🩹༌། ྀ₊˙ ex
[anh ơi, thương em với.]
chuyện trước đó.
——
bách cầm chiếc điện thoại lên, bấm vào đọc từng đoạn tin nhắn một.
là những bạn khách hỏi chụp ảnh, tiếc thật, em vẫn muốn tiếp tục công việc này lắm. à còn cả những bạn gửi lời cảm ơn nữa, thật may vì em vẫn góp sức tạo nên một phần hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời của họ.
là bạn bè rủ em đi chơi, đi ăn. có cả thành công trong đó, nhưng họ đều là những người thường xuyên qua nhà công trò chuyện với em vậy nên từ lâu đã không nhắn nữa rồi, là những người bạn đáng quý.
trong tất cả, có một người mà xuân bách luôn cất một góc trong tim, không muốn ai nhìn thấy.
dẫu biết là không nên, nhưng với một người chịu lắng nghe hội đồng quản trị như xuân bách, chẳng ai có thể khuyên em cả.
——
ex -> nxb




... -> 2026






——
xuân bách buông điện thoại xuống, vội vã mặc chiếc áo thun mà thành công thay ra hồi sáng vào rồi chạy ra khỏi nhà.
thành công sẽ mắng mình mất
em đã nghĩ như thế, nhưng người thân em còn quan trọng hơn cả. ngay cả khi họ chính là người đẩy em vào cái hố sâu đến nhường này.
sau một khoảng thời gian không ra đường, bách không biết mình phải đi đâu, về đâu, chỉ vô vọng đi theo mũi tên trên bản đồ mà chẳng biết nó sẽ dẫn mình đến nơi nào.
đứng trước một ngôi nhà trong con hẻm nhỏ, em không dám gõ cửa. em không ngốc đến vậy, em vẫn còn nhận thức được bức ảnh kia là ngoài trời, không phải trong nhà.
không để em do dự quá lâu, một bàn tay mở cửa ra, kéo em vào trong.
xuân bách bị đẩy ngã xuống nền gỗ lạnh lẽo, bị kéo ngược về sau khiến lưng em đập vào thành cầu thang.
mở mắt ra, trước mắt em là cô em gái tưởng chừng vừa bị trói ở gốc cây mười mấy phút trước - cùng người yêu của nó.
"em vẫn ổn..?"
nhìn hai người trước mặt, xuân bách dường như đoán ra được điều gì đó. nhưng máu mủ ruột thịt khiến em vẫn muốn tin rằng mình không bị lừa, bởi chính người em mình từng yêu thương.
"đồ ngu"
cô gái trông khoảng hai mươi tuổi trước mặt nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, eo được ôm bởi người con trai bên cạnh.
"sau bao ngày em vẫn luôn tin lời anh nói nhỉ"
"anh biết mà, em chẳng thay đổi gì cả, bách ạ."
hắn dẫm lên tay em, ngăn cho em ngồi dậy
còn em, chỉ biết gục mặt xuống.
"anh đừng làm đau anh ấy sớm quá"
"vào phòng khách đi."
con bé đi vào trước, mặt vẫn ngây thơ như hồi nó hôn người yêu của anh trai mình.
còn người xuân bách đã từng (giờ vẫn còn) rất yêu, nắm hai tay của em kéo lê lết dưới sàn vào phòng.
chúng đẩy em lên ghế, rồi kéo ghế ngồi đối diện.
"muốn gì?"
em hỏi, thầm tự trách bản thân vì cái ngu của mình.
"lâu rồi chúng mình mới gặp lại mà. vui vẻ xíu đi, anh hai"
"nếu em muốn gặp anh thì không cần làm ra cái trò này đâu. hay là hai người có mục đích khác?"
"trước anh thương em nhất nhà mà, không phải sao?"
"hay thằng con trai anh đang sống chung tẩy não anh rồi?"
xuân bách khựng lại, vì sao chúng biết?
"bọn anh có tất cả thông tin về em, bách ạ"
"đừng nghịch nữa, quay về đi"
"đúng đấy anh, bọn em mới là gia đình của anh mà"
gia đình?
giành giật nhau mọi thứ
nói việc hiến xác như một trò đùa
bôi nhọ danh dự
những thứ này, có thật là thứ mà gia đình sẽ làm không?
"chúng mày hết tiền à?"
"sao anh nói bọn em thế"
"mà cũng đúng, anh cho bọn em xin đi"
"đéo có tiền, nhờ ơn chúng mày tao có đi làm nữa đâu?"
chỉ cần một câu thôi, không gian lại tĩnh lặng như thường.
"..."
"thế thì em hết giá trị rồi"
nghe người mình từng yêu nói ra câu này có đau không?
đau chứ, bách vẫn còn nhớ mình từng cầu xin tình cảm của người này nhiều như thế nào.
"nhưng không sao đâu, giờ có anh ở bên em rồi"
câu nói ấy khiến không chỉ em, mà cả người yêu của hắn cũng phải nhăn mặt.
"anh nói gì?"
cô dùng giọng hoài nghi, hỏi.
"em vẫn là người yêu của anh đấy, anh
nói như thế là có ý gì?"
"em nghe không hiểu à. ý anh là, mình chia tay đi."
cô gái mở to mắt, không tin vào lời mình vừa nghe
còn xuân bách không có nhu cầu nghe
vì sao em phải nghe cuộc cãi vã vô nghĩa này? lưng em đau lắm, cho em đi về đi.
"anh thích anh trai em, yêu em cho có thôi"
xuân bách nể thằng già này rồi
sao có thể nói những lời như thế với hẳn hai người nhỉ?
hắn lại gần, hôn lên trán em, tay ấn mạnh lên vai đối phương.
kinh tởm
người xuân bách bắt đầu cảm thấy ngứa ran cùng cảm giác buồn nôn lại trực trào trong họng. em đẩy hắn ra, muốn đứng dậy rời đi.
người kia muốn đuổi theo, nhưng bị cô em gái kia giữ lại.
"anh không được đi!"
"anh ấy muốn đi là việc của anh ấy"
"anh là người yêu em mà, anh phải ở bên em chứ?"
cô bị hất ra, ngã về sau. vì lực quá mạnh mà đầu đập vào cạnh tủ, ngất đi.
"bớt đi được một đứa lắm mồm"
"em ấy là người yêu anh đấy!"
xuân bách đang muốn bỏ chạy cũng vì tiếng động mà quay người, lòng bắt đầu cảm thấy bất an.
nếu em không chạy nhanh, chỉ không lâu sau bách cũng sẽ trở thành như thế.
"đừng hòng chạy, tình yêu của anh"
hắn cầm lấy bình hoa gần đó, ném về phía cửa.
không trúng vào người xuân bách, nhưng những mảnh vỡ khiến em buộc phải ngừng lại nếu không muốn chân mình toé máu.
luôn luôn là vậy, xuân bách luôn đưa ra lựa chọn rất chậm. trước khi em kịp đưa ra bất kì điều gì, hậu quả đã ở ngay trước mắt.
em không nhận ra điều đó, vì thành công là người rất kiên nhẫn. nhưng người yêu cũ của em thì không như thế.
không một phút chờ, hắn lao đến, đánh vào sau gáy khiến em ngất đi.
"công, ơi.."
mắt em mờ dần, rồi không còn ánh sáng nữa
mọi chuyện sau đó, chẳng ai biết cả.
——
hai tiếng sau khi xuân bách rời đi, thành công trở về nhà.
thấy cửa mở, anh cứ ngỡ là do mình quên đóng khoá. cho đến khi anh bước vào nhà, chẳng có một ai.
thành công hoảng loạng, nhìn quanh.
không có điện thoại
không có áo
sạc pin vẫn còn đang được cắm vào ổ.
"xuân bách đã đi rồi"
"đi đâu mất rồi!!?"
điên mất thôi, anh thật đáng trách khi đã không phá cái điện thoại đấy luôn, chỉ vì lo rằng những kỉ niệm cũ mà em cất công lưu giữ trong đó sẽ biến mất.
thành công mở ứng dụng theo dõi lên.
"anh linh, em sẽ biết ơn cái gps của anh nhất trên đời."
"đứa em trai này thề sẽ mừng cưới anh nhiều nhất!"
là địa điểm anh chưa từng tới, nhưng cũng đã đoán ra ở đâu.
"xuân bách, cậu chạy tới nhà người yêu cũ đấy à"
"tớ có gì không đủ tốt"
"mà cậu không lựa chọn tin tớ cơ chứ!"
anh vừa phóng xe vừa chửi thề. dù cách nhau có vài cây số thôi (cụ thể là 4km), nhưng nếu tiện thì anh sẽ đâm bỏ mẹ cái thằng đấy luôn. trong lòng chỉ mong bách đi chậm, để anh có thể bắt gặp em trên đường đi.
mỗi giây trôi qua khiến tim thành công càng thêm lo lắng. cuối cùng anh cũng tìm được ngôi nhà sau khi lướt qua hàng chục ngôi nhà y hệt nhau.
cửa không khoá, anh được đà lao vào
cảnh tượng trước mắt khiến thành công buồn nôn.
"bách!!"
người anh yêu đang bị thằng khác xâm hại, không ngừng chống cự khiến đối phương chưa thể làm tới. nhờ vậy mà 'của quý' của người yêu cũ xuân bách được người yêu em hiện tại thấy hết.
máu dồn lên não, thành công lao đến tát vào mặt thằng kia một cái. trông top vậy chứ thằng này chả bao giờ đi tập gym nên sức yếu như sên. xuân bách của một năm trước chặt đẹp thằng này.
không như bao bộ phim nam chính đánh tay đôi với phản diện để cứu nữ chính, thành công hiểu mình chỉ được dừng ở mức tự vệ. anh báo cảnh sát, trong lúc đó thì ném hắn vào phòng, khoá cửa lại còn mình dẫn bách vào phòng ngủ.
em thở không ra hơi, khóc không ra nước mắt
em đã bị vấy bẩn, chỉ là không đến bước cuối cùng
thậm chí, đầu em còn có dấu vết của việc đã bị đập vào đâu đó.
"hức.. công ơi.."
"công tới rồi, công xin lỗi.."
"lỗi của công"
"bách ơi, cố lên"
"công đưa bách về nhà, nhé"
"về.. nhà"
"được."
anh nhìn bộ dạng thở không ra hơi, người nổi mẩn đỏ lên vì dị ứng mà không khỏi xót xa. anh nâng niu em như báu vật, không dám chạm vào em, vậy mà hắn lại mặc cho tình trạng của em mà chạm vào bất chấp sao? nghĩ đến khi em gọi tên anh trong vô vọng, anh càng tự trách hơn.
thành công điên lắm, nhưng anh không muốn doạ sợ xuân bách.
"đừng.. tự trách bản thân"
"nhé"
"vì tôi, không thích ở cạnh một kẻ tự trách đâu.."
"tôi, thích thành công vô tư hơn.."
em mỉm cười rồi ngất đi, trong vòng tay của người thương em.
——
không lâu sau, cảnh sát và cả cứu thương đều tới.
hắn bị bắt đi, còn cô em gái được đưa lên một chiếc xe cứu thương khác. mà chắc cô cũng sẽ nhanh chóng bị đưa ra xét xử thôi.
"ủa con bé đó có ở đấy à?"
anh tự hỏi trong lòng, rồi lên xe cứu thương cùng em.
——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top