóc kia đang đi vòng vòng quanh nhà với đôi mắt thích thú.
-Tuyệt lắm anh. Đẹp hơn em tưởng tượng nhiều.
Cậu nhóc đi tới ngồi cạnh Công Phượng, phấn khích nói.
-Vậy chúng ta ký hợp đồng nhé. Tôi đã soạn sẵn ở đây rồi, cậu xem rồi điền vào thông tin cơ bản của mình.
Công Phượng lấy hợp đồng ra cho cậu ấy xem, nói.
-3 triệu một tháng ạ?
Cậu nhóc đó cầm tờ hợp đồng lên, hỏi.
-Phải. Nó có thể khá cao với cậu nhưng tôi bắt buộc phải ra giá đó thì mới có thể trả hết các khoản chi trong nhà. Cậu có thể không thuê, tôi hiểu mà.
-Không phải đâu ạ. Tại em cứ tưởng giá thuê nhà sẽ phải cao hơn chứ. Chỗ này vừa là trung tâm, phòng ở cũng rộng rãi thoải mái mà chỉ có 3 triệu thì rẻ quá rồi.
Cậu nhóc đó ngây thơ trả lời lại Công Phượng.
" Có vẻ cậu nhóc là người khá giả đây. Vậy thì tại sao lại phải đi thuê nhà để ở nhỉ?"
-Em gửi anh.
Sau khi điền hết các thông tin cơ bản và ký vào hợp đồng thì cậu nhóc đó đưa trở lại cho Công Phượng.
"Nguyễn Văn Toàn, 20 tuổi. "
-Mong anh giúp đỡ nhiều ạ.
Văn Toàn đứng dậy, cúi đầu lễ phép, tươi tỉnh nói.
-Được rồi. Thôi cậu lên phòng đi, để tôi bê giúp đồ cho cậu.
Công Phượng gật đầu cười, giúp Văn Toàn chuyển đồ lên phòng.
11h trưa:
...
-Đói quá đi mất. Biết ăn cái gì bây giờ?
Văn Toàn đang nằm lăn trên giường, tay bấm điện thoại để tìm đồ ăn cho bữa trưa nhưng đã hơn 30 phút mà cậu vẫn chưa biết mình muốn ăn gì.
-Thơm quá vậy?
Đang loay hoay chọn món bỗng Văn Toàn ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng lan khắp phòng.
"Hình như là anh Phượng đang nấu ăn ở dưới bếp thì phải? "
Văn Toàn lập tức ngồi dậy, đi xuống dưới nhà xem thử. Đúng như cậu nghĩ, Công Phượng đang chăm chú nấu nướng mà không hề để ý đến sự xuất hiện của Văn Toàn.
-Anh đang nấu cơm ạ?
-Là cậu hả?
Văn Toàn đi tới gần, bất ngờ lên tiếng khiến Công Phượng hơi giật mình.
-Tại em ngửi thấy mùi đồ ăn thơm quá nên mới xuống.
Văn Toàn ngại ngùng giải thích.
-À, ra là thế. Em chưa ăn gì đúng không? Ngồi xuống ăn cùng anh nha.
Công Phượng vui vẻ mời Văn Toàn ngồi ăn cùng.
-Dạ được. Dù sao em cũng đang không biết ăn gì.
Văn Toàn nghe vậy thì lập tức ngồi vào bàn ăn, phấn khích trả lời.
"Reng reng "
Cả hai đang ngồi ăn cơm thì chuông cửa lại reo lên.
-Em cứ ăn cơm tiếp đi, để anh ra mở cửa xem ai.
Công Phượng nghe tin chuông thì đặt bát cơm xuống, đi ra mở cửa.
-Anh tìm ai ạ?
Trước mặt Công Phượng là một anh chàng nhìn khá lãnh tử, trông cũng chừng lớn hơn cậu vài tuổi.
-Tôi muốn đến thuê phòng . Cho hỏi là còn phòng không vậy?
Người ấy nhẹ nhàng trả lời cậu.
-Dạ, còn. Anh vào đi.
Công Phượng mỉm cười mở cửa để anh chàng ấy đi vào.
-Thực ra thì...
-Sao ạ?
Bỗng dưng anh chàng đó đột ngột dừng lại, kéo lấy tay Công Phượng .
-Tôi vẫn còn một người bạn nữa, cậu ấy cũng muốn thuê phòng. Chúng tôi có thể ở chung cũng được.
Anh chàng đó giải thích.
-Không cần đâu. Trong nhà vẫn còn đủ 2 phòng đấy ạ.
-Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn cậu nha. Để tôi gọi cậu ấy vào xem phòng cùng.
-Dạ được.
Sau cuộc nói chuyện Công Phượng đi vào nhà còn anh chàng đó rời đi để gọi bạn.
-Ai vậy anh Phượng?
Văn Toàn đang ăn thì thấy Công Phượng đi vào, thắc mắc.
-Có hai người tới thuê phòng ấy mà.
Công Phượng đi tới rót nước uống, trả lời.
-Ra là thế. Ơ, nếu hai người này đồng ý thuê phòng thì nhà anh đủ phòng rồi đấy.
-Ừ, đúng rồi.
-Không biết là hai người ấy tính cách thế nào nhỉ? Không biết là có dễ gần không ta?
Văn Toàn chợt trở nên tò mò, quay ra hỏi Công Phượng.
-Anh cũng không biết nữa. Lúc nãy anh mới nói chuyện với một người thôi, thấy tính cũng khá thoải mái đó. Người còn lại thì anh chưa tiếp xúc nên cũng không rõ.
Xuân Trường cười tươi, trả lời Văn Toàn.
-Xin chào. Có ai không ạ?
-Hình như là họ vào rồi đấy.
Nghe thấy tiếng gọi ở bên ngoài, Công Phượng nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài.
-Hai anh đến rồi hả?
Công Phượng đi ra thì thấy anh chàng lúc nãy đi cùng một người khác nữa, nhìn hai người chắc bằng tuổi nhau nhưng anh chàng còn lại trông có vẻ khá lạnh lùng.
-Phải, chúng tôi đến coi phòng. Tôi là Tuấn Anh, còn đây là bạn tôi- Xuân Trường.
Tuấn Anh giới thiệu về bản thân và bạn của mình.
-Cậu quyết định ở đây thật hả Tuấn Anh?
Người đó tháo mắt kính ra, quay sang hỏi bạn mình.
-Mình thấy nhà cũng rộng rãi, có cả sân vườn nữa. Ở đây được đó Trường.
Tuấn Anh nhìn xung quanh nhà, gật đầu nói.
-Tùy cậu thôi. Tôi sao cũng được.
Xuân Trường có vẻ không quá hứng thú nhưng lại muốn chiều theo ý bạn của mình.
-Để tôi dẫn hai anh lên xem phòng.
Công Phượng dẫn Tuấn Anh và Xuân Trường lên tầng 2, đi đến cuối hành lang. Sau khi quan sát kỹ phòng thì Tuấn Anh và Xuân Trường đều đồng ý thuê và ký hợp đồng. Vậy là ngôi nhà của Công Phượng đã nhanh chóng hết phòng và có thêm 3 thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top