NT

**Ngoại truyện: Khi "tiểu thư đanh đá" lên ngôi và màn quy phục của mỹ nhân ôn nhu**

Từ ngày chính thức về chung một mái nhà, thế cục trong căn nhà tranh nhỏ bé của Thị Dư đã bước sang một chương hoàn toàn mới, hay nói đúng hơn là một cuộc "cách mạng lật đổ" triệt để. Nếu như trước đây, người ta thường quen hình ảnh một Thị Dư chua ngoa, đanh đá đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, thì giờ đây, vị thế ấy đã được chuyển giao một cách trọn vẹn và vô điều kiện cho một người: Thị Dư chính thức trở thành "nóc nhà" tối cao, còn Tấm - thiếu nữ với nhan sắc sắc sảo, kiều diễm và tấm lòng ôn nhu như nước - lại hóa thành kẻ "sủng thê vô độ", chịu đựng mọi thói ngang ngược, nắng mưa thất thường của vợ nhỏ.

Trời vừa độ sang thu, cái gió heo may lùa qua kẽ lá giàn trầu không mang theo chút se lạnh. Ấy thế mà trong sân nhà, một bầu không khí "nóng bỏng" khác đang diễn ra.

Thị Dư đang ngồi chễm chệ trên chiếc chõng tre ở hiên nhà, một chân gác lên ghế, tay cầm chiếc quạt mo cau thong thả quạt, khuôn mặt kiều diễm xị ra một đống, đôi mắt phượng trừng trừng nhìn vào góc sân.

Ở đó, Tấm đang cặm cụi ngồi vá lại mấy chiếc lưới đánh cá cho bà con xóm giềng. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà, Tấm mặc chiếc áo bà ba màu nâu sồng giản dị, mái tóc đen dày được búi hững hờ bằng một chiếc trâm gỗ. Khuôn mặt thanh tú với đường nét sắc sảo, sóng mũi cao thẳng và đôi môi phớt hồng lúc này đang hơi mím lại vì tập trung. Vẻ đẹp của Tấm không phải kiểu liễu yếu đào tơ, mà là một thứ khí chất kiêu kỳ, mặn mà, vừa nhìn đã khiến người ta phải nín thở vì đài các, lại vừa mang nét dịu dàng, ôn nhu đến lạ kỳ.

Nhưng trong mắt Thị Dư lúc này, sự xinh đẹp và dịu dàng ấy lại trở thành... cái gai trong mắt.

- *Này!* - Dư đập mạnh chiếc quạt mo cau xuống chiếc bàn tre bên cạnh một cái rõ kêu, hậm hực cất giọng đanh đá.

Tấm giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn người thương với vẻ mặt vô cùng ôn hòa, giọng nói trầm ấm cất lên đầy chiều chuộng:

- *Sao thế hả má? Lại trái gió trở trời ở đâu khiến má phật ý à?*

- *Còn dám mở miệng hỏi câu đấy á?!* - Dư lườm nguýt một cái sắc lẹm, đứng phắt dậy, chống hai tay lên hông, bước ra đứng trước mặt Tấm, trèo lên cả chiếc ghế đẩu đứng cao hơn một khúc để thế lực không bị lép vế. - *Mày nhìn lại thái độ của mày xem có chấp nhận được không hả cái con người vô tâm này!*

Tấm ngẩn ngơ, đặt chiếc kim chỉ xuống đùi, ngẩng đầu nhìn "vợ nhỏ" đang phồng má trợn trừng giận dỗi, bất lực hỏi:

- *Con làm gì sai sao? Từ trưa đến giờ con ngồi đây vá lưới chưa rời nửa bước, có dám ngó ngàng đi đâu đâu.*

- *Chính vì mày ngồi đây mà không thèm ngó ngàng gì đến tao nên tao mới giận đấy!* - Dư cãi cùn, bắt đầu dở thói ngang ngược vô lý của một kẻ được cưng chiều quá mức. - *Từ sáng đến giờ, mày cắm mặt vào cái đống lưới rách rưới này mấy tiếng đồng hồ rồi? Mày thương đống lưới này hơn thương tao đúng không? Hả? Trả lời tao mau!*

Tấm phì cười, tiếng cười trầm ấm vang lên khiến Dư càng thêm tức tối, giơ tay định búng trán Tấm một cái. Tấm nhanh như cắt đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dư, thuận thế kéo giật người đàn bà ngã nhào vào lòng mình.

- *Á! Mày làm cái gì thế hả?!* - Dư giật mình hét lên, nhưng cơ thể đã được đôi tay vững chãi và mềm mại của Tấm ôm trọn, đặt ngồi ngay ngắn lên đùi mình.

- *Con dám thương đống lưới hơn má hồi nào chứ?* - Tấm cúi đầu, ghé sát mặt vào gò má đang ửng đỏ vì thẹn của Dư, giọng điệu dịu dàng như nước dỗ dành con nít. - *Con vá lưới để kiếm tiền mua quà bánh cho má, chứ nếu vứt đi thì lấy gì mà đong gạo, lấy gì mà nuông chiều cái tính ngang ngược của má đây?*

- *Hừ! Mở miệng ra là văn vở!* - Dư bĩu môi, dù trong lòng đã ngọt lịm như ngậm mật nhưng ngoài mặt vẫn cố chấp gồng mình lên thể hiện quyền uy của "nóc nhà". Bà giơ tay véo nhẹ chiếc má trắng ngần của Tấm một cái đau điếng, đanh đá tuyên bố. - *Tao mặc kệ nhà mày nghèo hay giàu! Từ nay quy định mới được ban hành: Cấm không được làm việc quá một tiếng nếu chưa được sự cho phép của tao! Khi nào tao bảo nghỉ là phải nghỉ, nghe chưa?*

- *Vâng, tuân lệnh vợ nhỏ.* - Tấm ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi cong lên nụ cười sủng nịch đến mức vô điều kiện. - *Hôm nay vợ nhỏ muốn bắt con phạt gì nào?*

- *Phạt... phạt mày hôm nay phải bế tao đi dạo một vòng quanh làng, cho thiên hạ biết tay!* - Dư vênh mặt lên, bày ra cái trò ngang ngược hết chỗ nói.

- *Được chứ, vâng lời vợ.*

Tấm không ngần ngại, lập tức đứng bật dậy, hai tay vòng qua bế xốc người Thị Dư lên theo kiểu công chúa. Dư giật mình hốt hoảng, vội vàng quàng chặt lấy cổ Tấm, la oai oái:

- *Này! Này! Tao đùa thôi! Giữa ban ngày ban mặt ngoài sân người ta nhìn thấy bây giờ! Thả tao xuống mau cái đồ điên này!*

- *Không thả! Vợ nhỏ đã ra lệnh thì con phải tuân thủ tuyệt đối chứ, sao dám trái ý.* - Tấm cười gian xảo, cứ thế bế bổng Dư đi thẳng ra ngoài ngõ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy bà hàng xóm đang ngồi nhặt rau đầu làng.

Thị Dư ngượng chín mặt, vùi chặt gương mặt đỏ như gấc vào hõm cổ Tấm, miệng thì mắng oang oang dọa nạt đủ điều nhưng tay thì cứ ôm chặt lấy cổ đối phương không chịu buông lấy nửa phân.

---

Tối hôm đó, "cơn thịnh nộ" ban chiều của tiểu thư đanh đá cuối cùng cũng được giải quyết triệt để theo một cách không thể ngọt ngào hơn trong gian phòng ngủ ngập tràn ánh đèn dầu.

Trời đêm se lạnh. Trên chiếc giường gỗ, Thị Dư khoanh tay ngồi tựa lưng vào tường, mặt vẫn hầm hầm ra điều giận dỗi, mặc cho Tấm đang đứng bên cạnh, tay cầm chiếc khăn ấm cẩn thận lau chân cho mình.

- *Còn giận à?* - Tấm ngước đôi mắt đen láy, sắc sảo nhưng đong đầy vẻ ôn nhu nhìn Dư, giọng trầm khàn cất lên.

- *Còn chứ! Tối nay phạt mày nằm dưới đất, không được lên giường ngủ chung với tao!* - Dư hất hàm, ra vẻ đanh đá, trừng mắt ra lệnh.

Tấm nghe xong liền bật cười thành tiếng. Thiếu nữ đặt chiếc khăn xuống chậu, đứng thẳng dậy, bước đến áp sát người vào thành giường. Với chiều cao nổi bật cùng nhan sắc kiều diễm, sắc sảo đến nao lòng, Tấm cúi thấp xuống, chống hai tay hai bên người Dư, giam trọn người đàn bà vào giữa lồng ngực mình.

- *Má phạt nặng thế cơ à?* - Tấm phả hơi thở ấm nóng vào bên tai Dư, giọng điệu trêu chọc nhưng vô cùng tình tứ. - *Nhưng ngặt một nỗi, ban đêm không có má ôm trong lòng, con lạnh lắm, ngủ không quen.*

- *Ai... ai cho mày xán lại gần thế hả? Tránh ra mau!* - Dư đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ ngực Tấm ra. Nhưng cái đẩy yếu ớt ấy chẳng khác nào ngọn gió thoảng qua trước một bức tường thành vững chãi.

Tấm không những không lùi lại, mà còn thuận thế cúi đầu, đặt lên đôi môi đang bĩu ra của Dư một nụ hôn sâu thẳm, triền miên.

Nụ hôn đến quá đột ngột khiến đầu óc Thị Dư trống rỗng hoàn toàn. Cái vẻ đanh đá, ngang ngược ban nãy bay biến đi đâu mất sạch, nhường chỗ cho sự mềm mủn, đê mê lan dọc sống lưng. Dư rên lên một tiếng kiều diễm, đôi tay vô thức buông thõng rồi vòng lên ôm chặt lấy cổ Tấm, mặc cho thiếu nữ dẫn dắt mình chìm đắm trong cơn sóng tình nồng nhiệt.

Không gian chật hẹp bỗng chốc đặc quánh lại bởi tiếng thở dốc gấp gáp và nhịp đập hòa quyện của hai trái tim. Tấm nâng niu cơ thể Dư như báu vật, từng cử chỉ, từng cái ôm xiết chặt đều chứa đựng sự cưng chiều đến tận cùng. Những đanh đá, chua ngoa hay hờn dỗi vô cớ của Dư lúc này đều bị thiêu rụi trong biển lửa ái tình, hóa thành những tiếng nấc nghẹn ngào và sự phó thác tuyệt đối.

- *Đồ... đồ quỷ sứ nhà mày... lúc nào cũng dùng mỹ nhân kế...* - Giọng Dư khàn đặc, đứt quãng tựa vào vai Tấm khi cơn sóng tình vừa qua đi.

Tấm mỉm cười dịu dàng, kéo chiếc chăn bông đắp kín cho cả hai, cúi đầu hôn lên trán người phụ nữ đang thở hổn hển trong lòng, giọng trầm trầm vang lên:

- *Vợ nhỏ dạy phải lắm, con chỉ biết dùng cách này để trị tội sự đanh đá của má thôi.*

- *Hừ... mai tao còn đanh đá hơn xem mày làm gì được tao...* - Dư lầm bầm trong cơn ngái ngủ, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Tấm, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ bình yên và viên mãn.

Dưới ánh đèn dầu hắt hiu, câu chuyện về người "nóc nhà" ngang ngược và kẻ sẵn sàng quỳ gối chịu trận vì yêu ấy cứ thế tiếp diễn, ngọt ngào, đậm sâu và trọn đời không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top