5
Cho đến kỳ thi tháng đầu tiên kể từ ngày Sơn Hoàng chuyển vào trường. Những trò phá phách của F4 tạm thời bị gác sang một bên, bởi lần này, giữa Nghiêm Sơn Hoàng và Kim Chu Huân xuất hiện một cuộc chiến hoàn toàn khác.
Cuộc chiến danh dự solo Top 1.
Giờ ra chơi, Chu Huân chống tay lên bàn Sơn Hoàng, ánh mắt đầy khiêu khích.
Chu Huân: Tao nghe nói mày là học bá ở trường cũ?
Sơn Hoàng đang làm bài, nghe vậy chỉ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản.
Sơn Hoàng: Chẳng... học tạm được.
Khánh Huy ngồi phía sau lập tức bật cười.
Khánh Huy: Học tạm được mà nghe đồn điểm lúc nào cũng đứng đầu à?
Chu Huân chẳng để tâm, kéo ghế ngồi xuống đối diện Sơn Hoàng.
Chu Huân: Kỳ thi tháng này, mày mà nuốt được cái Top 1 của tao...
Anh dừng lại vài giây, khóe môi nhếch lên.
Chu Huân: Thì tao để mày yên.
Cả ba người còn lại lập tức quay sang.
Vũ Phàm: Ồ...
Mạnh Tiến: Có kèo hay rồi đây.
Sơn Hoàng đặt bút xuống, nhìn thẳng Chu Huân. Không vòng vo, không khiêu khích.
Chỉ một câu.
Sơn Hoàng: Chốt.
Không khí trong lớp lập tức im bặt.
Chu Huân hơi khựng lại.
Anh vốn nghĩ Sơn Hoàng sẽ từ chối hoặc ít nhất cũng phải suy nghĩ vài giây. Không ngờ em đồng ý nhanh đến vậy.
Chu Huân bật cười.
Chu Huân: Được. Đến lúc đó đừng khóc nhé.
Sơn Hoàng cầm bút lên, tiếp tục làm bài.
Sơn Hoàng: các con đừng gáy sớm...chưa chắc tbm đã là người khóc đâu
Bốn người:...
Chu Huân nhìn bóng lưng Sơn Hoàng, nụ cười trên môi dần biến thành vẻ nghiêm túc.Lần đầu tiên kể từ khi Sơn Hoàng bước chân vào lớp này...F4 không còn xem em là một đứa nhóc để chọc phá nữa.
Từ hôm đó, Chu Huân như biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh lao đầu vào giải đề với một tinh thần gần như điên cuồng. Sách vở chất đầy bàn, đề thi thử nối tiếp đề thi thử. Đến mức F4 rủ đi chơi, rủ đá kèo hay thậm chí gọi điện réo cả buổi, Chu Huân cũng chẳng mảy may quan tâm.
Một buổi tối, group chat F4 lại sáng đèn.


Rồi ngày thi cũng tới.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, không có bất kỳ sự cố nào ngoài dự đoán. Sau những ngày cắm đầu ôn luyện, cuối cùng bảng điểm cũng được công bố.
Em đứng trước bảng danh sách, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới. Gương mặt gần như chẳng có chút cảm xúc nào, bình thản đến mức giống như em đã biết trước kết quả từ lâu.
Đúng lúc đó, đám F4 cũng kéo tới.
Khánh Huy chen lên trước, đảo mắt tìm một lượt rồi bật cười.
Khánh Huy: Để xem nào... Chả thấy Nghiêm Sơn Hoàng trong top 20 luôn này kkk. Chắc có khi còn thấp hơn nhỉ?
Mạnh Tiến cũng ghé đầu nhìn theo.
Mạnh Tiến: Top 50 cũng không có này kkk.
Vũ Phàm cau mày, rà mắt xuống từng cái tên.
Vũ Phàm: Tên mày ở xó nào rồi thằng ml?
Không ai trả lời.
Chu Huân từ nãy đến giờ vẫn đứng im trước bảng điểm. Anh không cười, cũng chẳng tham gia vào màn châm chọc của đám bạn.
Một lúc sau, ánh mắt anh dừng hẳn ở dòng đầu tiên.
Chu Huân im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.
Chu Huân: Nó top 1.
Không khí lập tức im bặt.
Khánh Huy: ...
Mạnh Tiến: vaicalon ạ 990 điểm full môn
Vũ Phàm: Đèo mẹ :))
Cả ba đồng loạt quay phắt lại nhìn Chu Huân.
Chu Huân vẫn nhìn chằm chằm bảng điểm, sắc mặt chẳng có chút vui vẻ nào.
Dòng chữ trên cùng hiện rõ ràng:
TOP 1 - NGHIÊM SƠN HOÀNG - 990đ
Lần này, chẳng ai cười nổi nữa.
Khánh Huy nuốt nước bọt, đưa tay dụi mắt như thể nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Khánh Huy: Khoan... Top 1 thật à?
Mạnh Tiến: Không phải... nó mới vào trường được bao lâu đâu?
Vũ Phàm: Đcm...
Cả ba đồng loạt quay sang nhìn em.
Còn em chỉ đứng đó, hai tay đút túi, vẻ mặt bình thản đến khó chịu. Em chẳng nói gì. Chỉ khẽ liếc qua bảng điểm một lần nữa rồi quay người định rời đi. Chu Huân nhìn theo bóng lưng em, bàn tay vô thức siết chặt.
Anh đã đoán được em sẽ đứng rất cao.
Nhưng top 1...
Vẫn là một kết quả khiến Chu Huân chẳng thể nào vui nổi. Suốt cả tiết học sau đó, anh gần như không nói một câu nào. Gương mặt vốn lúc nào cũng tràn đầy tự tin giờ lại lạnh tanh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức liếc về phía bảng điểm.
Đến giờ ra chơi, ba thằng còn lại đã kéo nhau xuống căng-tin.Chỉ có Chu Huân vẫn nằm bẹp trên bàn, úp mặt xuống hai cánh tay.
Hai tiếng gõ nhẹ vang lên trên mặt bàn.
Chu Huân chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ, rơi xuống gương mặt người đang đứng trước bàn anh. Sơn Hoàng đứng đó, mái tóc hơi lay động theo gió, gương mặt dưới những vệt nắng trông bình thản đến mức khiến Chu Huân nhất thời chẳng biết phải nói gì.
Em đặt một hộp Donut Chocochip xuống trước mặt anh.
Sơn Hoàng: Đồ ngọt sẽ giúp con người ta vui hơn đấy.
Chu Huân nhìn hộp bánh vài giây, nhưng không đưa tay lấy. Sơn Hoàng cũng chẳng để tâm. Em đặt tiếp một tập tài liệu xuống bàn, chậm rãi đẩy về phía anh.
Sơn Hoàng: Mày thiếu hai điểm nữa là bằng tao rồi.
Chu Huân khựng lại.
Hoàng chỉ vào một dòng trong tập giấy.
Sơn Hoàng: Câu cuối đó mày giải sai rồi. Đọc lại cái này đi.
Chu Huân cầm tập giấy lên. Trên đó là lời giải được trình bày cực kỳ chi tiết, từng bước đều được đánh dấu rõ ràng, thậm chí còn có cả cách suy luận khác để đi đến đáp án. Anh im lặng đọc. Nhưng càng đọc, sắc mặt càng khó coi. Không phải vì lời giải khó. Mà vì anh nghĩ Sơn Hoàng đang khinh thường anh.
Chu Huân đặt tập giấy xuống, ánh mắt lập tức trở nên lạnh đi.
Chu Huân: Mày thương hại tao à, thằng ml?
Sơn Hoàng nhìn anh.
Không tức giận.
Cũng chẳng cười.
Em chỉ lắc đầu.
Sơn Hoàng: Tao không.
Một khoảng lặng ngắn. Sơn Hoàng kéo ghế bên cạnh ra nhưng không ngồi, chỉ chống một tay lên thành ghế.
Sơn Hoàng: Khi mày đang là một con tướng, nhưng lại bị chính sức mạnh của bản thân khống chế...
Em dừng lại một nhịp, ánh mắt thẳng thừng nhìn Chu Huân.
Sơn Hoàng: Ông trời sẽ phái xuống một con tướng vượt trội hơn để mày biết...
Hoàng khẽ nhếch môi.
Sơn Hoàng: Mày còn mạnh hơn những gì mày nghĩ.
Chu Huân sững người. Sơn Hoàng không nói thêm. Em quay lưng, hai tay đút túi quần rồi chậm rãi bước ra khỏi lớp. Cánh cửa khép lại. Chu Huân vẫn ngồi đó, ánh mắt dừng trên tập lời giải. Một lúc lâu sau, anh mới cúi xuống nhìn hộp bánh Donut rắc đầy Chocochip bên cạnh.
Trong lòng Chu Huân lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn.
Không phải tức giận vì thua.
Cũng chẳng phải thất vọng vì thành tích của mình.
Anh chỉ ngồi đó, im lặng nhìn hộp bánh Chocochip trước mặt, trong đầu cứ quanh quẩn một cái tên Nghiêm Sơn Hoàng. Hoá ra... người này cũng không đáng ghét như anh từng nghĩ.
Một đối thủ bình thường sẽ chẳng bao giờ để tâm xem người mình vừa đánh bại có đang buồn hay không. Càng chẳng có lý do gì phải ngồi giải lại câu sai cho đối phương. Vậy mà Sơn Hoàng lại làm tất cả những chuyện đó một cách tự nhiên, thậm chí còn biết chính xác món bánh anh thích.
Chu Huân đưa mắt nhìn hộp bánh lần nữa. Anh khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không phải vui vẻ cũng chả phải khinh miệt chỉ là bất giác cười vậy thôi
Chu Huân: Đúng là... khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top