NT

**Ngoại truyện: Bữa cơm ghen ngược và màn "trị tội" trên giường**

Kể từ sau vụ diện chiếc áo dài lụa tươm tất sang ăn cưới nhà lý trưởng khiến Thị Dư được một phen hú vía vì sợ "vợ" bị nhòm ngó, cuộc sống của hai người lại tiếp tục xoay vần trong những màn hờn ghen dở khóc dở cười.

Chuyện xảy ra vào khoảng tuần sau đó, khi Tấm nhận lời sang giúp nhà bác cả ở đầu làng sửa lại mái hiên trước nhà. Vốn là tay tháo vát, Tấm xắn tay áo loay hoay từ sáng tới trưa. Nhưng ngặt một nỗi, nhà bác cả lại có cô con gái út vừa độ trăng tròn, tính tình hay cười nói, cứ lăng xăng bưng nước, bưng trầu ra mời mọc, ánh mắt nhìn Tấm cứ lấp lánh vẻ ngưỡng mộ, cảm mến.

Toàn bộ cảnh tượng ấy đã lọt trọn vào tầm mắt của Thị Dư khi bà xách giỏ mang cơm trưa sang cho Tấm.

Đứng nép sau rặng tre đầu ngõ, nhìn cô thiếu nữ làng bên đon đả đưa khăn tay cho Tấm lau mồ hôi, máu ghen trong người Thị Dư lại sôi sùng sục như nồi nước canh cua gặp lửa. Khuôn mặt kiều diễm của người đàn bà sầm lại, đôi mắt phượng trừng lên đầy ấm ức.

*Hay thật đấy! Mình ở nhà loay hoay cơm nước bận rộn, còn hắn ta ở đây thì đứng cười nói đưa tình với gái tơ cơ à? Giỏi thật đấy Tấm ạ!*

Dư hậm hực giậm chân, không thèm bước vào nữa mà quay ngoắt người, xách giỏ cơm đi thẳng về nhà với cục tức to đùng nghẹn ở cổ.

Đến xế chiều, khi Tấm xong việc hớn hở xách giỏ về đến nhà, tưởng tượng sẽ được "vợ nhỏ" đón tiếp bằng một bữa cơm ấm cúng và những lời ngọt ngào, thì vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt thiếu nữ là một khung cảnh lạnh băng.

Thị Dư đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ giữa nhà, mặt lạnh tanh, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt liếc xéo một cái sắc lẹm.

- *Về rồi đấy à? Cứ tưởng bận ở lại bái đường thành thân luôn với con bé nhà bác cả rồi chứ, còn nhớ đường mò mặt về cái nhà rách này cơ à?* - Dư hất hàm, giọng điệu chua ngoa vang lên đanh thép.

Tấm ngẩn người, đặt giỏ dụng cụ xuống đất, vội vàng bước đến gần, nhịn cười dỗ dành:

- *Má lại nổi cơn ghen gì nữa thế? Con sang làm việc cật lực vắt mồ hôi sôi nước mắt, có tơ tưởng gì ai đâu.*

- *Còn chối à?!* - Dư đập tay xuống bàn đứng phắt dậy, tức tối tuôn một tràng. - *Tao thấy tận mắt rành rành ra đấy nhé! Con bé nhà đấy cứ dán mắt vào mày, đưa khăn đưa nước tình tứ như thế cơ mà. Mày cười nói vui vẻ lắm cơ mà sao không ở lại luôn đi? Đi về đây làm gì để chướng mắt tao!*

Tấm thở dài bất lực, bước sát đến ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dư, mặc cho bà có giãy giụa đánh đấm mấy cái vào ngực. Thiếu nữ cúi đầu, ghé sát tai người phụ nữ, trầm giọng thủ thỉ:

- *Oan cho con quá... Mắt con từ sáng đến tối chỉ ngóng xem bao giờ má mang cơm sang, nào có rảnh liếc ai nửa lướt. Trong mắt con, tất cả thiên hạ đều là khúc gỗ, chỉ có má mới là ngọc ngà châu báu thôi.*

- *Xạo miệng! Đàn ông các người lúc nào chẳng ngọt nhạt dẻo quẹo...* - Dư mím chặt môi, dẫu miệng mắng nhưng sắc mặt đã dịu đi phân nửa, gò má cũng bắt đầu ửng hồng lên vì thẹn.

- *Không xạo đâu, thật lòng đấy.* - Tấm cười gian xảo, vòng tay siết chặt hơn, nhấc bổng người Dư lên khiến bà giật mình phải bám chặt lấy cổ Tấm để khỏi ngã. - *Đã tội nghiệp mang tiếng oan cả buổi chiều, hay là tối nay vợ nhỏ phải đền bù cho con đi chứ nhỉ?*

- *Đền... đền cái gì mà đền? Thả tao xuống mau!* - Dư thẹn quá hóa đỏ mặt, đánh đét một cái vào vai Tấm.

Nhưng miệng thì bảo thả, còn tay thì lại ôm chặt lấy cổ đối phương không chịu buông. Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ ấm cúng, cái "hình phạt" đền bù cho sự ghen tuông vô cớ ấy kéo dài mãi đến tận khuya, ngập tràn trong những hơi thở đan cài và sự nuông chiều tận tụy đến mức khiến Thị Dư chẳng còn sức đâu mà hờn ghen với ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top