JUNGKOOK

    Sống chung với một người "nghiện" phòng gym và sở hữu sức mạnh cơ bắp đáng nể như Jeon Jungkook, cuộc sống của bạn chưa bao giờ thiếu những màn "tác động vật lý" đầy tinh nghịch. Jungkook rất thích cậy mình cao lớn hơn để trêu chọc bạn, lúc thì nhấc bổng bạn lên như nhấc một con búp bê, lúc lại dùng cánh tay sắt đá vây chặt không cho bạn thoát khỏi ghế sofa.

    Khi cả hai đang cùng nhau dọn dẹp lại phòng khách, Jungkook lại tiếp tục "giở quẻ". Anh cố tình treo mấy chiếc móc áo lên tận thanh xà cao nhất mà bạn không tài nào với tới được, rồi đứng khoanh tay, nhếch mép nhìn bạn đầy thách thức.

    "Này Jeon Jungkook! Anh có thôi ngay cái trò cậy cao bắt nạt người khác không hả?" Bạn chống hông, ngước cổ lên nhìn cái móc áo đang lủng lẳng trên cao. "Lấy xuống cho em ngay!"

    Jungkook bật cười, một điệu cười đầy vẻ đắc thắng. Anh thong thả tiến lại gần, đứng sát sạt khiến bạn phải ngửa hẳn đầu ra sau mới nhìn thấy mặt anh.

    "Anh có bắt nạt đâu. Anh chỉ đang tận dụng không gian tối ưu thôi mà." Jungkook nhún vai, cơ bắp dưới lớp áo thun trắng khẽ chuyển động. "Hay là em thử nhảy lên lấy xem? Biết đâu sau vụ này em lại cao thêm được vài xăng-ti-mét đấy."

    Bạn tức đến đỏ cả mặt, lùi lại một bước, đưa tay chỉ thẳng vào ngực anh:

    "Anh đừng tưởng anh to lớn hơn tui là anh bắt nạt tui hoài nhá! Đừng có coi thường sức mạnh của 'nhỏ mà có võ'. Ngon anh nhào vô đây, tui chấp anh luôn!"

    Jungkook nhướng mày, đôi mắt thỏ mở to đầy vẻ thích thú. Anh từ từ tháo chiếc băng cổ tay ra, vứt sang một bên, rồi hạ thấp trọng tâm xuống như một vận động viên MMA thực thụ.

    "Ồ? Tuyên chiến sao? Em chắc chứ?" Giọng anh trầm xuống, mang theo sự phấn khích. "Nếu anh thắng, tối nay em phải làm bít tết cho anh. Còn nếu em thắng... mà khoan, làm sao em thắng được anh nhỉ?"

    "Đừng có khinh người! Nhào vô!"

    Bạn lao tới định dùng sức nặng cơ thể để đẩy ngã anh, nhưng Jungkook chỉ cần lách nhẹ một cái, bạn đã lao thẳng vào không trung. Chưa kịp định thần, một bàn tay to lớn đã tóm lấy thắt lưng bạn, nhấc bổng bạn lên không trung như một bao gạo.

    "Buông ra! Anh chơi ăn gian! Thả em xuống để đấu công bằng xem nào!" Bạn vùng vẫy, chân tay khua khoắng loạn xạ.

    "Đấu công bằng là dùng thế mạnh của mình mà." Jungkook vừa cười vừa xoay bạn vài vòng. "Thế mạnh của anh là cao to, thế mạnh của em là... nhỏ gọn dễ mang vác. Anh đang tận dụng triệt để đấy chứ."

    Sau một hồi rượt đuổi và vật lộn trên tấm thảm lông ở phòng khách, bạn cuối cùng cũng tìm được kẽ hở. Khi Jungkook đang mải cười vì cái cách bạn cố gắng khoá tay anh, bạn bất ngờ dùng chiêu "tấn công điểm yếu" — thọc lét vào hai bên hông của anh.

    "A! Y/N! Đừng... ha ha ha... dừng lại!"

    Jungkook là người cực kỳ nhạy cảm với việc bị thọc lét. Sức mạnh "khổng lồ" bỗng chốc tan biến, anh ngã ngửa ra sàn, ra sức né tránh đôi bàn tay nhỏ bé nhưng cực kỳ nhanh nhẹn của bạn.

    "Đấy! Biết tay tui chưa!" Bạn nhân cơ hội leo lên ngồi chễm chệ trên bụng anh, giữ chặt hai tay Jungkook xuống sàn. "Giờ thì ai mới là người thắng cuộc hả?"

    Jungkook thở dốc vì cười, mái tóc rối bời xòa xuống trán. Anh nằm im, nhìn bạn từ dưới lên với ánh mắt đầy vẻ sủng ái và cả sự cam chịu đầy hạnh phúc.

    "Được rồi, anh thua. Em là nhất, em là đại ca của cái nhà này được chưa?" Anh hít một hơi sâu để ổn định lại nhịp tim. "Nhưng mà này, tư thế này của em... em có biết là em đang tự đưa mình vào nguy hiểm không?"

    "Nguy hiểm gì? Anh bị em khóa chặt rồi còn đâu mà..."

    Chưa kịp nói hết câu, Jungkook bỗng dùng một lực tay cực mạnh thoát khỏi vòng vây, anh xoay người một cái, vị trí lập tức bị đảo ngược. Bây giờ, bạn mới là người bị ép chặt xuống thảm, còn Jungkook thì đang chống hai tay hai bên đầu bạn, nhìn xuống với nụ cười "nguy hiểm".

    "Trong đấu vật, đây gọi là đòn phản công vào phút chót đấy." Anh thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên mặt bạn. "Em định chấp anh thế nào nữa đây, 'đại ca'?"

    Bạn nhìn lồng ngực anh phập phồng, cảm nhận được sức mạnh áp đảo từ đôi vai rộng lớn kia, bỗng chốc thấy mình hơi... quá lời ban nãy.

    "Thì... thì thôi, hòa nhau đi. Anh lấy cái móc áo xuống là được mà." Bạn lí nhí, cố tránh ánh nhìn thiêu đốt của anh.

    Jungkook không buông bạn ra ngay. Anh khẽ cúi xuống, đặt một cái hôn thật nhẹ lên trán bạn như một phần thưởng cho sự dũng cảm dám "tuyên chiến" với anh.

    "Lần sau muốn thách đấu thì chọn môn nào anh yếu một tí nhé. Ví dụ như thi xem ai yêu ai nhiều hơn chẳng hạn, lúc đó anh mới chịu thua em hoàn toàn được." Anh nhếch môi cười, rồi đứng dậy, dễ dàng vươn tay lấy cái móc áo trên cao xuống đưa cho bạn. "Nào, 'võ sĩ' của anh, đi rửa mặt đi rồi mình đi ăn lẩu. Anh thắng hiệp một nhưng thua hiệp hai, nên anh sẽ khao."

   Bạn cầm lấy cái móc áo, lườm anh một cái cháy mặt nhưng trong lòng lại thấy ngọt lịm:

    "Anh nhớ đấy, lần sau em sẽ dùng chiêu khác, đừng có mà đắc ý!"

    "Luôn sẵn sàng nghênh chiến!"

    Tiếng cười của hai người vang vọng khắp căn hộ. Việc bắt nạt bạn chỉ là một cách để anh thể hiện sự cưng chiều, và việc để bạn "thắng" trong những màn vật lộn ấy chính là niềm vui lớn nhất của anh. Còn với bạn, dù có thấp bé hơn anh, nhưng bạn biết chắc rằng mình luôn giữ "kèo trên" trong trái tim của chàng trai to xác này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top