7

Cuối cùng, Sơn Hoàng đành bất lực đứng dậy, đi xuống mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Chu Huân đã đứng ngay trước mặt. Anh chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên bước vào như thể đây là nhà mình.

Sơn Hoàng đóng cửa lại, quay đầu nhìn theo.

Sơn Hoàng: Ê, mày tự nhiên thế?

Chu Huân: Chứ tao đứng ngoài đường à?

Nói xong, anh đi thẳng vào phòng khách. Chưa đầy vài giây sau, Chu Huân đã chẳng nể nang gì mà nằm dài trên sofa, chiếm gần hết chỗ, một tay gác lên trán, bộ dạng thoải mái đến mức khiến Sơn Hoàng nhìn mà cạn lời.

Em đứng giữa phòng, khoanh tay.

Sơn Hoàng: Nhà tao hay nhà mày vậy?

Chu Huân mở hé mắt nhìn em.

Chu Huân: Nhà mày.

Sơn Hoàng: Biết là nhà tao mà tự nhiên vậy?

Chu Huân: Thì hôm nay tao là khách.

Sơn Hoàng: Khách nào vừa vào nhà đã nằm chiếm hết sofa vậy?

Chu Huân chẳng buồn đáp, chỉ nhích người sang một chút, chừa lại đúng một khoảng trống nhỏ.

Chu Huân: Rồi. Có chỗ cho mày rồi đấy.

Sơn Hoàng: ...

Sơn Hoàng nhìn khoảng trống bé tí trên sofa rồi lại nhìn Chu Huân.

Sơn Hoàng: Tao cảm ơn nhé :)

Chu Huân bật cười, chẳng những không thấy ngại mà còn nằm thoải mái hơn.

Chu Huân: Không có gì. Khách phải biết tiếp chủ nhà chứ.

Sơn Hoàng: Trơ trẽn.
Rồi qua đây ăn vạ chắc?

Chu Huân gật đầu một cách vô cùng thản nhiên.

Chu Huân: Chính xác.

Anh chống tay ngồi dậy, nhìn Sơn Hoàng với vẻ mặt tỉnh bơ.

Chu Huân: Mày không đi thì hôm nay tao ở đây đến tối.

Sơn Hoàng: ...

Chu Huân: Tao sẽ ăn ở đây.

Sơn Hoàng: Mày...

Chu Huân: Ngủ ở đây.

Sơn Hoàng: Mơ đi.

Chu Huân: Chiếm chỗ của mày.

Sơn Hoàng lập tức nhíu mày.

Sơn Hoàng: Rồi sao nữa -))

Chu Huân nhún vai.

Chu Huân: Với cả bắt mày giải đề cho tao

Anh còn rất vô tư bổ sung

Chu Huân: À, còn làm nhiều thứ khác nữaaaa

Sơn Hoàng nhìn anh chằm chằm.

Mấy giây sau, em bật cười vì không thể tin nổi.

Sơn Hoàng: Mày đến nhà tao để ăn vạ thật à?

Chu Huân: Ừ.

Sơn Hoàng: Không thấy ngại?

Chu Huân: Không.

Sơn Hoàng: Không thấy phiền?

Chu Huân: Không.

Sơn Hoàng: Không thấy mình vô duyên?

Chu Huân suy nghĩ đúng hai giây.

Chu Huân: Có.

Sơn Hoàng: ...

Em bật cười thành tiếng. Thật sự chẳng hiểu từ bao giờ Chu Huân lại có thể mặt dày đến mức này. Mà càng khó hiểu hơn là...Sơn Hoàng chẳng thấy khó chịu như em tưởng.

Chu Huân nhìn nụ cười của em, khóe môi cũng vô thức cong lên.

Chu Huân: Thế đi không?

Sơn Hoàng khoanh tay, cố tình làm vẻ suy nghĩ.

Sơn Hoàng: Không.

Chu Huân lập tức nằm phịch xuống sofa lần nữa.

Chu Huân: Vậy tao ở đây.

Sơn Hoàng: ...

Sơn Hoàng: Đúng là hết thuốc chữa.

Chu Huân: Không đi thật àaaaaaa

Sơn Hoàng: ô hay nhờ giãy đành đạch cái đ gì :))

Chu Huân: Tao muốn đi chơi mà :(

Sơn Hoàng: Một là nằm im đấy, bố mày đặt đồ ăn cho ăn.
Hai là biến mẹ về đi chơi đi.
Chọn nhanh.

Chu Huân: Một :))
Mà thôi... đi chợ đi. Anh nấu cho cưng ăn.

Sơn Hoàng: Cái bếp nhà tao có ổn không đấy?

Chu Huân: Ổn mà.
Tin tưởng anh tí.

Sơn Hoàng: Anh cl :))

Chu Huân: Miệng xinh không nói bậy.
Nói bậy anh hôn nát mỏ :))

Sơn Hoàng: Ý gì đây :))
Tương tư bố à?

Chu Huân: Cũm hơi...

Sơn Hoàng: ...

Sơn Hoàng: Mày vừa nói cái gì đấy?

Chu Huân: Tao nói...
Tao hơi đói :))

Sơn Hoàng: Xạo l

Chu Huân: Thật mà :))
Đói bụng...với hơi thích mày...

Hoàng lơ đi câu nói của Huân

Sơn Hoàng: thôi ngồi im ở nhà đi tbm đặt đồ ăn từ nãy rồi

Chu Huân: gật gật

Sơn Hoàng: thay vì mày nói hai từ miêu tả hành động đó thì mày cứ ừ mẹ đi cho nhanh :))

Ăn uống xong xuôi, hai đứa lại kéo nhau về phòng khách nằm coi TV.

Chu Huân ngồi bệt dưới thảm, lưng tựa vào mép sofa. Sơn Hoàng thì nằm dài trên ghế, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tay chẳng biết từ lúc nào đã thò xuống nghịch tóc Huân.

Lúc thì vò rối lên.

Lúc thì tiện tay kéo nhẹ một cái.

Chu Huân chịu được một lúc thì cau mày.

Chu Huân: Mày rảnh quá hả?

Sơn Hoàng: Ừ.

Chu Huân: Vậy bỏ tay ra.

Sơn Hoàng: Không.

Chu Huân: :))

Huân ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt tỉnh bơ của Hoàng.

Chu Huân: Tao cho mày nghịch à?

Sơn Hoàng: Tóc mày tự chui vào tay tao.

Chu Huân: Tóc tao có chân chắc?

Sơn Hoàng: Có.

Chu Huân: ...

Chu Huân: Mày bị khùng.

Sơn Hoàng: Biết rồi còn hỏi.

Huân lắc đầu, quay lại tiếp tục xem TV.

Được vài phút, bàn tay Hoàng lại luồn xuống, lần này chậm rãi vuốt mái tóc đang hơi rối của Huân.

Chu Huân: Hoàng.

Sơn Hoàng: Gì?

Chu Huân: Tao đang xem phim.

Sơn Hoàng: Thì xem đi.

Chu Huân: Mày nghịch tóc tao tao tập trung kiểu gì?

Sơn Hoàng: Không tập trung được thì ngủ.

Chu Huân: Tao sang đây để chơi với mày chứ có phải để ngủ đâu.

Sơn Hoàng: Thế mày muốn làm gì?

Chu Huân im mất mấy giây.

Chu Huân: ...Không biết.

Sơn Hoàng: Vậy ngồi im.

Chu Huân: Ừ.

Hoàng bật cười khẽ.

Sơn Hoàng: Cuối cùng cũng biết ừ rồi này kk

Chu Huân: Tao đang học theo mày.

Sơn Hoàng: Học cái gì?

Chu Huân: Học cách nói chuyện khó ưa.

Sơn Hoàng: Thế chắc mày học giỏi nhất lớp rồi.

Chu Huân: Quá khen :))

Hai đứa lại im lặng xem TV.

Một lúc sau, Chu Huân vô thức ngả đầu ra sau, tựa lên mép sofa. Bàn tay Hoàng vẫn lười biếng nghịch tóc anh.

Không ai nói thêm gì. Căn phòng chỉ còn tiếng TV khe khẽ, cùng tiếng cười nhỏ của hai đứa thỉnh thoảng vang lên trước mấy đoạn phim hài.



Đấy là Chu Huân còn ba người còn lại thì... vẫn chẳng khác gì cũ. Vũ Phàm, Khánh Huy và Mạnh Tiến vẫn láo nháo như thường ngày. Thậm chí lần này, ba người còn nghĩ ra một trò mới.

Ngày hội thể thao của trường sắp tới, chẳng biết ba người bàn bạc kiểu gì mà cuối cùng lại nảy ra một cái kèo nghe vừa trẻ trâu vừa có vẻ rất đáng để thử.

Thế là group F4 lại một phen xôn xao.

Sáng hôm sau.

Vừa đến lớp, Khánh Huy đã kéo ghế ngồi xuống cạnh Sơn Hoàng với vẻ mặt cực kỳ khả nghi.

Sơn Hoàng đang cúi đầu làm bài, chẳng buồn ngẩng lên.

Sơn Hoàng: Làm gì đấy?

Khánh Huy: Có kèo này hay lắm.

Sơn Hoàng: Không.

Khánh Huy: Tao còn chưa nói gì.

Sơn Hoàng: Nhìn mặt mày là biết không có chuyện gì tốt đẹp.

Vũ Phàm với Mạnh Tiến từ phía sau cũng kéo ghế tới.

Vũ Phàm: Ê Hoàng, nghe đi. Lần này hợp lý vl.

Sơn Hoàng: Hai đứa chúng mày cũng tham gia?

Mạnh Tiến: Có.

Sơn Hoàng: Vậy càng không.

Khánh Huy: Đừng vội từ chối.
Ngày hội thể thao sắp tới có thi bóng rổ đúng không?

Sơn Hoàng: Ừ.

Khánh Huy: Mỗi lớp một đội đúng không?

Sơn Hoàng: Ừ.

Khánh Huy: Thế thì đơn giản.

Khánh Huy chống hai tay xuống bàn, cười đầy gian xảo.

Khánh Huy: Cùng một đội.
Ai ghi được nhiều điểm nhất thì thắng.

Sơn Hoàng im lặng vài giây.

Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cả ba.

Sơn Hoàng: Thế phần thưởng?

Ba người nhìn nhau.

Vũ Phàm: ...

Mạnh Tiến: ...

Khánh Huy: ...Chưa nghĩ.

Sơn Hoàng: Vậy chơi làm gì?

Vũ Phàm: Danh dự.

Sơn Hoàng: :))

Mạnh Tiến: Với cả phục thù.

Sơn Hoàng: Tao có làm gì chúng mày đâu?

Khánh Huy: Mày tồn tại thôi đã đủ gây áp lực rồi.

Sơn Hoàng: Thế thì chịu.

Khánh Huy lập tức quay sang Vũ Phàm.

Khánh Huy: Tao thấy nó sợ rồi.

Sơn Hoàng: Tao nghe thấy đấy.

Vũ Phàm: Không sợ thì tham gia đi :))

Sơn Hoàng nhìn ba người một lúc, rồi khẽ bật cười.

Sơn Hoàng: Được.

Cả ba lập tức đập tay xuống bàn.

Khánh Huy: Chốt!

Mạnh Tiến: Lần này bố mày phải thắng!

Vũ Phàm: Chuẩn bị mất mặt đi Hoàng :))

Sơn Hoàng bình thản cúi xuống tiếp tục làm bài.

Sơn Hoàng: Ừ.

Khánh Huy: Ừ là sao?

Sơn Hoàng vẫn không ngẩng đầu lên, tay tiếp tục viết.

Sơn Hoàng: Tao nói trước.

Cậu dừng bút, ngước mắt lên nhìn cả ba người.

Sơn Hoàng: Tao thắng thì ba thằng mày cũng giống thằng kia.

Nói rồi, Sơn Hoàng thản nhiên chỉ tay về phía Chu Huân đang ngồi trước mặt

Chu Huân đang uống nước, nghe thấy tên mình thì lập tức quay đầu lại.

Chu Huân: Ơ?

Sơn Hoàng chẳng thèm để ý, tiếp lời.

Sơn Hoàng: Cấm kiếm chuyện với tao. Gặp tao thì né xa 5m

Cả ba im lặng mất vài giây.

Khánh Huy: ...Ok.

Mạnh Tiến: Bọn tao uy tín mà.

Vũ Phàm: Nếu thua thì không lại gần mày luôn.

Sơn Hoàng: Ok.

Nói xong, cậu cúi xuống tiếp tục làm bài, thái độ bình thản như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khánh Huy nhìn sang hai đứa còn lại.

Khánh Huy: Ê.

Mạnh Tiến: Gì?

Khánh Huy: Sao tao có cảm giác cái kèo này càng chơi càng thấy mình ngu?

Vũ Phàm: Tao cũng đang nghĩ vậy.

Mạnh Tiến: Nhưng đã chốt rồi.

Ba người đồng loạt quay sang nhìn Sơn Hoàng. Cậu vẫn đang chăm chú làm bài, hoàn toàn không để tâm đến bọn họ.

Khánh Huy nghiến răng.

Khánh Huy: Không thể nào cả ba thằng cùng thua được.

Vũ Phàm: Đúng.

Mạnh Tiến: Một trong ba phải thắng.

Ở phía bên kia, Chu Huân nghe đến đó thì bật cười.

Chu Huân: Chúc may mắn.

Cả ba đồng loạt quay sang.

Khánh Huy: Mày cười cái gì?

Chu Huân: Không có gì.

Huân nhún vai, cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại.

Chu Huân: Tao chỉ thấy quen thôi.

Vũ Phàm: Quen gì?

Chu Huân ngẩng đầu lên, nhìn cả ba bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Chu Huân: Cái cảm giác tự tin trước khi bị thằng Hoàng cho bay màu ấy.

Khánh Huy: ...

Mạnh Tiến: ...

Vũ Phàm: ...

Sơn Hoàng ở bên cạnh nghe vậy chỉ khẽ cong môi.

Sơn Hoàng: Biết vậy là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top