JHOPE
Jung Hoseok là kiểu người không bao giờ thực sự "rảnh". Ngay cả khi không đứng trên sân khấu hay ở phòng tập, tâm trí anh vẫn vận hành với tốc độ của một bản phối nhạc phức tạp. Anh yêu sự bận rộn, yêu cái cảm giác được lấp đầy thời gian bằng những dự án sáng tạo. Thế nhưng, có một kiểu bận rộn mà Hoseok luôn sẵn lòng đánh đổi mọi lịch trình dày đặc khác để được đắm mình vào: đó chính là em.
Căn phòng khách ngập tràn ánh nắng xiên khoai. Hoseok đang ngồi tựa lưng vào thành sofa, chiếc máy tính bảng đặt trên đùi hiển thị những bản phác thảo vũ đạo mới. Anh thỉnh thoảng lại nhíu mày, ngón tay gõ nhịp xuống mặt kính theo một giai điệu chỉ mình anh nghe thấy.
Bạn bước đến, đứng tựa vào cánh cửa nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi đi lại gần, khẽ dùng tay che lấy màn hình máy tính bảng của anh.
Hoseok ngước lên, đôi mắt hơi ngơ ngác vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nhưng ngay lập tức một nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt anh khi nhận ra đó là bạn.
"Sao thế? Em đói rồi à, hay muốn đi dạo?" Anh đặt máy tính bảng sang một bên, vươn vai một cái thật dài.
Bạn nhìn gương mặt đang giãn ra vì thư giãn của anh, khẽ nhếch môi trêu chọc:
"Thấy anh ngồi thẩn thờ nãy giờ, em đoán là anh đang rảnh lắm đúng không?"
Hoseok bật cười, điệu cười sảng khoái quen thuộc:
"Cũng có chút rảnh. Đang chờ một nguồn cảm hứng mới đây. Em có gợi ý gì không?"
Bạn tiến lại gần, vòng tay qua cổ anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang lấp lánh sự tinh nghịch kia:
"Nếu anh đang rảnh đến thế... vậy thì yêu em đi."
Hoseok khựng lại một nhịp, đôi lông mày hơi nhướng lên đầy vẻ thích thú. Anh vòng tay ôm lấy eo bạn, kéo bạn ngồi hẳn vào lòng mình, để cằm tựa lên vai bạn một cách thoải mái nhất:
"Ồ, 'yêu em' cơ à? Ý em là yêu theo kiểu nghiêm túc, hay là kiểu... cực kỳ nghiêm túc?"
"Kiểu nào cũng được, nhưng em báo trước nhé." Bạn nghiêm giọng, cố giấu đi nụ cười đang chực trào. "Nếu anh chọn yêu em ngay lúc này, anh sẽ bận cả đời mất. Em là một dự án cực kỳ khó nhằn, tốn nhiều thời gian và cần được bảo trì liên tục đấy."
Hoseok khẽ lắc đầu, hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ bạn khiến bạn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh xoay người bạn lại để cả hai đối diện với nhau, ánh nhìn bỗng chốc trở nên thâm trầm và chân thành hơn bao giờ hết.
"Em nghĩ anh sợ bận rộn sao?" Hoseok thầm thì, giọng anh trầm xuống. "Cả đời anh đã dành cho âm nhạc, cho những chuyến lưu diễn không ngày nghỉ. Anh đã quen với việc không có lấy một phút cho riêng mình. Nhưng nếu sự bận rộn đó mang tên em, thì anh thà bận cả đời còn hơn được rảnh rỗi mà thiếu vắng em."
"Anh dẻo miệng thật đấy Hoseok ạ." Bạn bĩu môi, nhưng tay thì lại siết chặt lấy áo anh hơn.
"Không phải dẻo miệng đâu, là sự thật đấy." Anh nắm lấy bàn tay bạn, đan mười đầu ngón tay vào nhau. "Yêu em tức là anh phải bận lo lắng xem em đã ăn chưa, bận suy nghĩ xem hôm nay em có chuyện gì buồn không, bận lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò của hai đứa... Những việc đó, anh tình nguyện làm đến tận hơi thở cuối cùng."
Bạn nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài năng động và tràn đầy năng lượng ấy là một Hoseok vô cùng sâu sắc và kiên định. Bạn khẽ nhón người lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán anh. Nụ hôn mang theo sự trân trọng và cả lời hứa về một tương lai dài lâu.
Hoseok nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng đó. Khi bạn lùi lại, anh vẫn giữ chặt eo bạn không buông, nụ cười hạnh phúc lại hiện rõ trên gương mặt.
"Thế nào? Hợp đồng 'bận rộn cả đời' này anh ký được chưa?" Anh nháy mắt tinh quái.
"Anh ký rồi thì không được phép hủy ngang đâu nhé. Dù em có khó chiều, dù em có hay dỗi, anh cũng phải tiếp tục bận đấy."
"Tuân lệnh!" Hoseok bế bổng bạn đứng dậy, xoay một vòng giữa phòng khách. "Giờ thì bắt đầu dự án đầu tiên của sự bận rộn thôi. Anh sẽ đi nấu món mì xào mà em thích nhất, sau đó mình sẽ cùng xem một bộ phim kinh dị mà em sợ nhưng vẫn muốn xem. Thấy sao?"
"Duyệt! Nhưng anh phải hứa là không được cười khi em hét lên đâu đấy."
"Cái đó thì anh không hứa chắc được nha, mặt em lúc sợ trông đáng yêu cực kỳ luôn."
Tiếng cười của hai người vang vọng khắp căn nhà, xua tan cái tĩnh lặng của buổi chiều nhàm chán. Sự bận rộn vì bạn với Hoseok chính là nguồn năng lượng tích cực nhất mà anh từng có. Anh không cần những khoảng thời gian rảnh rỗi vô nghĩa, bởi vì trong thế giới của anh, được yêu và được bận lòng vì bạn mới là ý nghĩa thực sự của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top