4
Em giảm tốc, dừng xe rồi mở cửa bước xuống. Sơn Hoàng thong thả tiến lên phía trước mui xe, tựa người vào đó, hai tay khoanh hờ trước ngực.
Khuôn mặt vẫn bình thản như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Ba phút sau
Tiếng động cơ từ xa vọng lại.
Bóng dáng Khánh Huy và Vũ Phàm lần lượt xuất hiện, theo sau là Chu Huân và Mạnh Tiến.
Bốn chiếc xe lần lượt cán đích.
Cửa xe đồng loạt mở ra.
Bốn người bước xuống, vẻ mặt chẳng ai giống ai.
Sơn Hoàng vẫn tựa trước mui xe, khóe môi cong lên thành một nụ cười khẩy. Ánh mắt em lướt qua từng người, rõ ràng đang tận hưởng chiến thắng của mình.
Khánh Huy nhìn cái vẻ mặt ấy mà tức không nhịn được
Khánh Huy: Nhìn mặt mày ghét ghê :))
Sơn Hoàng nhướng mày, chẳng những không khó chịu mà còn cười đểu hơn.
Sơn Hoàng: Cay à?
Chan bố mày đi :))
Mạnh Tiến vừa bước xuống xe đã nghe thấy, lập tức chen vào.
Mạnh Tiến: Mày ăn may thôi.
Sơn Hoàng bật cười, đứng thẳng người khỏi mui xe rồi phủi nhẹ tay áo.
Sơn Hoàng: May thế đ nào được?
Em chỉ tay về phía vạch đích, giọng tỉnh bơ nhưng đầy vẻ cà khịa.
Sơn Hoàng: Đấy là thắng tuyệt đối. Thắng bằng kỹ năng, con zai của bố ạ.
Khánh Huy: :))
Vũ Phàm quay sang nhìn Mạnh Tiến, cố nhịn cười.
Vũ Phàm: Cay thật rồi đấy ông :))
Mạnh Tiến: ...
Chu Huân đứng bên cạnh chỉ khoanh tay, nhìn Sơn Hoàng từ đầu đến cuối rồi cười khinh.
Chu Huân: Thằng ml này thắng một lần là lên mặt ngay.
Sơn Hoàng nhướng mày, chẳng những không bớt gáy mà còn cười khẩy.
Sơn Hoàng: Chấp nhận đi. Là do tbm nhường nên chúng mày mới về sau tao có 3 phút thôi.
Em đưa mắt nhìn cả bốn người, giọng tỉnh bơ như đang nói một sự thật hiển nhiên.
Sơn Hoàng: Chứ không thì phải 10 phút nhé.
Không khí im lặng đúng vài giây.
Khánh Huy cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười.
Khánh Huy: Đcm thắng có một kèo mà gáy như vô địch thế giới :))
Sơn Hoàng nhún vai, nụ cười trên môi càng thêm đắc ý.
Sơn Hoàng: Còn hơn mấy thằng đéo có gì để gáy :))
Chu Huân lập tức bước lên một bước, khoanh tay nhìn em đầy thách thức.
Chu Huân: Lượt nữa.
Tbm xem mày hên được mấy lần.
Sơn Hoàng liếc đồng hồ, rồi lại nhìn cả đám, vẻ mặt tỉnh bơ.
Sơn Hoàng: Thôi, bố bận, con zai ạ.
Em mở cửa xe, trước khi bước vào còn quay đầu lại, khóe môi nhếch lên đầy vẻ đắc ý.
Sơn Hoàng: Mai bố chấp các con tiếp.
Em vừa định bước vào xe thì chợt nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu nhìn cả đám.
Sơn Hoàng: À, nhớ chuyển tiền kèo cho bố nhé...
Sơn Hoàng cười khẩy, giọng tỉnh bơ như thể chuyện thắng kèo là điều hiển nhiên.
Sơn Hoàng: Account Sơn Hoàng Nghiêm. Gửi vào đấy, bố check.
Khánh Huy: Đcm thắng xong còn tự giác đưa Account check nợ kèo:))
Vũ Phàm: đạp thẳng vào lòng tự trọng của 4 mình luôn còn gì :))
Mạnh Tiến: Biết rồi, về tao chuyển. Gáy ít thôi.
Sơn Hoàng: Ngoan. Mai bố lại cho cơ hội gỡ :))
Chu Huân: Mày cứ giữ cái mồm đấy đi. Mai tao cho mày biết thế nào là gỡ.
Sơn Hoàng chỉ cười, đóng cửa xe.
Sơn Hoàng: Mai gặp lại, các con trai :))
Tiếng động cơ lại vang lên.
Chiếc Venom F5 từ từ rời khỏi đường đua, để lại phía sau bốn người đang đứng nhìn theo...

Chu Huân -> Sơn Hoàng



Group f4





Sau đêm đó ngày nào F4 cũng nghĩ đủ thứ trò để chọc phá Sơn Hoàng. Hôm thì lén đổi chỗ ngồi của em, hôm thì giấu sách vở, có hôm còn cố tình kéo ghế ra ngay lúc em chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng tất cả những trò ấy, đối với Sơn Hoàng, dường như chẳng đáng để em bận tâm.
Em vẫn đi học đúng giờ, vẫn ngồi vào chỗ, vẫn chăm chú làm bài như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khánh Huy đứng phía cuối lớp, nhìn Sơn Hoàng bình thản viết bài mà khóe miệng giật giật.
KH: Nó... không tức thật à?
Vũ Phàm khoanh tay, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Vũ Phàm: Tao bắt đầu thấy vấn đề nằm ở tụi mình rồi đấy.
Mạnh Tiến: Hay nó bị chai cảm xúc?
Chu Huân: Không. Tao nghĩ nó đang coi thường chúng ta.
Cả bốn người đồng loạt im lặng.
Ở phía trước, Sơn Hoàng vẫn cúi đầu làm bài. Nghe loáng thoáng tiếng bàn tán phía sau, em chỉ khẽ nhếch môi.
Sơn Hoàng: Mấy thằng ml này rảnh thật.
F4: ...
Một câu nhẹ tênh nhưng sát thương chí mạng.
Khánh Huy lập tức đập bàn đứng dậy.
KH: Không được! Ngày mai phải nghĩ trò nào khiến nó phản ứng mới thôi!
Sơn Hoàng chẳng buồn quay lại, chỉ tiếp tục viết bài.
Sơn Hoàng: bố chờ.
F4 nhìn nhau.
Lần đầu tiên, cả bốn người đồng loạt có cảm giác... hình như người bị phá từ đầu đến giờ không phải Sơn Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top