🩹༌། ྀ₊˙ trying

thành công hiện tại cảm thấy mình thật thảm hại.

ngồi gật gù, mắt sưng húp, mặt hốc hác, máy tính thì đã cạn pin từ lâu. những câu chữ còn đang dang dở trên file word, mọi thứ đều dừng lại vì người đang bất tỉnh trên giường bệnh.

dù đã nói sẽ ở bên em, bảo vệ em mãi
suy cho cùng, nó cũng chỉ là người bình thường thôi.

lúc em vui, nó mong được ở cạnh
lúc em buồn, nó mong được an ủi
lúc em gặp khó khăn, nó mong được giúp đỡ
cái gì nó cũng muốn, để rồi nó chẳng làm được gì cả.

xuân bách toàn thân chi chít vết thương, tàn tạ đến mức đau lòng. dẫu cho mới chỉ hôm qua, em còn đang mỉm cười chào tạm biệt anh ra ngoài.

chưa bao giờ thành công cảm nhận được sự tĩnh lặng lâu đến thế này. không còn tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh, không còn tiếng gào khóc của người trong nhà, cũng không còn hình ảnh em dơ gấu bông lên trước mặt nó.

mọi thứ giờ đây trống trải đến đáng sợ. nó bất lực, chỉ biết nắm lấy đôi tay xanh xao của em, cầu xin ông trời thương tình tác hợp nó với xuân bách, mang bách trở về bên người thương em.

một ngày, một tháng, rồi một năm.
thành công dần phải trở về guồng công việc của bản thân. nhà nó giàu, nhưng không chứa kẻ bất tài. sau mỗi giờ làm việc, nó sẽ đến bệnh viện thăm người yêu, thậm chí là mang cả máy tính đến giường bệnh viết bản thảo.

tóc nó dài ra rất nhanh, thoáng cái sau một năm đã che nửa mắt. tuy vậy, nó không cắt. em từng chạm vào tóc nó và bảo chúng thật đẹp, nó đâu nghĩ, sẽ tới ngày nó phải tìm kiếm hơi ấm của em từ mái tóc là thành phẩm của một lần cắt hỏng. ai cũng bảo nó khờ khạo, nhưng nó bỏ ngoài tai hết. giá mà, họ có thể mang em ấy trở về.

ngày 7 tháng 12, tròn một năm kể từ ngày xuân bách nhập viện. thành công lại lui tới cùng một tập bản thảo dày cộp.

"chào em bé của tớ, tớ đến rồi đâyy"

anh kê ghế lại gần giường, ngồi xuống, thao thao bất tuyệt dù chẳng có lời hồi đáp nào.

"em bé biết gì không, bố tớ lại đè đầu tớ ra mắng rồi"

"ông bảo tớ cưới vợ, nhưng biết sao giờ, tớ chỉ cần em bé thôi"

"ông ấy bảo nếu em bé tỉnh dậy, chúng mình sẽ cưới nhau"

"tớ bảo không được, nếu tự ý thì em sẽ không vui. với lại tớ biết, ông ý nghĩ em sẽ không tỉnh dậy"

"tớ thì khác, tớ tin em sẽ tỉnh dậy. nếu em có đang đắm chìm vào một thành công nào ở không gian khác, hãy nhớ rằng tớ đây là tuyệt vời nhất rồi nhé!"

"tính ra lúc em bảo sẽ đi chơi với tớ, tớ vui lắm"

"ai ngờ bách lừa tớ. bách tệ thật, nhưng vẫn đáng yêu"

"tóc em cũng dài ra giống tớ, nhưng tớ không cho y tá cắt. nếu em dậy mà biết tớ tắm cho em khéo tớ sẽ bị đánh mất"

"mà, bách chửi mắng gì tớ cũng được"

"em.. về với tớ được không.."

thành công nhỏ giọng dần, nó khóc rồi
suốt một năm qua nó cứ chờ, chờ mãi mà chẳng biết phải chờ đến bao lâu nữa
nó biết rằng nỗi đau nó phải chịu, gấp trăm lần lên cũng không bằng cơn đau nhỏ bé của nó đã từng chứ
càng nghĩ, nó càng thương em, càng muốn chờ em trở về.

nhưng nó dần cảm thấy tuyệt vọng
như chính em
của năm ấy
chỉ biết hét tên nó
dẫu không có ai đến cứu em.

"đồ mít ướt"

--

--

thề là cái fic này ban đầu nó có tầm 4 tới 5 chap dựa trên các giai đoạn của trầm cảm thoi mà khs giờ mới tới moderate (là tầm s3 ó) mà còn kéo dài vđề nữa chớ =))

cứ khi nào chuẩn bị happy ending lại kéo bách về giai đoạn cuối hen 👉👈

tui thích fic này lắm nên xin nhận xét của cả nhà, có thể là tâm đắc với ẻm nhất lun nên nếu có gì lỗi còn bit mà sửa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top