8

Rồi ngày hội thể thao cũng chính thức đến.

ROUND 1: 11/1 VS 11/5

Tiếng còi vừa vang lên, Vũ Phàm là người giành được bóng đầu tiên. Cậu nhanh chóng dẫn bóng lên phía trước, quan sát một vòng rồi bất ngờ chuyền sang cho Khánh Huy.

Một pha kiến tạo cực kỳ đẹp mắt.

11/1 mở điểm!

Khánh Huy không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm gọn gàng, mang về 1 điểm đầu tiên cho đội.

Ngay sau đó, Mạnh Tiến cũng bắt đầu nhập cuộc.

Một cú ném.

2 điểm.

Không lâu sau, lại thêm một cú dứt điểm chính xác.

2 điểm nữa.

11/1 liên tục tạo áp lực khiến 11/5 phải lùi về phòng thủ.

Nhưng phía 11/5 cũng chẳng phải dạng vừa.

Họ nhanh chóng phản công và có liên tiếp 2 pha úp rổ, kéo lại tinh thần cho cả đội.

Khán giả bên ngoài sân lập tức reo lên.

Thế trận bắt đầu nóng dần.

Cho đến khi Sơn Hoàng nhận được bóng.

Em không hề có ý định tự mình ghi điểm.

Sơn Hoàng kéo bóng về phía cánh, thu hút hai người bên 11/5 áp sát. Ngay khoảnh khắc hàng phòng thủ bị kéo lệch, em chuyền bóng cực nhanh sang khoảng trống bên cạnh.

Vũ Phàm vừa lúc chạy tới.

Cú ném được tung ra.

2 điểm!

Cả sân lập tức ồ lên.

Pha kiến tạo của Sơn Hoàng trở thành một trong những highlight đẹp nhất của trận đấu.

Chu Huân đứng gần đó nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà bật cười. Cậu ghé sát lại, nhỏ giọng nói với Sơn Hoàng.

Chu Huân: Gì vậy cưng ơi :))
Em không sợ tụi nó thắng mà còn kiến tạo :))

Sơn Hoàng bình thản chỉnh lại tay áo, ánh mắt vẫn dõi theo trận đấu.

Sơn Hoàng: Sao đâu. Căn bản là ghi điểm cho đội thôi.

Cậu nhìn Sơn Hoàng vài giây rồi bật cười.

Chu Huân: Ghê nha. Tinh thần đồng đội cao dữ :))

Sơn Hoàng: Chơi thì phải thắng chứ.

Chu Huân: Ừ, nghe hợp lý.

Ngay sau đó, Chu Huân cướp được bóng.

Cậu dẫn bóng qua một cầu thủ 11/5 rồi không hề dứt điểm mà chuyền thẳng cho Sơn Hoàng.

Một đường chuyền vừa đủ lực.

Sơn Hoàng nhận bóng.

Không cần suy nghĩ nhiều, cậu bật lên.

Bóng bay thẳng vào rổ.

2 điểm!

Chu Huân lập tức quay sang nhìn Sơn Hoàng, cười đầy đắc ý.

Chu Huân: Thấy chưa?

Sơn Hoàng: Thấy gì?

Chu Huân: Tao cũng biết kiến tạo đấy :))

Sơn Hoàng: Ừ.

Chu Huân: ...

Chu Huân: Một chữ "ừ" thôi hả?

Sơn Hoàng: Chứ mày muốn tao cảm ơn bằng bài phát biểu à?

Chu Huân: :))

Trận đấu tiếp tục.

Sau khoảng 2/3 thời gian thi đấu, thế trận gần như dần nghiêng hẳn về phía 11/1.

Đặc biệt, Sơn Hoàng bắt đầu trở thành cái tên nổi bật nhất trên sân. Những đường chuyền, những pha di chuyển không bóng và khả năng đọc tình huống của em khiến hàng phòng thủ 11/5 liên tục phải thay đổi vị trí.

Nhưng đáng nói nhất vẫn là khả năng ghi điểm.

Bóng đến vị trí của Sơn Hoàng.

2 điểm.

Lần tiếp theo.

2 điểm.

Rồi thêm một cú ném từ khoảng cách xa.

2 điểm!

Mỗi lần bóng rơi xuống rổ, tiếng reo hò bên ngoài sân lại lớn hơn. Khánh Huy vừa chạy về phòng thủ vừa nhìn Sơn Hoàng.

Khánh Huy: Ê, hôm nay nó định gánh cả đội thật à?

Mạnh Tiến: Tao nghĩ là có.

Vũ Phàm: Từ đầu trận tới giờ gần như quả nào cũng có dấu nó :))

Chu Huân nghe thấy, lập tức quay sang.

Chu Huân: Khen có thừa quá không?

Vũ Phàm: tao đang cay chứ không khen :))

Mạnh Tiến: ánh mắt tự hào của mày là như nào Huân :))

Sơn Hoàng ở phía trước nghe thấy, quay đầu lại.

Sơn Hoàng: Tập trung đi

Chu Huân không để tâm vẫn tiếp tục nói

Chu Huân: Xinh xắn này gen vượt trội không thể không tự hào

Sơn Hoàng chỉ khẽ nhếch môi rồi quay lại vị trí.

Tiếng còi tiếp tục vang lên.

Và từ thời điểm đó, cái tên Nghiêm Sơn Hoàng gần như xuất hiện liên tục trên bảng điểm. 11/1 đang hoàn toàn làm chủ trận đấu.

11/5 bắt đầu siết chặt hàng phòng thủ, nhưng dường như càng kèm, Sơn Hoàng càng tìm được khoảng trống để xử lý.

Khánh Huy vừa chạy về vị trí vừa bật cười.

Khánh Huy: Thôi xong, nó vào form rồi.

Mạnh Tiến: Giờ muốn cản cũng khó.

Vũ Phàm: Tao bắt đầu hiểu tại sao thằng Huân tự hào rồi :))

Chu Huân lập tức quay sang.

Chu Huân: Thấy chưa?

Vũ Phàm: Tao có khen mày đâu?

Chu Huân: Không cần. Tao tự hiểu :))

11/5 cố gắng ép sát hàng phòng thủ và ghi thêm được 3 điểm, thu hẹp khoảng cách ở những phút cuối.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, cả hai đội còn chưa kịp hoàn toàn rời khỏi sân thì một cảnh tượng bất ngờ xảy ra.

Khánh Huy bị một học sinh lớp 11/5 đẩy mạnh từ phía sau. Cả người mất thăng bằng, va thẳng vào khung bóng rổ. Một tiếng "cốp" khô khốc vang lên khiến những người xung quanh lập tức quay lại.

Huy ôm lấy cánh tay. Một đường rách nhỏ trên bắp tay bắt đầu rỉ máu.

Sơn Hoàng đang đứng cách đó không xa lập tức bước tới.

Ánh mắt em tối xuống.

Hoàng nắm lấy cổ áo tên 11/5, kéo hắn quay lại.

Sơn Hoàng: Mày cố ý làm vậy chứ gì?

👤 11/5: Tao đéo hề.

Hoàng nhìn thẳng vào mặt hắn, giọng lạnh tanh.

Sơn Hoàng: đéo phải chối mắt tao có mù cũng thấy mờ mờ á thằng lồn

Tên kia nhếch môi.

👤 11/5: Mà tao có cố ý thì sao?

Không khí xung quanh lập tức im bặt.

👤: mà tao có cố ý thì sao?

Sơn Hoàng không ngại ngần mà đấm thẳng vào mặt tên kia. Nó ngã xuống đất máu mũi chảy ra.em ngồi xuống túm cổ áo thằng kia kéo dậy...Chu Huân với Vũ Phàm thấy vậy thì lao vào cản Hoàng lại

Vũ Phàm: thôii thôii mày đấm nữa là nó thẳng đấy

Chu Huân: bớt nóng,bớt nóng đụng vào nó bẩn tay

Sơn Hoàng vẫn nhìn chằm chằm tên 11/5, ánh mắt đầy tức giận.

Đúng lúc đó, giáo viên phụ trách bước tới.

GV: Nghiêm Sơn Hoàng! Em bị cấm thi đấu ngay lập tức!

Sơn Hoàng lột luôn chiếc áo bóng rổ quăng xuống đất. Em tỏ thái độ không mấy tốt đẹp về phía giáo viên kia

Sơn Hoàng: Em cũng không cần mấy cái giải rách này...đừng có lên giọng với em...

Cả sân xôn xao.

Giáo viên cau mày

GV: Em hỗn quá rồi đấy!

Hoàng bật cười nhạt.

Sơn Hoàng: thầy thử đi hỏi tất cả gv khác xem em đã từng có thái độ hỗn nào chưa
Hay thầy là người đầu tiên?

Em dừng lại vài giây, ánh mắt vẫn bình thản nhưng giọng nói đã lạnh đi.

Sơn Hoàng: em cũng nói luôn...em không vui là thầy hơi mệt với em đấy ạ

Trước khi rời sân, em quay đầu nhìn thẳng về phía tên lớp 11/5

Sơn Hoàng: còn mày đấy...

Tên kia ngẩng lên

Sơn Hoàng: Từ giờ tới lúc không còn thở nữa thì gặp tao nhớ đi đường vòng...để tao thấy mày một cái thôi không biết mày còn thấy mặt trời ngày mai không đâu

Nói xong, Hoàng quay người bước thẳng về phía phòng thay đồ.

Em bình thản thay quần áo, sau đó trở lại lớp, kéo ghế ngồi xuống rồi mở vở bài tập ra làm như thể chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan đến mình.

Khoảng ba mươi phút sau, nhóm F4 cũng xuất hiện.

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Hoàng khẽ ngước mắt lên.

Đi đầu là Khánh Huy, cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Theo sau cậu là Vũ Phàm, Chu Huân và Mạnh Tiến.

Cả bốn người lần lượt trở về chỗ ngồi.

Hoàng nhìn cánh tay đang được băng bó của Huy một lúc rồi chủ động lên tiếng:

Sơn Hoàng: Sao rồi?

Khánh Huy: Ổn cả.

Sơn Hoàng: Ừ.

Huy kéo ghế ngồi xuống, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

Khánh Huy: Cảm ơn nha.

Hoàng vẫn cúi đầu làm bài, chẳng buồn ngẩng lên.

Sơn Hoàng: Vì chuyện gì?

Khánh Huy: Bất bình giúp tao.

Ngòi bút trên tay Hoàng dừng lại một thoáng.

Em ngước mắt nhìn Huy, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.

Sơn Hoàng: Vì thấy nó bẩn thôi, chứ có vì mày đâu.

Khánh Huy: "..."

Vũ Phàm đang ngồi bên cạnh lập tức bật cười.

Vũ Phàm: Đấy, tao đã bảo rồi. Nó giúp mày nhưng nhất quyết không chịu nhận là giúp mày.

Mạnh Tiến: Cái tính này đúng là khó ưa thật.

Chu Huân từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Anh chống cằm, ánh mắt dừng trên Hoàng. Không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi thăm. Chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng Hoàng vốn chẳng chủ động quan tâm đến ai. Bình thường người khác có bị thương hay gặp chuyện gì, em cũng chỉ lạnh nhạt lướt qua. Vậy mà hôm nay, người đầu tiên em hỏi lại là Khánh Huy.

Chu Huân khẽ cụp mắt.

Anh nhớ rất rõ. Lần trước chính anh cũng từng bị thương nhẹ trong lúc chơi bóng. Hoàng có nhìn thấy. Nhưng em chỉ đưa cho anh một chai nước rồi nói đúng một câu "Không sao thì đứng dậy."

Còn với Huy...

Em chủ động hỏi. Chỉ hai chữ thôi, nhưng lại khiến Huân thấy chướng mắt một cách khó hiểu.

Anh nhìn sang Huy. Thằng bạn thân của anh đang ngồi đó, vẻ mặt chẳng có gì khác thường, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét. Chu Huân bắt đầu tưởng tượng. Nếu người được Hoàng hỏi là mình thì sao? Nếu người được Hoàng quan tâm là mình thì sao? Nếu người khiến Hoàng phải ra tay cũng là mình thì sao?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, anh lập tức khựng lại "...Mình đang ghen à?"

Chu Huân nhíu mày. Anh không thích phải thừa nhận điều đó. Nhưng càng nhìn Khánh Huy, cảm giác khó chịu trong lòng càng rõ. Không phải vì Huy làm gì sai. Mà bởi vì người mà anh đã âm thầm để ý từ trước...Lại đang quan tâm đến Huy.

Chu Huân khẽ thở ra, ánh mắt trở nên sâu hơn. Không được. Huy có thể là bạn thân của mình. Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng...thì không thể chia sẻ. Trong đầu anh lập tức hiện lên một loạt cảnh tượng vô lý.

Huy ngồi cạnh Hoàng.

Hoàng nói chuyện với Huy.

Huy được Hoàng quan tâm.

Rồi đến một ngày nào đó, hai người thân thiết đến mức chẳng còn chỗ cho người thứ ba. Chu Huân càng nghĩ càng thấy khó chịu.Chuyện này tuyệt đối không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top