cam 2
Lệ Sa, một mình giữa căn phòng tĩnh lặng, chị ôm lấy tấm chăn mỏng dành riêng cho cái nóng nực mùa hè của Sài Gòn. Đã ba giờ rồi, chị không ngủ được. Đêm nay quả thật rất dài.
Bảy giờ sáng, chị vội lấy chiếc máy ảnh nặng trịch của mình choàng qua cổ, tiện bỏ thêm vài cuộn phim cho vào túi. Mở cửa ra đón lấy khí trời, chị đến bờ sông chỗ công viên ưa thích để chào ngày mới. Chị chỉ chợp mắt được hai tiếng ngắn ngủi, cứ như có thứ gì đó bên trong mách bảo rằng chị sẽ không thể gặp được nàng thêm lần nào nữa nếu chị thảnh thơi chìm vào giấc ngủ. Đến bây giờ mọi việc diễn ra quá nhanh, hai mươi lăm tuổi, đây là lần đầu tiên chị biết cảm giác rung động là gì. Chị chưa từng trải nghiệm được cái ngột ngạt này bao giờ, có phải trái tim này của Lệ Sa bị hỏng không? Nó cứ đập nhanh thật nhanh mỗi khi chị nhớ đến bóng hình của Thái Anh, đập nhanh thật nhanh mỗi khi nhớ đến mái tóc vàng óng ánh. Phác tiểu thư, nàng lại khiến cô La phát bệnh rồi.
Theo lịch trình hôm nay chị sẽ chụp hình cho diễn viên Kim Trí Tú, dạo những năm trước cô đã nổi lên như một hiện tượng. Quả thật, ngoài Thái Anh ra, chị chưa thấy ai xinh đẹp đến như vậy. Dù nổi tiếng nhưng cách cô cư xử rất nhã nhặn, những quản lý cũng như ekip đều được cô đối đãi thân thích và lịch sự, cô là một trong những diễn viên có nhân cách tốt nhất mà Lệ Sa từng tiếp xúc.
"Nhiếp ảnh Sa!"
"Sao vậy ạ?"
"Em có mở studio riêng không? Chị muốn chụp một bộ ảnh, trong nhà đài chị chỉ ấn tượng với tay nghề của mỗi em thôi đấy!"
"Em chụp không giỏi đâu chị Tú, em cũng chẳng mở studio riêng, chỉ chụp cho nhà đài của mình thôi."
"Đi mà, coi như Trí Tú xin em vậy."
Lệ Sa không biết cách từ chối thế nào, đành nói "Em sẽ suy nghĩ rồi nhắn tin với chị sau nhé."
Tú thở dài, bước đi vào sau trường quay. Đây là lần thứ bao nhiều chị ngỏ lời với Lệ Sa mà bị nàng từ chối, bản thân cũng chẳng thể đếm nổi. Em thấy mình không xứng với Tú, hay em thấy Tú không xứng với em hả Sa? Tú tin rằng tình cảm Tú dành cho em có mù em mới không biết. Lệ Sa xinh đẹp, Lệ Sa đáng yêu của Tú, Tú muốn gần với em thêm một chút khó đến vậy sao? Chị cười khổ, rõ ràng em với Tú có thân thích gì đâu, Tú không biết số em là gì mà dám nói là sẽ nhắn tin cho Tú. Chị nhắm mắt lại, úp mặt lên mặt bàn, suy nghĩ về một tương lai, có Sa, có Tú có một mái nhà nơi đó có em và chị sẽ cùng chung sống với nhau.
Trân Ni đứng ngoài cửa, đưa mắt vào trong nhìn chị Tú đang dằn vặt bản thân, chị đau, em biết, em cũng đau mà.
"Chị Tú! Chị sao vậy?"
"Ni hả em? Chị không sao đâu."
"Em thấy hết rồi... chị đừng giấu em nữa."
"Người chị thích lại từ chối chị rồi Trân Ni."
"Người em thích cũng vậy."
Trân Ni là quản lý của chị Tú, em theo chị từ lúc chị mới vào nghề. Em say nắng chị từ cái nhìn đầu tiên, em yêu Tú, yêu đến điên. Tú thì không, Tú không yêu em, Tú thích Lệ Sa nhưng Lệ Sa là bạn Ni mà! Em biết Tú thích Sa lâu rồi, nhưng sao em thích Tú, Tú lại không nhận ra? Thoạt đầu em bên Tú vì em biết Tú có tài chứ không phải vì vẻ ngoài tráng lệ, em muốn Tú thành công, em muốn Tú hạnh phúc, nhưng là cùng với em. Nếu lúc đó Trân Ni không kêu Sa tới chụp ảnh cho Tú thì Tú sẽ không bao giờ phải khóc vì Sa, Tú sẽ không buồn nữa, nói đúng hơn là Tú không được phép khóc! Trân Ni muốn Tú cười, muốn Tú là nàng diễn viên khiến hàng nghìn người say đắm vì khả năng diễn xuất tầm cỡ ngôi sao và vẻ ngoài như tiên nữ. Và nàng diễn viên ấy chỉ được phép của một mình Trân Ni thôi. Từng ấy năm, sao Tú không hiểu lòng em hả Tú? Tú thậm chí còn chưa bao giờ hoài nghi tại sao đứa con của vị quản lý nổi tiếng trong nghề, mệnh danh ai được huấn luyện dưới tay ông là sẽ nổi như diều gặp gió lại chọn Tú, chọn một cô sinh viên mới ra trường chứ không phải một diễn viên kỳ cựu có thâm niên. Trân Ni chỉ là thương Tú đến như vậy, thương Tú hơn cả thương bản thân mình.
Lệ Sa dọn đồ chạy ra khỏi nhà đài, hôm nay trời không quá nắng, là ngày hạ dễ chịu nhất trong tháng mà chị biết. Đứng giữa giao lộ, chị mang chiếc máy ảnh yêu quý của mình ra di tâm lên vỉa hè đối diện. Con người ta thật bận rộn, ai ai cũng đi thật nhanh khiến tâm máy của chị chẳng thể trụ lại được bất cứ vật thể nào trước mắt. Chị thở dài, đèn xanh ở làn đường nổi lên rồi, nhắm lại một mắt lần này chị đưa máy qua những gót chân nối đuôi nhau trên những hàng phấn trắng. Đột nhiên tâm máy của chị lại dời lên ngang đầu của người đi đường, có vẻ như thứ gì đó trong Lệ Sa đã thôi thúc chị làm vậy.
Tách
Trong vô thức chị đã chụp một bức ảnh, một bức ảnh hoàn mỹ, chỉ chú tâm vào đúng một vật chủ, đó là người đẹp nhất chị từng gặp từ trước đến nay. Người trong ảnh đi về hướng chị, hai gò má phồng lên như đang ngậm thứ gì đó. Nàng trông có vẻ rất hậm hực.
"Lệ Sa? Sao không tìm tôi để chụp ảnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top