Chương 7
Bầu trời chiều bị mây đen che kín. Mưa rơi trắng một khoảng không gian. Đứa trẻ nhỏ chạy vội trên đường tìm nơi trú mưa. Mắt cô bé nhìn về khoảng sân chơi, nơi đó có một đứa nhỏ khác đang chạy lại. Đôi mắt to tròn, da trắng cùng đôi môi đỏ. Cô bé đưa tay ra đón đứa trẻ lại.
"Em có muốn ăn kẹo không?
"Dạ!"
Cô bé lấy từ balo một que kẹo nhỏ đưa cho đứa trẻ.
"Ngoan đợi ở đây. Một chút mẹ sẽ đón em về. Trời mưa rất lớn."
"Dạ!"
Đứa trẻ nghe lời, cầm ăn kẹo. Một chút lén nhìn cô bé rồi lại nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn lớn. Nước mưa tràn vào nơi hai đứa trẻ đứng. Đế giày đã chạm mặt nước.
"Mưa!"
Đứa trẻ lùi xuống, trốn ra sau cô bé. Trên trời sét đánh rạch ngang. Đứa trẻ hét lớn, ôm chặt lấy cô bé.
"Sợ. Lisa sợ!"
"Không sao. Không sao. Chị sẽ không rời bỏ em." Cô bé ôm Lisa vào người. Bản thân cũng sợ hãi, hai đứa trẻ nép thân vào một góc tường, tự vỗ về nhau.
"Đừng bỏ em. Đừng bỏ Lisa. Sợ!"
"Sẽ không rời bỏ. Lisa cô bình tĩnh lại."
"Chị đừng đi... Hắn ta xấu xa... Hắn ta làm hại em... Đừng đi..."
"Lisa. Mau tỉnh lại. Là tôi. Park Chaeyoung."
Chaeyoung ôm lấy Lisa trong lòng, hai tay cố lay Lisa tỉnh lại trong cơn mê man. Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Nước mắt không ngừng rơi. Con người này như vậy... rốt cuộc là làm sao?
Lisa mở mắt dậy, là tỉnh dậy trong lòng của Chaeyoung. Đôi lúc mấy giấc mơ lạ cứ đeo bám Lisa. Cô không phân biệt được đó là giả hay là quá khứ đã mất đi. Cô bé trong mơ vừa quen vừa lạ, giọng nói ấy đến giờ vẫn không thể quên. Chỉ là tiềm thức không thể chạm tới.
Lisa đứng dậy, nhẹ nhàng bế Chaeyoung lên giường bệnh. Ngón tay còn lưu luyến vẽ vài đường nét trên khuôn mặt nàng. Sẽ ra sao nếu Chaeyoung cảm thấy cô là người nguy hiểm? Có phải sẽ chạy trốn khỏi cô? Suy nghĩ trói buộc len lỏi trong tâm trí Lisa.
"Có sao không nếu tôi muốn giữ em ở lại bên cạnh? Tôi muốn em mãi ở đây bên tôi. Có phải là quá ích kỷ và tàn nhẫn khi khiến em yêu một người như tôi?"
Lisa rời phòng bệnh cũng không để ý, người trên giường đã tỉnh và đang lạc trong suy nghĩ của bản thân.
Tại sao lại là mình? Tại sao phải khiến mình yêu? Tại sao lại là tàn nhẫn? Vậy tại sao... mình lại quan tâm người đó... Tại sao...?
***
Lạc trong bóng đêm vô tận, Lisa gồng mình chống trọi trong những ký ức mờ nhạt. Đầu đau như búa bổ. Chỉ muốn một lần nữa ngủ sâu. Đôi mắt đã nhòa màn nước.
Lisa vẫn luôn nghĩ tới ngày xưa tươi đẹp ấy. Có cô và có người ấy. Yên bình cùng trải qua những tháng ngày thơ mộng. Chưa từng một ngày cô nghĩ từng ước mơ xây nên bị đạp đổ trong một khoảnh khắc nhỏ.
Cô cần Lili. Người mang nỗi đau ấy rời xa cô. Lisa giống người đứng giữa đoạn cầu thực tại và mơ hồ. Bên phía có Chaeyoung đầy đau khổ... đau khổ... là đau khổ...
Chaeyoung cũng đau khổ. Lisa hiểu rõ người con gái ấy đang phải trải qua chuyện gì. Chaeyoung cũng cần một người bên cạnh. Giống như vô tình tạo nên một thói quen xấu, rất khó bỏ. Chaeyoung cần con người đêm ấy bên cạnh - Kim Jisoo.
Điện thoại có lưu lại nhật ký của từng nhân cách. Duy chỉ có Kim Jisoo không bao giờ để lại dấu vết. Con mèo tối hôm ấy vô tình cào qua chân Jisoo. Không cần đắn đo nhiều, cô ta liền đem con mèo mổ thành hai, cắt gọn từng nội tạng rồi xếp thành một hàng dọc trên bàn gỗ đen. Chỉ tiếc là thời gian của Jisoo không cho phép... Cô ta muốn một tác phẩm hoàn chỉnh... Thú nhồi bông.
Lisa trở lại giống như người mới được tái sinh với mình đầy vết thương lòng. Mọi thứ đều thay đổi, nhanh tới mức cô không hề nghĩ tới, bản thân đã thiết lập một mối quan hệ với Chaeyoung.
Trước kia chỉ mong muốn âm thầm bên Chaeyoung. Hoàn cảnh tác động làm con người thêm dã tâm. Lisa muốn bên Chaeyoung, thật tỉnh táo bên cạnh Chaeyoung. Vì chỉ cần cô rơi vào tận cùng đau khổ, Kim Jisoo sẽ ra ngoài, đem Chaeyoung thành tác phẩm để đời...
"Anh chỉ muốn hỏi lại một lần nữa thôi. Em sẽ bên Chaeyoung... dù biết bản thân là người nguy hiểm?" Bambam đưa thuốc tới cho Lisa. Cũng đã lâu rồi, Lisa chưa động tới thuốc này.
"Kim Jisoo, cô ta muốn làm gì đó với Chaeyoung. Dù em có xa cách mấy, mấy con người có vẫn sẽ tìm cách lại gần. Vậy chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Để Chaeyoung biết con người thật của em. Để cô ấy tránh xa em, càng xa càng tốt." Đó là cách để tôi yêu em!
Đây là kế hoạch mà Lili đã nói với cô trong giấc ngủ dài đó. Một kế hoạch hoàn hảo để làm Jisoo biến mất. Mất đi lý do tồn tại thì không thể tồn tại.
***
Bé con à, sắp tới sân khấu của em rồi đó!
Em sắp được ra ngoài ăn kẹo sao? Kẹo ngọt thật ngọt.
Để Kim Jisoo dẫn em đi. Bên cạnh Lisa đã xuất hiện một tác phẩm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top